❛ั𝙬𝙖𝙠𝙞𝙣𝙜 𝙪𝙥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jimin cảm nhận được những tia nắng chiếu vào mặt mình khiến cho hai gò má cậu ấm lên. Đôi mắt cậu mở to, từ từ thích nghi với ánh sáng, nhẹ nhàng chớp mắt vài cái, chợt nhận ra đây không phải là phòng mình. Jimin cố nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua

  Sau một hồi cậu dần tỉnh táo hơn và nhận ra rằng mình đã ngủ quên trong phòng tập. Cậu cũng nhận thấy những hộp thức ăn rỗng vẫn còn vương vãi khắp sàn

  Nhưng Jungkook đâu rồi-

  Suy nghĩ của Jimin ngay lập tức bị cắt ngang khi cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp của ai đó phả vào gáy mình. Cậu chậm rãi quay người lại và được chào đón với một Jungkook vẫn đang ngủ say, khuôn mặt của họ chỉ cách nhau vài inch. Jimin có thể đếm từng sợi lông mi trên mi mắt Jungkook, cậu cũng nhận thấy Jungkook có một nốt ruồi dưới mũi. Làn da của cậu ấy trông mềm mại đến nỗi Jimin không thể kìm được mong muốn chạm vào nó

  Cậu khẽ vươn ngón tay, đưa lên má Jungkook. Đầu ngón tay cậu vừa chạm vào da Jungkook, Jimin liền nhận thấy cánh tay Jungkook đang đặt trên eo mình. Điều đó như một lời cảnh tỉnh cho Jimin, cậu ngay lập tức bật dậy khỏi vị trí của mình trên sàn. Jimin sợ hãi đứng dậy bỏ đi, cầu mong Jungkook không biết rằng căn bản họ đang làm những hành động thân mật trong lúc ngủ

  Tất nhiên là không! Jimin cố thuyết phục bản thân. Chúng ta sẽ không còn ở vị trí đó nếu cậu làm như vậy, Jimin giật mình quay lại thực tại khi Jungkook bắt đầu xoay người trên sàn. Cậu nhìn xuống Jungkook với vẻ mặt kinh hãi khi Jungkook mở mắt, Jungkook cũng điều chỉnh mắt về độ sáng, tương tự với Jimin, rồi cuối cùng nhận ra Jimin đang đứng trước mặt mình, trông như hóa đá. "Có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?" Jungkook nói với giọng buổi sáng trầm ấm của mình, anh ngồi dậy dụi mắt

  "Uhh k-không có gì, không có gì xảy ra cả. Tại sao cậu lại hỏi như vậy?" Jimin có thể cảm thấy mặt mình nóng lên vì xấu hổ. Nhanh chóng rút điện thoại ra khỏi túi và giả vờ đang làm gì đó để có thể nhìn xuống và Jungkook sẽ không nhận ra màu đỏ phủ trên má Jimin. "Ôi không!" Jimin nói ngay khi nhìn xuống điện thoại của mình,  "Các lớp học sẽ bắt đầu sau 30 phút nữa!" 

  "Thì sao?" Jungkook thản nhiên nói, đứng dậy vươn người. "Vậy? Chỉ cần đến nhà tôi mất 30 phút!", "Bình tĩnh, chúng ta sẽ đi thẳng đến trường. Tôi sẽ lái xe nhanh hơn một chút."  Jungkook cố gắng làm Jimin bình tĩnh lại.  "Không! Chúng ta phải đến nhà tớ để lấy đồ đi học và bọn mình có lẽ cũng phải đến nhà cậu nữa. Trước hết, chúng ta phải dọn dẹp đống hỗn độn này trước khi mọi người bắt đầu vào" 

  Jimin xả mọi thứ ra ngoài mà không cần nghỉ ngơi để thở.  "Chúng ta sẽ không bao giờ đến kịp" Jungkook chết lặng nhìn Jimin, "Tại sao cậu lại rối rít đến như vậy? Chẳng phải là cậu thường đến muộn đấy thôi" 

  "Vâng, nhưng tớ đang cố gắng không biến nó thành thói quen" Jimin chạy nhanh xuống tầng và bắt đầu thu dọn những chiếc hộp rỗng. Jungkook vẫn đứng đó nhìn Jimin, chẳng hiểu gì về cậu cả. "Giúp tớ" Jimin dừng lại trong tích tắc để hét vào mặt Jungkook, "Được rồi được rồi!"  Jungkook tự cười một mình khi giúp Jimin thu dọn mọi thứ bởi vì anh được nhìn thấy khía cạnh mới này của Jimin và anh cảm thấy điều này thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro