Lời tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm này phù hợp với những người phụ nữ không cần cảnh báo và những người đàn ông không ác cảm với nữ quyền.

Phụ nữ, muốn an toàn sống bình thường trong cái xã hội với những định kiến rập khuôn về giới tính này, cần phải có rất nhiều may mắn.

Lỗ Tấn đã viết trong 《Chủ Nghĩa Quả Phụ》: "Nhìn thấy một lá thư, cứ ngỡ là thư tình; nghe thấy một tiếng cười, cho rằng là hoài xuân. Chỉ cần đàn ông ghé thăm, chính là tình nhân; tại sao đi đến công viên, luôn phải là hẹn ước ngầm."

Có lẽ thế giới này tràn đầy ác ý đối với phụ nữ, mới khiến cho cuộc sống bình thường của phụ nữ khó khăn như vậy. Mọi loại tin đồn, bôi nhọ, vĩnh viễn đều là gánh nặng đè trên người của phụ nữ. Sự trong sạch của một người phụ nữ vô cùng quý báu, vậy nên bọn họ sử dụng "thiếu nữ sa ngã" để hình dung cái mà bọn họ gọi là phái nữ không còn sạch sẽ, hạ thấp phái nữ như thể mất đi trinh tiết là giống như mất đi tính mạng. "Chết đói là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn." Cũng có thể nhìn thấy, danh tiết có lẽ còn quan trọng hơn mọi thứ của con người.

Thế nhưng, tại sao không có cách nói "thiếu nam sa ngã"? Tại sao mọi người lại không hoài nghi một người đàn ông nhuộm tóc nào đó là một người làm công việc mại dâm? Nói cho cùng, nam nữ chưa bao giờ là bình quyền. Chỉ cần sự sỉ nhục đàn bà phóng túng dâm loạn không dừng lại, phụ nữ phải chịu đựng được để bảo vệ "sự trong sạch" này còn khó khăn hơn leo núi.

Có người nói: Con người không phải là đậu phụ, bạn cần sự trong trắng này để làm gì?

Bởi vì bịa đặt, là cách nhanh nhất, dễ dàng nhất, rẻ tiền nhất để hủy hoại một người phụ nữ. Phụ nữ bị lừa bán vào vùng núi, chỉ cần đặt cho một cách xưng hô bị điên, sẽ làm cho việc lừa gạt buôn bán trở nên hợp lẽ; Phụ nữ bị đánh đập vô cớ, chỉ cần bạn nói với người khác cô ấy là gái mại dâm lả lơi ong bướm, sẽ có người nhảy ra chứng minh bạn đang thay trời hành đạo.

Miễn là tin đồn xuất hiện và lan truyền, sự thật như thế nào cũng đã không quan trọng. Mọi người chỉ bằng lòng tin tưởng những chuyện mà bản thân mình tin tưởng, đã quen với việc tiêu thụ những tin đồn không căn cứ này để xoa dịu cuộc sống rối tinh rối mù của mình. Theo bọn họ, những chuyện này chỉ là đề tài nói chuyện trà dư tửu hậu mà thôi, đôi môi mở ra khép lại là qua. Đối với nạn nhân mà nói, những lời "không đau không ngứa" này lại là nỗi đau và áp lực không thể tưởng tượng được.

Như thể bất công, định kiến và khuôn mẫu mới là những thành phần của phụ nữ. Nhắc đến phụ nữ, mọi người đều sẽ cảm thấy "quá nhiều thị phi", "không phóng khoáng", "lề mề lải nhải", những tính từ này bó buộc phụ nữ vào một dáng vẻ, nghe có vẻ quá vô trách nhiệm. Song, trong từ điển tiếng Hán, phần lớn những lời chửi thề đều có liên quan đến phụ nữ. Ngay cả ngạn ngữ cũng nói "Duy chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó giáo dưỡng", "Độc nhất là lòng dạ đàn bà". Hai câu nói này lưu truyền nhiều năm như vậy, không có bất kỳ người phụ nữ nào đưa ra dị nghị. Nhưng một câu "Bình thường như vậy nhưng lại tự tin như vậy" của Dương Lạp lại khiến cộng đồng mạng bùng nổ, vô số nam anh hùng bàn phím nổi lên tấn công, khiến cô trở thành mục tiêu công kích của công chúng.

Mà bất luận quan điểm của Dương Lạp có đúng hay không, lực sát thương của câu nói này thấp hơn không biết mấy lần so với "độc nhất là lòng dạ đàn bà", lại trở thành nguyên nhân khiến rất nhiều đàn ông giậm chân. Những người đàn ông này tự cho rằng đây là đang hạ thấp đàn ông, nhưng những áp bức của đàn ông đối với phụ nữ đã từng dừng lại khi nào hay chưa?

Tại sao phụ nữ sống một mình phải phơi quần áo của đàn ông ở ban công? Tại sao phụ nữ đặt đồ ăn ngoài chỉ dám để nhân viên giao hàng đặt ở cửa nhà? Tại sao phụ nữ đi ra ngoài luôn phải chú ý trước cửa nhà mình có ký hiệu kì lạ hay không? Tại sao phụ nữ đi bộ vào ban đêm luôn thích đi phía sau đàn ông? Những điều này đều là những bằng chứng đẫm máu! Bởi vì thế giới quá tàn nhẫn, phụ nữ không thể không dựng lên gai nhọn để phòng ngự những tai họa có thể xảy ra.

Điều làm người ta sụp đổ không phải là đường sắt cao tốc bán băng vệ sinh trở thành "lãng phí tài nguyên"; cũng không phải phụ nữ ăn mặc mát mẻ thì mọi người đều la hét đánh đập; càng không phải vốn lần lượt vật hóa phụ nữ. Mà là phụ nữ trong những năm tháng bao la, nhiều lần kêu gào đánh thức* như vậy, cuối cùng thế mà đều hướng về im lặng.

*振聋发聩 (Chấn lung phát hội) Cụm từ này có thể hiểu là một tiếng động lớn đến mức khiến người điếc cũng nghe được. Nghĩa bóng là lời nói có thể khiến người hồ đồ/mê man bừng tỉnh.

Tôi đã không muốn nói về mua dâm, lừa gạt buôn bán, sỉ nhục, bịa đặt, cưỡng dâm, bạo lực nữa rồi. Những thứ này chỉ là một phần nhỏ cấu thành sự đau khổ của phụ nữ mà thôi. Mà những đau đớn này không nhắm vào một người phụ nữ nào cả, bọn nó vĩnh viễn là một con dao cầu treo lơ lửng trên đầu của phái nữ.

Thế giới này đã chối bỏ người phụ nữ xích sắt (1), vẫn sẽ có hàng ngàn hàng vạn người phụ nữ xích sắt được tìm thấy; bức tử một Trịnh Linh Hoa (2), cũng vẫn sẽ có vô số Trịnh Linh Hoa mạnh mẽ phản kháng. Phụ nữ thời đại mới không còn là khuê các cổng ngoài không ra cửa trong không bước, mà là chiến sĩ không sợ cường quyền.

Tác phẩm này đã viết rất nhiều chuyện về cảnh ngộ của phụ nữ, nhưng nó cũng không chỉ giới hạn trong việc viết những điều này. Cảnh báo ngay từ đầu, tránh bị dán nhãn "nữ quyền cực đoan", chúc các bạn đọc vui vẻ, cũng chúc tất cả đàn ông và phụ nữ đọc tác phẩm này đều có thể hạnh phúc an toàn, sống trọn đời này một cách "bình thường".

Cảm ơn mọi người.

Ngày 15 tháng 3 năm 2023 - 酒糟炖团子

Chú thích:

(1) Người phụ nữ xích sắt: Người phụ nữ tám con bị xích ở huyện Phong.

(2) Trịnh Linh Hoa: Cô gái báo tin vui trúng tuyển thạc sĩ cho ông nội, nhưng lại bị bạo lực mạng và tự tử vì tóc hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro