Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vứt bỏ những thứ đó thì có phải sẽ có thể quên đi em không.

Khi đó anh đã nghĩ như vậy, gửi tất cả những hy vọng vào thùng rác.

Nhưng sau này, khi anh cầm ô bật khóc đi xuống lầu lật ngược lại thùng rác, anh thực sự muốn đập mạnh vào trán của chính mình, tại sao lại luôn tìm đường chết như một thằng ngốc vậy.

"Anh không muốn thích em nữa."

Mở đầu bức thư tình cuối cùng, anh đã viết như vậy.

Anh không thể viết nổi, sau cùng anh vẫn xé chúng ra và ném vào thùng rác để xóa bỏ.

Anh vẫn còn rất thích em.

Anh nghĩ có lẽ cho dù cách xa em một trăm linh tám nghìn dặm, anh cũng vẫn sẽ chạy về phía em, cách trở mọi lực cản, dùng tất cả sức lực.

Em mãi mãi là đường xa đến đây mà anh tràn đầy mong đợi, là tất cả chờ đợi của anh sau cơn mưa trời lại nắng. Mà anh bằng lòng làm chiếc ô của em vào ngày mưa, làm gió vào ngày nắng, bảo vệ em, lấy lòng em.

Trong thân phận và số kiếp hèn mọn nhất của anh.

Ký tên.

Park Jimin

***

Em yêu anh. Không phải thích, mà là yêu.

Nhưng em sinh ra đã quái gở, không thể yêu anh.

Thế nên em dường như đã làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác.

Em không muốn nhìn thấy anh khóc, em không cho phép, vì vậy em cực kỳ ghét bản thân luôn làm anh khóc. Vậy nên anh rời khỏi em, em không trách anh.

Sau khi anh đi, em chưa từng mở miệng nữa.

Em là một người im lặng như vậy.

Sau này gặp lại anh lần nữa, em muốn dùng giọng nói đã không còn trong trẻo êm tai của mình, gọi anh quay lại.

Ngày trước là anh chạy về phía em, bây giờ đổi lại thành em chạy đến bên anh.

Trái tim cằn cỗi lạnh lẽo của em, là chính anh dùng đôi bàn tay run run, ôm lấy nhiệt độ mà chỉ anh mới có thể rung động đến em, làm nó tan chảy.

Vậy nên em đã nghĩ, phải bắt anh quay về.

Phải chịu trách nhiệm với em.

Ký tên.

Jeon Jungkook

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro