❛ั 🌟𝙙𝙤𝙣'𝙩 𝙙𝙧𝙞𝙣𝙠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau một thời gian nói chuyện với nhau và tranh luận với bạn bè của họ, Jimin và Jungkook nhận ra rằng cả hai đều chưa ăn nên họ quyết định gọi đồ ăn mang về. Cả hai đang ngồi cùng nhau trên sàn nhà với đống thức ăn ngổn ngang xung quanh. Họ có thể đến gặp bạn bè của mình nhưng cả hai đều đã âm thầm đồng ý rằng họ thà ở đây, Jimin không biết điều đó có nghĩa là gì, cậu không biết tại sao mình lại chỉ muốn dành thời gian với Jungkook trong khi cậu có thể ở bên tất cả bạn bè của mình

   Jimin cũng không hiểu cảm giác kỳ quái trong người mình  là gì. Cậu bắt đầu cảm thấy nó kể từ khi bản thân bắt đầu nói về gia đình của mình với Jungkook, và mỗi khi cậu nhìn vào khuôn mặt quan tâm của Jungkook, cảm giác đó lại lớn dần lên

   "Cậu cũng nên để tôi mua đồ uống, tôi muốn uống say để ăn mừng chiến thắng của chúng ta" Jungkook rên rỉ. Jimin cười khúc khích trước Jungkook, lúc nãy còn trưởng thành và kiềm chế như thế nào mà bây giờ cậu ấy lại rên rỉ như một đứa trẻ

  "Không đời nào tôi để chúng ta say trong khi ngày mai có tiết học"  Jimin cố làm ra vẻ nghiêm nghị nhưng rồi liền sụp đổ khi Jungkook bắt đầu bĩu môi. "Cậu không vui chút nào cả" Jungkook đẩy những thùng mì rỗng ra chỗ khác, nhường chỗ cho mình ngồi phịch xuống đất, tay chân duỗi thẳng.  Jimin thấy Jungkook xốn xang thì nhắm mắt lại, cậu kiểm tra thời gian để xem nó thực sự đã trễ như thế nào

  "Mới 9 giờ rưỡi, cậu thực sự ngủ rồi à?" Jimin hỏi, nhìn Jungkook đang nằm dài ra. "Mhmm sau trận đấu tôi đã kiệt sức" Jungkook đáp lại, mắt vẫn nhắm nghiền, "Vậy ai sẽ đưa tớ về nhà nếu cậu ngủ quên đây?"  "À đúng rồi, về chuyện đó .." Jungkook cuối cùng cũng mở mắt nhìn Jimin.  "Cậu định xa mẹ thế này bao lâu?"  Giọng Jungkook nhẹ nhàng hơn và giọng điệu cũng cẩn thận hơn rất nhiều.

"Bà ấy thường chỉ ở lại một đêm khi về nhà" Jimin giải thích, "Mẹ có thể đã ngủ khi tớ về nhà và khi tớ đi học về vào ngày mai, bà sẽ đi". "Vậy là cậu sẽ không gặp mẹ lần nào ?"

   "Tớ cũng hi vọng là mình có thể gặp"  Sau vài giây im lặng, Jungkook lại nhắm mắt và gõ vào chỗ trên sàn bên cạnh.  "Thôi! Nằm nghỉ vài phút thôi, tôi vừa ăn nên không lái xe được"  Jimin cười nhẹ. "Nói nhảm nhí gì vậy?" Mặc kệ, Jimin vẫn nằm xuống chỗ bên cạnh Jungkook và cũng nhắm mắt lại. Chỉ một vài phút thôi sẽ không làm tổn thương tới bất cứ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro