❛ั𝙨𝙩𝙖𝙞𝙧𝙬𝙚𝙡𝙡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thở hổn hển khi dừng chân trước cổng trường, cậu đã bị trễ tiết học đầu tiên và đương nhiên là cậu cũng không muốn mình bị trễ tiết học thứ hai đâu. Đặc biệt là với một người khó tính như giáo sư lee thì việc đi trễ không khác gì gặp ác mộng

Jimin học rất giỏi, một học sinh ưu tú và gương mẫu theo như lời các giáo viên khác đã nói. Cậu luôn đạt điểm cao trong lớp và được coi là tấm gương sáng. Mặc dù gần đây cậu khá là bận rộn nên không còn chơi game ở trường nữa. Yên tâm đi cậu sẽ không để những điều đó làm ảnh hưởng đến điểm số của mình đâu

Hiện tại cậu chỉ còn ít nhất là năm phút nữa trước khi chuông reo vào tiết thứ hai, lại tiếp tục cật lực chạy đến lớp. Khi cậu ngày càng cảm thấy khó thở vì phải chạy, trong đầu cậu tự đặt câu hỏi

"liệu mình có thể chạy đến đúng giờ không?"

Ngay sau đó cậu liền dừng lại trước cầu thang bộ, giờ đây chỉ có cầu thang này mới là một con đường tắt hoàn hảo giúp cậu đến lớp một cách nhanh nhất mà không tốn sức

Cầu thang này được mệnh danh là nơi tồi tệ nhất trong trường, không phải vì nó bẩn hay có điều gì đó ghê gớm mà là vì ở mỗi bậc thang bạn sẽ thấy các cặp đôi như kiểu sắp sửa nuốt chửng lấy nhau

Jimin cũng đâu thể trách họ được, ừ cậu thừa nhận đây quả nhiên là một chỗ riêng tư hoàn hảo hơn bất cứ nơi nào trong trường

Jimin nghĩ liệu bản thân có thể chịu được những cú shock tâm lí chỉ để đến lớp đúng giờ, song cậu cũng không dám tưởng tượng đến hậu quả khi đến lớp của giáo sư lee muộn
chỉ tốn một giây để lướt qua các lựa chọn trong đầu, cậu thở dài

  "khốn nạn"

Cậu lầm bầm trong miệng và đẩy cửa bước lên cầu thang, trong đầu thầm cầu nguyện sẽ không có một ai để cậu có thể đến lớp mà không bị nổi lẹo. Cậu không đủ can đảm để có thể mở to đôi mắt ra nhìn đường, nhưng nếu không mở ra thì làm mẹ gì thấy đường mà đi

Mi mắt sợ hãi run run chầm chậm mở ra, cậu bàng hoàng trong chốc lát sau đó liền hồi phục lại tinh thần thật may mắn vì không có một ai cả. Nhanh chóng bước lên cầu thang, đi được vài bước thì đôi chân cậu khựng lại khi nghe thấy âm thanh đang phát ra ở đâu đó

"Hwangholhaessdeon gieog sog-e
Na hollo chum-eul chwodo biga naelijanh-a
I angaega geodhil ttaejjeum
Jeoj-eun ballo dallyeogal ge
Geuttae nal an-ajwo"

Jimin chưa bao giờ nghe thấy một giọng hát nào như thế trước đây trong đời, nó vang vọng khắp cầu thang, đó là âm thanh đẹp nhất cậu được nghe cho đến tận bây giờ

Jimin đã khá quen thuộc với lĩnh vực âm nhạc và nghệ thuật, tuy nhiên giọng hát mà cậu nghe thấy không giống với những giọng mà cậu đã từng nghe. Jimin nghĩ rằng chủ nhân của giọng hát không muốn xung quanh có ai biết, ý cậu là anh ta đang hát trong cái cầu thang nơi mà mọi người đều né tránh

Cho dù biết điều đó, nhưng sự tò mò đã đạt đến đỉnh điểm, người ta thường bảo "tính tò mò sẽ giết chết con mèo" mà, cậu không quan tâm lắm đâu, từ từ leo lên các bậc thang đảm bảo rằng bản thân giữ im lặng để không làm gián đoạn đến người kia

Khi cậu tiếp tục leo lên, đôi mắt ti hí của cậu đã lia thấy một chiếc ba lô, một cuốn sổ tay và một cây bút nằm ngổn ngang trên bậc thang

Jimin cố gắng hết sức ẩn mình sau lan can khi đang cố xem ai là người đang hát, quả nhiên ông trời không phụ lòng người sau bao gian nan Jimin cũng đã nhìn thấy được, cậu cẩn thận quan sát thấy một chàng trai có mái tóc khá dài màu nâu, một bên mái vén ra sau tai bên còn lại để rơi xuống mắt trong khi anh ta đang nhìn xuống cây đàn của mình

Anh ta có đường quai hàm rõ ràng và sắc nét nhưng cấu khúc cả khuôn mại lại rất mềm mại. Đối lập với các đường nét mềm mại thì cơ thể lại khá vạm vỡ

Anh ta có thân hình của một vận động viên, mảnh mai và cơ bắp, cuối cùng thì bộ não của Jimin cũng bắt đầu ghi lại người mà cậu đang nhìn

"Jeon Jungkook"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro