❛ั𝙧𝙤𝙤𝙛𝙩𝙤𝙥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hm? Nơi này là đâu đây" Jimin đi theo Jungkook ra khỏi ngưỡng cửa và bước vào một không gian rộng lớn. Jungkook đóng lại cánh cửa sau lưng họ

"Sân thượng của trường học"

"Nhưng chúng ta được phép ở đây à?" Jimin hỏi.

"Không đâu" Jungkook hờ hững đáp lại.

"Jungkook!" Jimin nghĩ đến việc họ có thể gặp phải bao nhiêu rắc rối vì chuyện này nhưng Jungkook dường như không quan tâm chút nào.

  "Thoải mái đi! Tôi lên đây lúc nào không hay" Jungkook cố gắng làm Jimin bình tĩnh lại.

"Nếu chúng ta bị bắt thì sao?"

  Jungkook nằm xuống sàn, vòng tay ra sau đầu và dùng chúng làm gối. Anh ấy rõ ràng vẫn còn mệt vì anh đã nhắm mắt ngay lập tức

  "Hầu hết học sinh của trường này thậm chí không biết làm thế nào để lên được đây nên ban giám hiệu không bao giờ thèm kiểm tra" Jungkook lầm bầm nhưng đủ lớn để Jimin có thể nghe thấy. "Bây giờ cậu chỉ cần ngồi xuống và học. Đây là một nơi hoàn hảo đấy"

  Jimin bỏ cuộc và ngồi xuống cạnh nơi Jungkook đang nằm dài ra, cậu phải thừa nhận rằng đây là một nơi thực sự tốt để học. Nó yên tĩnh, không khí trong lành, và nó khiến cậu cảm thấy thư giãn, một nơi hoàn hảo để cậu tập trung vào việc học.

   Và đó chính xác là những gì Jimin đã làm trong phần lớn thời gian ấy. Cậu có thể dồn toàn bộ sự tập trung vào việc xem xét các ghi chú của mình trong khi Jungkook vẫn nằm bất tỉnh trên sàn. Mặc dù sau một khoảng thời gian, Jimin bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi xem qua các ghi chú giống nhau. Ngay cả những dòng chữ trên tờ giấy cũng bắt đầu lộn xộn và Jimin đang phát cáu lên. Jimin rên rỉ vì thất vọng và vùi mặt vào cuốn sổ của mình theo đúng nghĩa đen.

  "Cậu sẽ làm tốt trong bài kiểm tra thôi" Jungkook cười khúc khích

  Jimin ngẩng mặt lên khỏi cuốn sổ và liếc nhìn Jungkook. "Tớ tưởng cậu đã ngủ"

"Tôi chỉ mới chợp mắt một chút" Jungkook đáp lại, mắt vẫn nhắm nghiền "Thật ra cậu nên thư giãn một chút, cậu đã học suốt thời gian qua và rõ ràng bản thân cậu rất thông minh nên đừng quá lo lắng về bài kiểm tra đó"

   "Nhưng nếu tớ trượt giáo viên của tớ- "

  "Con mẹ nó giáo viên của cậu. Nghe này nếu cậu trượt bài kiểm tra này, nó cũng chẳng ảnh hướng đến cuộc sống cậu chút nào cả. Tại sao cứ phải lo lắng về những suy nghĩ ngu ngốc mà giáo viên đặt ra cho cậu, chỉ cần lơ đi những gì họ sẽ nghĩ về cậu và đặt câu hỏi cho bản thân rằng bài kiểm tra này đối với cậu có quan trọng hay không" Jungkook cuối cùng cũng mở mắt nhìn Jimin.

  Jimin thở dài, Jungkook đã đúng. Nếu giáo viên của cậu không có trong bức ảnh, Jimin sẽ không quan tâm đến bài kiểm tra vật lý ngẫu nhiên khốn khiếp này. Jimin tự hỏi liệu cậu có thực sự nên nghe theo lời khuyên của Jungkook và ngừng quan tâm đến ý kiến ​​của giáo viên của mình hay không.

  "Chúng ta còn bao nhiêu thời gian trước khi chuông reo?" Jimin hỏi.

  "Khoảng 10 phút" Jungkook đáp lại, kiểm tra thời gian trên điện thoại của mình.

  "Được thôi" Jimin lại nhét vở vào cặp và nằm xuống cạnh Jungkook. Cậu có thể nhìn thấy Jungkook đang cười từ khóe mắt mình, Jimin bắt chước Jungkook và cũng nhắm mắt lại.

  Cả hai người đều lặng lẽ nằm xuống, hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng. Họ không nhận ra rằng họ cần khoảnh khắc tồi tệ này như thế nào cho đến khi họ có được nó. Họ cũng không nhận ra rằng họ yêu thích công việc của nhau như thế nào cho đến gần đây. Bất kể cả hai đang làm gì với nhau - nói chuyện, cười đùa, họ đều thích thú. Ngay cả sự im lặng cũng rất thoải mái.

  Jimin không thể khép lại nụ cười khi nghĩ về một tuần qua với Jungkook. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thân thiết với Jungkook đến vậy chỉ trong một tuần. Có lẽ là vì họ đã biết quá nhiều về nhau, Jimin cảm thấy có mối liên hệ với Jungkook khiến cậu chỉ muốn nói chuyện với anh. Tuy nhiên, Jimin vẫn chưa muốn thừa nhận bất cứ điều gì bởi vì cậu không biết liệu Jungkook có cảm thấy như vậy hay không. Đối với tất cả những gì cậu biết, Jungkook có thể dần cảm thấy mệt mỏi với Jimin, mặc dù đó chỉ là nghi ngờ của cậu.

Jimin đột nhiên cảm thấy Jungkook đang nhét một thứ gì đó vào tai phải của mình, như kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Jimin mở mắt và nhận ra đó là airpod của Jungkook, cậu nhìn Jungkook đặt chiếc airpod bên trái vào tai mình.

  "Cậu đang làm gì đấy?" Jimin hỏi. "Cậu không muốn nghe toàn bộ sao?" Jungkook gõ vào điện thoại của mình vài lần. Jimin bối rối chờ đợi cho đến khi nốt nhạc đầu tiên vang lên.

—————————————————————————
Hmmm có lẽ cũng đã gần 2 tháng mình không trở lại rồi nhỉ, thật lòng xin lỗi vì đã bắt các bạn phải chờ đợi như thế này. Cuộc sống mình trong suốt 2 tháng qua đã gặp khá nhiều chuyện mệt mỏi khiến mình không còn tâm trạng để mà lên wattpad nữa, cũng không để lại cho các bạn một lời nhắn nào cả. Là lỗi của mình, mình xin lỗi mọi người nhiều, hiện tại mọi thứ vẫn còn khá bấp bênh, mình cũng chẳng dám hứa bất cứ thứ gì, cũng không thể up chap đều đặn như trước nữa, khi nào mình rảnh là mình sẽ up chap mới liền, hi vọng mọi người vẫn chưa quên mình. Cảm ơn mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro