01. Phác Trí Mân bị cưỡng hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đông, ánh mặt trời dịu nhẹ làm cho nhu cầu được ủ ấm của người ta tăng thêm vài phần.

Kim Thái Hanh thu mình vào trong ổ chăn, chỉ chừa lại đầu với hai tay, tận hưởng sự ấm áp do ổ chăn mang lại, đắm chìm vào niềm vui trong game, một ngày trôi qua vừa dễ chịu vừa sung sướng.

Chỉ có điều, hình tượng êm ái lúc này đã nhanh chóng bị phá vỡ.

"Thái Hanh à, có người cưỡng hôn tớ."

Là Phác Trí Mân mới từ bên ngoài trở về. Cậu hơi bĩu môi, biểu tình trên mặt không phân rõ là oan ức hay phẫn nộ, trên tay vẫn còn xách ly trà sữa cậu mua giúp Kim Thái Hanh, nguồn cơn của sự việc bắt nguồn từ nó, à không, chính là do Kim Thái Hanh đã bắt cậu đi mua trà sữa mới đúng!

Kim Thái Hanh nhất thời sửng sốt, một lúc sau mới phản ứng lại với điều Trí Mân vừa nói. "Có chuyện gì thế?"

Phác Trí Mân tức giận, đặt mạnh ly trà sữa xuống bàn, mắng: "Đều tại cậu, đàn ông con trai mà uống trà sữa cái quái gì!"

Nói xong, cậu tự mình lấy trà sữa trong túi theo thói quen, dùng sức chọc thủng bao bì rồi uống cạn trong cơn tức giận.

Kim Thái Hanh có chút ngạc nhiên, không đúng, con trai uống trà sữa thì có làm sao? Không phải cậu đang tự mình uống rất vui vẻ hay sao?

Cho dù có chút oán hận nhỏ nhen nhóm trong lòng, Kim Thái Hanh vẫn quyết định tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra trước.

Kim Thái Hanh hỏi: "Chuyện cậu nói bị cưỡng hôn là sao? Người đó là nam hay nữ?"

Uống hết ly trà sữa, Phác Trí Mân chẹp chẹp khuôn miệng nhỏ nhắn, dường như vẫn chưa đã ghiền, thản nhiên đáp: "Là nam."

Kim Thái Hanh: "Hự—-"

Cuối cùng thì vẫn có một nam nhân giở thủ đoạn với Phác Trí Mân.

Như mọi người đã biết, đại học X có rất nhiều nam nhân giương cao lá cờ lục sắc. Những chàng trai trong sáng, sạch sẽ, khả ái như Phác Trí Mân tất nhiên sẽ rất nổi tiếng. Người theo đuổi cậu cả nam lẫn nữ đều có, nhưng hầu như con trai chiếm đa số. Nhưng Phác Trí Mân chưa bao giờ đáp lại bất kỳ ai, cũng chưa từng nghe cậu nói thích ai, người bị cậu từ chối một lần sẽ không bao giờ quấy rầy cậu . Lần này, Phác Trí Mân lại có thể bị người ta cưỡng hôn, quả thật là đáng sợ mà.

Kim Thái Hanh đấu tranh nội tâm, nói ra câu mà cậu muốn hỏi nhất: "Rồi sau đó cậu phản ứng như thế nào? Chống cự? Hay rung động?"

Mặt Phác Trí Mân đột nhiên nóng bừng, trong đầu không ngừng tái hiện lại khung cảnh vừa rồi ở quán trà sữa.

Khi đó, Phác Trí Mân đang ngồi trên chiếc ghế trước quầy trả đồ, đợi nhân viên giao trà sữa, ngón tay chốc chốc lại phủi nhẹ trên mặt bàn.

Mắt thấy nhân viên cửa hàng sắp xếp xong mấy cốc trà sữa vào túi, Phác Trí Mân đứng dậy chuẩn bị rời đi, đúng lúc này bên cạnh có người ho nhẹ một tiếng, cậu theo bản năng quay người về phía phát ra âm thanh ấy.

Phác Trí Mân giật mình, trước mặt là một nam sinh tràn đầy khí phách, bởi vì khoảng cách giữa hai người rất gần, Phác Trí Mân có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt người đối diện, không rõ nam sinh trước mặt có ý đồ gì, Phác Trí Mân có chút nghi ngờ nhìn hắn.

Điền Chính Quốc mở lời, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên bên tai. "Thật xin lỗi."

Lỗi? Lỗi gì? Phác Trí Mân trong lòng càng thêm nghi hoặc. Điền Chính Quốc cúi người, nhẹ hôn lên đôi môi đỏ mọng của Phác Trí Mân, hành động vô cùng dịu dàng, giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua.

Thật ra đây không được tính là một nụ hôn, nhưng khi đôi môi ấm áp của Điền Chính Quốc rời đi, hắn vươn đầu lưỡi, rất tự nhiên lướt qua môi Phác Trí Mân một cái, rồi nhìn anh chăm chú.

Hai má Phác Trí Mân hơi hơi nóng, cậu cầm lấy trà sữa trên bàn, hoảng loạn bỏ chạy.

Cảm giác lúc đó như thế nào nhỉ....rung động ư?

"KHÔNG HỀ RUNG ĐỘNG!!", Phác Trí Mân đột nhiên nâng cao âm lượng, doạ Kim Thái Hanh sợ một phen.

Chẳng qua những lời này không biết là nói cho Kim Thái Hanh nghe hay là cho chính mình.

Phác Trí Mân cũng không nghĩ rằng hai ngày tới cậu lại liên tiếp gặp lại vị nam sinh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro