Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào," Jungkook nói. "Anh có đang bận không?"

Không phải là có gì lạ lẫm về chuyện Jungkook thường ám quẻ cái hành lang vào buổi tối, nhưng thằng bé đã đến trước cửa phòng anh trong bộ dạng một chú cún bị mắc mưa cào móng lên bệ cửa giữa một đêm dông bão. Mái tóc nó bông xù ở nhiều góc độ kỳ lạ và bàn tay xoắn lấy nhau, một bóng hình tương phản nổi bật dưới ánh đèn tù mù của khách sạn trong chiếc áo phông đen Em-Đang-Bối-Rối-Về-Chuyện-Gì-Đó của mình. Cái áo phông đen Em-Thích-Thì-Em-Mặc-Thôi của thằng bé khác cái áo này ở điểm chính là hai centimet chênh lệch giữa độ dài vạt.

"Anh có thể dành ra vài phút." Jimin mở cửa, cố tỏ ra như thể anh đang bận bù đầu và chỉ đặc biệt dành thời gian bởi vì đó là Jungkook, và không phải bởi anh đang nằm bẹp trên giường, mải mê săn hạt Korok trên cái Switch của mình.

Jungkook ngồi ghé lên cái tay vịn của chiếc ghế khách sạn. Jimin trở về giường, dựa vào thanh gỗ nơi đầu giường và tuồn máy chơi game bên dưới tầng tầng lớp lớp gối.

"Em ăn nhiều quá hả?" Jimin hỏi, "Đau bụng rồi đúng không?"

"Ăn nhiều quá không có trong từ điển đời em nhé," Jungkook đáp. "Không, bạn trai em ấy."

"Ồ." Jimin co đầu gối vào lồng ngực và áp ngón cái lên môi. Một người bạn tốt sẽ luôn dành thời gian để xoa dịu một Jungkook buồn bã, nhưng cảm giác nặng nề trĩu xuống sâu trong bụng anh. Anh điều chỉnh biểu cảm của mình, dù vậy, và nói, "Em có vấn đề gì với bạn trai mình à?"

Gương mặt Jungkook trở nên đỡ đẫn, nhưng thằng bé vội vàng gật đầu lia lịa.

Cách đây một năm, Jungkook bắt đầu hẹn hò với bạn trai đầu tiên của nó. Phần lớn thời gian Jungkook tỏ ra thờ ơ và bí mật về những người bạn gái của mình, gần như là u ám khi được hỏi về cuộc hẹn hò của nó, đi chơi chỗ nào, có vui không. Vậy nên đó đã là một bất ngờ, ở nhiều cấp độ, khi Jungkook tới phòng Jimin tối đó và nói với anh, bằng những câu từ đứt quãng, rằng thằng bé cuối cùng cũng thổ lộ-và bạn trai mới của nó đã đồng ý, nhưng nó không chắc liệu đó có phải một lời đồng ý do tình thế ép buộc, hay xuất phát từ tình cảm thật của người ta, và nếu người đó thật sự có tình cảm với thằng bé, thì nó có phải chỉ là thích một cách thân thiết bình thường hay không, và liệu thằng bé có đọc sai những tín hiệu từ chàng trai đó-thằng bé rất hạnh phúc, thực sự hạnh phúc, được bắt đầu hẹn hò với anh ta, bởi vì nó đã chờ đợi hàng năm trời, hay ít nhất là theo lời của thằng bé là thế, trước khi có thể nói bất cứ lời nào, nhưng nó muốn thực sự chắc chắn-nhưng Jimin là bạn của nó, và thằng bé tin tưởng vào ý kiến của Jimin, và rồi thằng bé thực sự cần được biết-

Jimin, sửng sốt, đã chờ đợi trong một sự im lặng gần như là ngỡ ngàng cho tới khi Jungkook bình tĩnh lại. Anh nhớ mình đã đưa thằng bé một quả táo bởi nó nằm sẵn trên bàn của anh. Trong khi Jungkook thanh toán nó trong vòng hai miếng cắn, Jimin đã trấn an thằng bé rằng phải, mọi chuyện sẽ ổn thôi, tình cảm của người ấy là có thật, và sợ hãi khi bắt đầu một mối quan hệ là bình thường, nhưng đó không phải là một trở ngại mà hai người không thể cùng nhau vượt qua. Anh tin vào Jungkook. Anh đã thật lòng nói vậy.

Không may là, Jungkook đã xem những lời an ủi của anh như ngầm đồng ý để tiếp tục lặp lại cái quỹ đạo quái quỷ này. Jimin về mặt lý thuyết không nên bất ngờ khi anh mở cửa và thấy Jungkook đứng đó, đôi khi chắc chắn, đôi khi rụt rè chuyển từ chân này sang chân kia. Nhưng anh chẳng thể làm gì khác ngoài đẩy thằng bé vào phòng và chia nhau chai nước lọc cho tới khi Jungkook cảm thấy khá hơn, ngay cả khi Jimin kéo cánh tay áo phủ lên bàn tay mình trong suốt thời gian Jungkook giãi bày tâm sự.

Jimin lướt ngón tay qua tóc mình, giấu gương mặt đằng sau đầu gối co lại. "Bạn trai của em đối với em-không tốt à?"

"Ý anh là sao?" Jungkook trố mắt nhìn anh. Jimin chỉ bật hai cái đèn ngủ khách sạn để chiếu sáng. Họ ngồi dưới ánh đèn vàng mơ màng, và bóng tối đổ trên gương mặt Jungkook chuyển động theo mọi câu từ. Đôi khi khuyên tai Jungkook sẽ kêu linh kinh, thu hút ánh nhìn của Jimin về phía tai nó, về đường quai hàm, về nét sống mũi, về đôi môi hé mở.

"Anh không biết." Jimin đánh thức mình khỏi mộng tưởng bằng cách tự véo lên đùi, thật mạnh. "Có lẽ là anh ta đang gây áp lực cho em, hoặc khiến em không thoải mái."

"Không, không phải thế. Anh ấy không như thế, dù đôi khi ảnh có hơi trẻ con." Jungkook vỗ tay vào với nhau. Jungkook mà dám thốt ra câu 'trẻ con' thì cũng ấn tượng đấy, ít nhật là anh thấy thế. Jimin chắc chắn đã từng thấy thằng bé dành nguyên một tiếng đồng hồ với Namjoon, cố gắng phân tích nguyên nhân vì sao thì quá khứ của yeet nên là yeeted mà không phải là yetted, mà đáng ra sẽ chỉ cần mười lăm phút thảo luận nếu Namjoon không thật khiêm tốn bày tỏ ý kiến của anh về yoted.

"Em cũng có thể nói với Namjoon và Hoseok về vấn đề này mà," Jimin nói, nhắc đến người trưởng nhóm anh dũng của họ. Jungkook chớp mắt trước lời gợi ý, một ánh thất vọng loé lên trong mắt thằng bé.

"Em không nói với anh được à?"

"Tất nhiên là em nói gì với anh cũng được," Jimin đáp, vần vò lớp chăn bông cứng nhắc của mình. Anh bắt gặp ánh long lanh trong đôi mắt Jungkook và nụ cười nho nhỏ trên gương mặt thằng bé, khiến lồng ngực anh rung rinh đáp lời trước sự khuấy đảo. Jimin cụp những ngón chân của mình xuống và chuẩn bị tinh thần cho đợt tấn công tiếp theo. Dòng chảy thời gian trôi đi như nước trong lạch, quá mơ hồ để Jimin có thể xác định kể từ khi anh bắt đầu xem sự hiện diện của Jungkook như một thế lực không thể lờ đi trong căn phòng của mình, một sự hiện diện với cánh tay mạnh mẽ và lồng ngực rộng đến ngạt thở, với nụ cười ranh mãnh gần như luôn phủ bóng trên biểu cảm tĩnh tại.

"Chỉ là." Bàn tay Jungkook xoa lên nhau, chạy dọc đường nhấp nhô lên xuống nơi khớp nắm tay. "Bạn trai em dễ thương không chịu nổi."

"Cái gì cơ?"

"Anh ấy dễ thương quá mức." Jungkook buông hai tay mình ra và xoa lên cổ, cụp ánh nhìn của nó xuống những sợi vải trắng ngà của chiếc thảm dệt trên sàn. "Ảnh thực sự rất dễ thương, và em đang gặp vấn đề lớn đây. Ảnh càng ngày càng làm nũng nhiều hơn mà em lại thích thế lắm."

"Anh ta," Jimin khục khặc. "Có phải-làm nũng, như kiểu không làm việc nhà ấy hả? Em có thể nói chuyện thẳng thắn với ảnh. Giao tiếp về nhu cầu của mình trong một mối quan hệ là bình thường."

"Không, không phải thế." Jungkook càng xoa xát lên cổ mạnh hơn. "Ý là ảnh dễ thương, quá dễ thương. Trước chuyến đi này, anh ấy có ngủ lại một đêm ở nhà em, nhưng em phải chạy đi mua vài thứ ở cửa hàng tiện lợi. Nhưng khi em quay lại, ảnh đã nằm trên giường rồi."

"Em muốn anh ta dọn dẹp à? Hay giúp em cầm túi?" Jimin vớ víu lấy vài lựa chọn đáng thương trong tuyệt vọng, và nhận lại là cái nhíu mày khó hiểu của Jungkook.

"Không, anh ấy dọn dẹp trước khi lên giường rồi, dù em không bắt ảnh phải làm vậy. Em quen với mấy cái thứ lãng mạn rồi, nhưng không phải thế. Anh ấy đã nằm trên giường khi em quay lại như thể ảnh biết tỏng rằng em sẽ chẳng thèm cất đồ vào tủ lạnh mà không ngó qua ảnh trước, và tóc anh ấy rối bù lên và trông ảnh rất là ngái ngủ, nhưng rồi ảnh nhìn em và." Ngón tay Jungkook dừng lại trên cổ thằng bé, và mắt nó khẽ đảo. "Và anh ấy liếm môi và nhìn em và em biết ảnh muốn em quay lại giường và ảnh còn chẳng thèm nói câu nào, anh ấy chỉ làm vậy và nhìn em thôi và ảnh dễ thương quá mức làm em phải chui vào chăn và hôn ảnh một cái."

Jimin sụm người tự ôm lấy bản thân, giấu biểu cảm của mình bằng cách rúc mặt vào khuỷu tay, nhưng Jungkook như con xe đứt phanh không ai ngăn được. Thằng bé đột nhiên sở hữu một sự hăng hái hừng hực chỉ từng thấy ở phòng gym trước đó.

"Và rồi anh ấy nói là em không có ở đó lúc ảnh tỉnh dậy, và ảnh nói nó kiểu rất là phụng phịu và buồn ngủ ấy. Khi em bảo là em cố tình làm thế đấy, mặc dù không phải thế, chỉ để xem anh ấy có nổi giận không thôi, ảnh chỉ nói là ảnh xứng đáng được thưởng vì đã chịu đựng em và anh ấy kéo lấy cái áo len của em và khi em cởi nó ra đưa cho ảnh, ảnh liền mặc vào ngay lập tức và cái áo quá bự so với ảnh, nhưng ảnh ngửi cổ áo để đảm bảo là vẫn còn mùi của em, và rồi ảnh nhìn gói khoai tây trong tay em, nên em phải đưa tận mồm ảnh như thể ảnh là con hamster, và anh ấy còn chẳng buồn động đậy cho tới khi em để miếng khoai sát miệng ảnh và rồi ảnh cắn lấy nó rất nhẹ nhàng và nhấm nhấm nó và liếm ngón tay em cho tới khi chán và dùng tay em như cái gối ôm và bảo em lần này đừng có đi đâu đấy và lại lăn ra ngủ."

"Jungkook," Jimin nói.

Jungkook, khi đang nói dở ở đoạn nào đó, đã bật dậy từ chỗ đang ngồi và bắt đầu lượn vài vòng quanh giường. Khi nghe thấy tên mình, thằng bé liếc sang Jimin. Nó hẳn là thấy gì đó đáng ngạc nhiên lắm, bởi vì trong một bước lớn thằng bé đã bật nhảy lên giường. Lớp đệm cứng nhắc lún xuống trước sức nặng của nó, núi gối dày êm nghiêng ngả như những con dốc thoải chạy về phía điểm hằn mới. Đôi mắt thằng bé mở to và cái áo xộc xệch vừa đủ để lộ xương quai xanh.

"Làm ơn," Jimin nói. "Đừng bao giờ kể chuyện này với Namjoon và Hoseok."

"Chắc em phải làm vậy thôi," Jungkook đáp. "Đây là vấn đề rất là lớn với em, anh biết chứ. Bạn trai em quá dễ thương và em không biết xử lý ảnh thế nào cả."

"Không vui đâu."

"Thế sao anh lại cười thế, Jimin-ssi?" Jungkook nhúc nhích lại gần, gạt đống gối và cả một phần chăn sang một bên cho tới khi nó gần như là ngồi lên chân Jimin. Jimin cố giấu mặt mình lần nữa, nhưng Jungkook gạt tay anh ra một cách dễ dàng.

"Nghe chẳng giống vấn đề lớn gì cả," Jimin đáp.

"Vấn đề cực lớn luôn. Này, sao bạn trai em lại dễ thương thế nhỉ?" Jungkook cười nhăn nhở. "Em chưa từng biết ai vừa nũng nịu lại vừa không biết xấu hổ như thế đấy."

"Làm ơn đừng dùng từ không biết xấu hổ."

"Tại sao? Thế anh định tả chuyện anh ấy làm sáng nay thế nào?" Jungkook cúi người cho tới khi nó có thể thì thầm vào tai Jimin, một cảm giác nhồn nhột chạy dọc nơi thằng bé ghé môi đến. "Khi em vô tình ngủ gật lần nữa và thức dậy thì ảnh đang ngồi chơi điện thoại, ngoại trừ ảnh đang vòng tay quanh em mặc dù làm thế rất khó để chơi cái game yêu thích của ảnh, và anh ấy không để em đi cho tới khi em hôn ảnh lần nữa."

"Thế có gì mà không biết xấu hổ!" Jimin dùng tay xô má Jungkook ra xa, cũng chẳng giúp gì để ngăn thằng bé không xán lại gần.

"Chắc chắn rồi, Jimin-ssi. Em sẽ thừa nhận là anh không có tý không biết xấu hổ nào, nếu anh nói rằng anh không muốn em hôn anh ngay bây giờ."

"Đồ trẻ con." Jimin hạ tay xuống và đặt chúng lên đùi mình. Jungkook mỉm cười, chuyển từ nụ cười nhăn nhở sang gần như là ngây thơ thánh thiện. Cánh tay trần của thằng bé áp lên chân Jimin, cơ bắp gồng lên do chịu sức nặng gần như của cả người đè xuống. Nó hẳn là mới giặt đồ cách đó một ngày bởi thằng bé có mùi sạch sẽ như nước xả vải. Jimin, bồn chồn, cuối cùng kéo lấy cái tay ngắn ngắn của chiếc áo. "Còn chờ gì nữa? Hôn anh đi."

Jungkook bật cười và tuân lệnh. Nó áp một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lên môi anh, khoé môi mềm mại và dịu dàng. Thằng bé lùi lại với một nụ cười nhếch môi vênh váo, nhưng Jimin chỉ xụ mặt.

"Cái đó không tính," Jimin nói. "Làm lại đi."

"Anh muốn em làm gì cơ?"

"Làm lại."

"Xin lỗi, làm cái gì lại cơ?" Jungkook nghiêng đầu như thể đang ra vẻ đáng yêu. Mà cũng, thực sự là, đáng yêu thật, với đôi mắt to tròn cún con của nó và nụ cười nhăn nhở chun mũi thật bự. Nhưng Jimin lôi nó lại gần bằng cổ áo và mở miệng thằng bé bằng một nụ hôn, mút lên đầu lưỡi nó và luồn ngón tay vào phần tóc ngắn hơn nơi gần gáy của Jungkook.

"Anh chẳng hiểu sao em cứ làm chuyện này," Jimin lên tiếng, vuốt lại tóc mình trong gương sau đó. Junkook đã chiếm chỗ của anh trên giường, dán mắt vào cái Switch. "Bởi vì em giỏi hạ bọn Guardian hơn anh." Ngón tay Jungkook lướt nhanh như gió trên bàn phím. "Và sau đó anh có thể tiếp tục đi tìm hạt Korok của anh, bởi vì anh thích trò đó."

"Sai bét. Và không, anh không nói về chuyện đó." Jimin chọt Jungkook cho tới khi thằng bé nhích ra chừa chỗ cho anh trên giường, đủ để Jimin có thể lúc lắc chui vào chiếc chăn và ngả mình lên hai chiếc gối được Jungkook nhường nhịn. "Sao em luôn nói là 'bạn trai em' trong khi có thể nói chuyện thẳng với anh. Anh đã không hiểu từ lần đầu em làm thế."

Anh đang bận rộn với mớ suy nghĩ trong đầu mình khi Jungkook mở lời với anh, đầy rụt rè và cẩn trọng, về chuyện hẹn hò. Đầu anh còn đang quay mòng mòng và trái tim như cháy sáng, ngập ngụa trong chấn động và ngọt ngào. Nhưng kể cả vậy, trừ khi tình yêu đã làm hỏng khái niệm thời gian của anh, chỉ mười phút sau Jungkook đã lại gõ cửa lần nữa, lần này là để tái hiện sống động bằng lời toàn bộ khung cảnh tỏ tình đầy kịch tính của nó với một đống tình tiết phụ trợ không biết từ đâu mà ra, mặc dù người duy nhất có thể bóc phốt đống lỗi của màn phục chế đỉnh cao này đang đứng lù lù ngay trước mặt.

"Hợp lý mà." Jungkook mò qua kho đồ của Jimin với một tốc độ đáng gờm. "Có vài chuyện khó để nói với bạn trai của mình hơn là bạn thân. Và tình bạn của chúng ta không chấm dứt chỉ vì mình bắt đầu hẹn hò."

"Thế sao đến giờ em vẫn còn làm chuyện này?"

"Càng nhận ra mình thích anh nhiều hơn, em lại càng muốn thân thiết hơn với anh như một người bạn." Jungkook đặt máy game lên đùi nó trong một khoảnh khắc để nhìn vào mắt Jimin. "Và vụ dễ thương thực sự là một vấn đề."

"Thế à, thế có lẽ anh nên ngưng dễ thương lại, nhỉ."

"Bất khả thi." Ngón tay Jungkook chưa từng ngừng bấm. Jimin thúc khuỷu tay vào cạnh sườn nó, nhưng quá nhiều cơ bắp cản đường anh.

"Chà, thế có lẽ anh phải nói với bạn tốt của anh, Jeon Jungkook, rằng anh thích cậu ta hơn hẳn bạn trai anh, Jeon Jungkook." Giờ câu này đã nhận được phản ứng mà Jimin muốn. Jungkook tạm ngưng game lại, mặc dù không phải là trước khi điệu nghệ lưu tiến trình của mình, và quay về phía anh với gương mặt dỗi hờn trịnh trọng.

"Không phải thế, đúng không?" Jungkook khoá Jimin lại sát giường, hàng mày nhíu. "Anh thích em hơn, đúng không?"

Vậy là thằng bé đã đúng, sau tất cả. Có một người bạn trai quá dễ thương đúng là một vấn đề nghiêm trọng. Jimin trưng ra bản mặt diễn xuất tốt nhất của anh, khoé môi đã không giữ nổi một nụ cười. May mắn là, Jungkook có vẻ quá bận ghen tỵ với chính mình để có thể để ý.

"Chắc anh phải xem đã," Jimin nói. "Giá mà có cách để phân xử, như là xem ai hôn giỏi hơn." Jungkook đã hành động khi anh còn chưa kịp dứt lời.

Jimin ngờ là thằng bé sẽ quay trở lại trước cửa phòng anh rất nhanh sau vụ này với một lời phàn nàn khác về bạn trai của nó. Như kiểu, bạn trai em ấy mà, ảnh muốn gì được đó, và thế là rất bất công, phải không Jimin.

Chẳng hiểu sao, Jimin ngờ là anh cũng sẽ chẳng thấy chuyện đó có vấn đề gì.

----

=))))))))) sự khó hiểu của bọn eo nhau

Ngoài lề, game hai bạn chơi là The Legend of Zelda: Breath of the Wild, một tựa game khá đỉnh và mãn nhãn của Nintendo ('∀`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro