Collision - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa hè và tháng 8 có lẽ là thời điểm nóng nhất trong năm, nhưng nhà tang lễ và các tòa nhà lân cận lúc nào cũng lạnh lẽo theo yêu cầu - một điều mà Jimin mãi vẫn không quen được.

Ở nơi đây, quanh năm chỉ một mùa đông - đặc biệt là bên trong nhà tang lễ, nơi văn phòng của nhân viên và nhà xác toạ lạc. Nhiệt độ luôn tụt xuống âm, một chuyện vô cùng thiết yếu và không có sự lựa chọn khác. Điều hòa lúc nào cũng bật hết công suất, cùng mùi khử trùng sả nồng nặc để giữ cho văn phòng sạch sẽ và thơm tho.

Xung quanh căn nhà, giá lạnh luôn luôn hiện hữu và cực kì cần thiết để giấu đi những mùi hương không mong muốn từ người chết hay chất thải từ họ. Chỉ có hơi ấm của người sống bù lại cho lạnh lẽo cùng buốt giá của những vị khách đã từ trần kia.

Lượng kem dưỡng ẩm và lotion mà các nhân viên phung phí mỗi tháng nhằm cứu vãn làn da của họ đủ để làm mềm da cho cả một hộ gia đình.

15 năm làm trong ngành này, Jimin đã quen với sự thay đổi liên tục của tiết trời khi bước vào nơi đây - bao gồm cả những năm anh đi học và tham gia nghĩa vụ quân sự - mặc cho Jimin chưa bao giờ thật sự thích được điều đó. Nhất là căn phòng này - nơi anh đang ở hiện tại, một căn phòng cỡ trung mà Yoongi hay gọi là 'phòng băng trôi', là nơi khiến anh đặc biệt thấy khó khăn, nhưng cũng là nơi anh hay được tìm thấy nhất.

Jimin là tạo vật của ánh dương, của biển chiều, của những lần chợp mắt vào xế bóng mùa xuân. Ngoại trừ khi đợt tuyết đầu tiên rơi xuống, chẳng một ai thấy được bóng dáng Jimin bước ra ngoài trong suốt cả mùa đông.

Phía dưới cửa sổ đơn độc của phòng băng, bầu trời chiều hè nóng như thiêu đốt, rực nắng và quang đãng, ánh vàng cam phủ ngập căn phòng từ cửa kính khép hờ, nơi chúng được phép xuyên qua.

Jimin thích làm việc với màn cửa mở, đèn tắt; nhường đường cho những tia sáng mộc mạc ngấm vào và bao trùm khắp cơ thể mình, lẫn cái xác trước mặt lúc này, trong mọi sắc màu tự nhiên. Tất cả mọi thứ được gột rửa trong tông nâu đỏ lặng, và bụi trôi nổi ở những nơi ánh sáng chiếu vào. Hiệu ứng Tyndall*, Jimin nhớ được từ lớp Hóa học.

*Hiệu ứng Tyndall: là hiện tượng tán xạ ánh sáng thường thấy trong các hệ keo.

Một người phụ nữ ở độ tuổi năm mươi nằm cứng đơ trên chiếc giường thép, mặc một chiếc váy đen thuần, ủi thẳng, dài đến giữa mắt cá, khuôn mặt nhuốm màu úa vàng. Mặc cho những dấu hiệu chắc chắn về sự chết, khiến vẻ ngoài trông tái xám cùng trang nghiêm, các đường nét của cô vẫn thật thanh nhã và tinh tế; một primadona* của những ngày cuối cùng trong đời.

*Primadona: tiếng Ý, nghĩa là nữ ca sĩ chính của một nhà hát opera.

Người phụ nữ quá cố này được đưa đến nhà tang lễ vào chiều muộn ngày hôm qua, các nhân viên đã tắm gội rồi mặc quần áo cho cô vào sớm nay. Jimin đã ở đó để giúp đỡ giữa chừng, và làm tóc cho cô.

Giờ thì cô đã hoàn toàn sẵn sàng để được điểm trang và chuẩn bị cho lễ viếng của mình. Chuyện như cơm bữa, Seokjin sẽ nói thế.

Nhắc đến người đàn ông cao to 33 tuổi đó, anh ấy vừa bước vào văn phòng với chiếc áo vest đen được gấp gọn trên tay, nhanh chóng gõ lên cánh cửa kính hướng vào phòng khi vừa mới bước qua bậc tam cấp. Jimin chú ý thấy Seokjin khi đang chỉnh lại găng tay, sẵn sàng để chào buổi sáng với anh ấy.

Theo truyền thống gia đình, Seokjin là chủ sở hữu hiện tại và là người thừa kế của nhà tang lễ đã hàng thế kỷ này, hiểu biết uyên thâm cùng kinh nghiệm sâu rộng. Jimin không thể nghĩ ra được một người nào khác phù hợp với vai trò đó ngoài Seokjin. Cả hai biết nhau từ thời còn thơ bé, và ngay cả bây giờ khi anh ấy đã là ông chủ của Jimin, thì ít hay nhiều họ vẫn là anh em, hơn bất kỳ điều gì khác.

"Chào buổi sáng, hyung!" Giọng Jimin từ bên trong vọng ra, vừa nói vừa gật đầu.

Seokjin ra hiệu bảo anh ra ngoài một chút, trước khi Jimin chuẩn bị bắt đầu quy trình mát xa cho xác người phụ nữ này như thường lệ.

Jimin thắc mắc nhìn Seokjin, hé cánh cửa thép ra một khoảng nhỏ, giữ cửa mở bằng cơ thể mình. Anh không muốn để người phụ nữ ấy cô đơn.

"Vâng, hyung?"

"Họ không đến đâu, nên em có thể bọc cô ấy lại sau khi làm xong."

"Ồ." Môi Jimin hiện thành một chữ O hoàn hảo trước câu nói ấy, mày nhướng lên. Đã ở trong ngành này hàng năm trời, chẳng còn gì khiến anh thấy ngạc nhiên nữa.

Jimin đã học được rất nhiều điều trong suốt nhiều năm học hỏi và làm việc với người sống lẫn người chết, và một trong số đó là không cần bận tâm vào những chuyện không thuộc tầm kiểm soát của bản thân. Vào vài năm đầu tiên, ruột gan anh như cào xé trước sự thật rằng tình yêu nào phải lẽ thường tình; và cái chết thường chẳng phải là kết thúc cho hận thù hay căm ghét.

Tháng ngày dần trôi thì Jimin càng trở nên chai sạn. Đó chỉ là cách mà thế giới này vận hành.

"Ừ." Seokjin đơn giản gật đầu, nhấp hớp đồ uống từ cốc cà phê của mình, thứ mà hầu như chẳng bao giờ được đổ đầy cà phê. Seokjin có thói quen muốn bày ra vẻ chính chắn mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi cốc của anh ấy thường chứa đầy sữa lắc nồng vị vani và rắc quế thay vì cà phê mạnh.

Jimin không thể móc mỉa gì vì anh cũng giống với Seokjin. Chẳng ai thật sự muốn tỉnh táo ở chốn này cả.

"Giờ em sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho cô ấy. Cảm ơn, hyung."

Seokjin đã đi được nửa đường đến văn phòng của mình, cạnh bên phòng Jimin, thì đột nhiên xoay lại, như thể nhớ ra chuyện gì đó.

"À Jim, Yoongi nói anh nhắc em tối nay đến ăn. Nhân tiện thì, tụi mình sẽ ăn thịt." Seokjin mở khóa cửa văn phòng, áo khoác đen vẫn treo trên tay. "Em ấy bảo em nhớ mang Jihoon theo để làm vật hiến tế."

Jimin làm súng bằng ngón tay để đuổi Seokjin đi, trước khi quay vào trong và khép cửa lại.

Sau khi đóng cửa được vài phút, Jimin sắp xếp lại suy nghĩ và phương án làm việc của mình, cẩn thận không bỏ sót bất kì chi tiết nào. Anh cầm một tập tài liệu lên, đọc qua danh sách cho lễ viếng của người phụ nữ đã lìa trần kia khi lập ra kế hoạch trong đầu.

Làm việc với người chết có vẻ đáng sợ vì người sống hầu như không muốn kết nối với người chết dưới bất kỳ hình thức nào, và trong khi Jimin cũng đồng ý chuyện ấy thật rùng rợn, thì đó là vì một lý do hoàn toàn khác.

Mọi thứ đều không thể đảo ngược, và lỗi lầm thì không được hoan nghênh. Đối với các chuyên gia như Jimin, sai phạm là không thể tha thứ. Người khác có thể tranh luận rằng chẳng ai thực sự bận tâm chuyện gì sẽ xảy ra với người chết một khi họ được bọc trong nhà xác, nhưng những người làm việc trong ngành này biết và hiểu rằng có rất nhiều sự quan tâm trong chuyện ấy. Dù còn sống hay không, thì đấy vẫn từng là người quan trọng với một ai đó.

Tất cả nhân viên của nhà tang lễ luôn được dạy về ý thức tôn trọng người chết nhiều như đối với người sống, bất kể niềm tin của họ là gì. Bố của Seokjin đã dạy anh ấy như thế. Và bố của Jimin cũng dạy anh hệt vậy.

Quay trở lại với người phụ nữ, sau khi vứt tập tài liệu sang một bên, Jimin chỉnh lại găng tay của mình và lấy một chiếc ghế có bánh lăn, hạ ghế xuống để ngồi càng gần cái xác càng tốt.

"Chào buổi sáng, cô Yoo. Một ngày đẹp trời, đúng không?" Giọng Jimin phá vỡ sự trang trọng trong căn phòng, môi anh cong thành một nụ cười, khiến gò má cao lên, mắt nhắm lại thành một đường rõ nét. "Để tôi trang điểm cho cô nào."

Kéo khẩu trang từ dưới cằm lên, che đi mũi và môi, Jimin mất một lúc để quan sát những nơi cần được điều chỉnh nhất, một chút mát xa chỗ này cùng chỗ kia, và phải xoa mạnh ở vài điểm.

Khi bắt đầu quá trình mát xa, Jimin tập trung hoàn toàn. Anh xoa bóp đúng mức ở vùng da lạnh lẽo quanh khuôn mặt cô, chỉnh đôi môi hơi hé mở của cô khép lại. Mặc dù được gửi đến đây vài ngày sau cái chết, thẳng từ bên pháp y, xác của người phụ nữ vẫn còn linh hoạt, khiến công việc của Jimin dễ dàng hơn. Anh đã từng làm việc với những cái xác cứng đờ, và chúng đặc biệt khó xử lý.

Quá trình mát xa và chỉnh sửa các phần cơ thể là kỹ năng cần thiết cho những chuyên gia tổ chức tang lễ như Jimin, kèm theo hai năm ứng dụng cả lý thuyết lẫn thực hành. Mát xa gần như là một nghi thức đặc biệt đối với những xác chết đã để quá lâu - và trong trường hợp người phụ nữ này, là bốn ngày.

Cơ thể của người chết bắt đầu thối rữa theo tự nhiên một cách nhanh chóng dù có hoặc không sự chăm sóc và nhiệt độ thích hợp. Trong quá trình phân hủy, chân tay, da, và nội tạng của họ sẽ không thể nào dịch chuyển trừ khi được mát xa một cách phù hợp.

Xoa bóp các phần cơ thể được coi như là quá trình chuẩn bị ít rắc rối nhất khi so với điều chỉnh và sửa chữa; đặc biệt là khi các bộ phận của cơ thể tách rời, xoắn lại, hoặc rớt ra khỏi cơ thể như chất nhầy.

Jimin đã sửa lại hàng trăm cái hàm bị lệch, lưỡi thè ra, tay chân vặn vẹo, và nội tạng rơi xuống khỏi cơ thể ngay phút bị động tới.

Không có gì mà anh chưa từng thấy, hay khiến anh bất ngờ nữa trong cái ngành công nghiệp chết chóc này.

Người khác có thể nói Jimin là một kẻ bàng quan, nhưng anh nghĩ mình là người ít bàng quan nhất mà anh từng được biết. Jimin chỉ là chấp nhận khái niệm về cái chết, giống như bất kỳ ai làm việc tại nhà tang lễ này.

Trước đó, họ đã mát xa xác của người phụ nữ kia một chút trong lúc tắm gội, nhưng đối với quá trình thẩm mỹ, Jimin cần phải chăm chút cho cái xác này nhiều hơn một chút. Anh muốn cô trông thật đẹp trước khi được chôn cất.

Trong suốt nhiều năm, Jimin đã xử lý rất nhiều ca cần 'tân trang' một cách đặc biệt, nhất là chết do tai nạn; xác hiếm khi lành lặn và cơ thể thường không còn nguyên vẹn. Với các trường hợp đó, sự cẩn thận và những quy trình dài là bắt buộc. Nó tốn rất nhiều công sức - hàng chục lít keo, sáp và formaldehyde để xử lý, đủ cho gia đình người quá cố có thể nhìn mà không sợ tới đái ra quần.

Nhà tang lễ của Seokjin có tiếng tăm trong việc tiếp nhận những xác chết vô nhân thân từ bệnh viện và cảnh sát - đã ký hợp đồng với chính quyền bang trong nhiều năm; Jimin và Seokjin, cùng toàn thể nhân viên từng kinh qua những vụ tệ nhất rồi. Người phụ nữ này chỉ là một ca dễ dàng.

Jimin có thể đối phó với mọi thứ từ đầu bị cắt đứt, lưỡi thè ra, và nội tạng bị mất, nhưng chưa bao giờ anh quen được với những ca tự sát. Hầu hết tất cả các trường hợp được đưa đến đây đều máu me và tàn bạo, một phần của cái chết nơi nó là tự nguyện thường khiến anh phải buồn lòng.

Khi Jimin hoàn thành việc mát xa và khuôn mặt người phụ nữ trông có vẻ như đã sẵn sàng để điểm trang, anh rời khỏi phòng và đến nhà kho, lấy một chiếc xe đẩy chứa đầy những chai nhỏ cùng hộp với nhiều kích cỡ khác nhau. Vài phút sau Jimin quay trở lại, với chiếc xe đẩy ngập tràn mỹ phẩm.

Những lọ thủy tinh chứa kem nền trong nhiều sắc thái khác nhau, các bảng màu phấn mắt drugstore và son môi được xếp trên xe đẩy cùng vài công cụ khác cho quá trình trang điểm.

Gia đình của người phụ nữ đã mất không yêu cầu điều gì đặc biệt hay gửi đồ trang điểm cá nhân của cô đến, nên Jimin làm với những gì họ có như thường lệ.

"Cô Yoo, cô sẵn sàng chưa?"

Jimin chẳng trò chuyện với ai đó cụ thể cả, và thấy bản thân buồn cười đến thảm hại vì một vài lý do. Anh thường hay nói chuyện với mỗi ca ở đây, nó giúp xoa dịu công việc thầm lặng, cô đơn của anh ở nhà xác này rất nhiều. Jimin thấy vô cùng ủi an lẫn thú vị khi biết người chết có thể nghe thấy anh, hay nhìn anh làm công việc của mình lên họ.

"Che đi mấy chỗ này thôi nào."

Jimin bắt đầu bằng việc đặt một tờ giấy cứng màu trắng lên cổ áo của cái xác và kẹp nó lại, một cách để phòng ngừa các vết bẩn từ phấn nền hay những đồ trang điểm khác có thể dây ra cổ áo tối màu. Bàn tay đeo găng khéo léo của anh chuyển động hệt như một nghệ sĩ, khi chuẩn bị khung vẽ của mình dưới dạng xác một người phụ nữ nằm cứng đờ trên khay thép. Jimin chải tóc người phụ nữ ra khỏi mặt, kẹp tóc mái lên đỉnh đầu cô.

Nhận thấy sắc xanh lục trên khuôn mặt xác chết, Jimin bóp một ít kem che khuyết điểm dạng lỏng màu đỏ lên mép bàn tay trái, cẩn thận trộn nó lại bằng cọ. Anh chấm nhẹ phần kem ấy lên vài điểm đã bắt đầu nổi trên khuôn mặt trắng xám của người phụ nữ, dấu hiệu chắc chắn của sự chết.

Xác chết cần một lượng lớn kem che khuyết điểm, và Jimin cũng phải chỉnh màu lại rất nhiều.

Sau khi kết thúc quá trình hiệu chỉnh, anh lấy vài lọ phấn nền từ khay và xịt chúng lên mu bàn tay mình, giữ nó gần với khuôn mặt của người phụ nữ để xem màu nào sẽ hợp với sắc da của cô. Jimin chọn màu thứ hai - màu be nhạt với sắc đỏ undertone vì người phụ nữ trông hơi xanh xao bởi sự đổi màu.

Cũng giống như người sống, các mẹo trang điểm tương tự có thể áp dụng được cho người chết, với các lớp dày hơn.

Việc thiếu nhiệt độ và hơi ấm của xác chết sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình trang điểm, và chọn đúng sản phẩm là điều bắt buộc. Mỗi khi da trông hơi vàng, Jimin sẽ chọn kem lót có sắc tím để trung hòa lại tông màu. Với kem nền tiếp theo, anh sẽ sử dụng một loại có tông màu tự nhiên.

Vào những ngày khác, Jimin sẽ chọn dùng cọ để trang điểm lên da, nhưng hôm nay anh quyết định sử dụng mút và airbrush cho lớp nền đẹp hơn. Làn da khó thấy được lỗ chân lông, mịn màng của cô, bằng chứng sau nhiều năm chăm sóc bởi những sản phẩm đắt tiền sẽ hoàn toàn ổn dù chỉ với một miếng mút.

Mặc cho những điều đó, xác của người phụ nữ đã bị giữ lại một thời gian dài tại chỗ của pháp y, da của cô đã khô đi một chút, khiến phần da chảy xệ và những nếp nhăn trở nên nổi bật. Tán nền sẽ rất tẻ nhạt khi đối phương không còn thân nhiệt, và sử dụng airbrush luôn luôn tiện dụng. Anh quyết định gắn với nó mọi lúc.

Bóp thêm ít kem nền lên mút, Jimin cẩn thận dặm chất đặc đó lên mặt người phụ nữ từ trong ra ngoài để tránh bong tróc và lớp nền không đều. Anh tán nền một cách tinh tế và tỉ mỉ, đảm bảo cho lớp nền che phủ tốt được phần kem che khuyết điểm, và lấp đầy các nếp nhăn.

Ngay cả trong giấc ngủ vĩnh hằng, người phụ nữ vẫn hệt như một bức tranh xinh đẹp và kiều diễm; khuôn mặt của Madonna ở độ tuổi trung niên, với làn da tái xám được sửa đổi và chỉnh lại đôi chút. Jimin tán đều màu trên mọi vùng da của cô, dùng cọ cho những chỗ rãnh và ngấn da, trước khi nhận ra sự hiện diện của một cậu trai trẻ đang nửa tiến vào phòng.

"Hyung, anh có muốn em làm móng không?"

Một giọng nam nhẹ nhàng, gần giống với giọng nói của Jimin vang lên từ phía bậc cửa.

Jimin ngước nhìn cậu trai trẻ đang đứng giữa khung cửa ấy, giọng anh nghèn nghẹt qua lớp khẩu trang.

"Ừ Hoon, vậy cũng được. Màu như thường lệ nhé. Cảm ơn em."

"Không có chi, hyung."

Cậu trai ấy, là Jihoon trả lời, đang trên đường ra ngoài để lấy bộ dụng cụ cắt và dũa móng, cùng hai chai sơn móng từ tủ bên ngoài. Cậu đặt hết những thứ đó lên một chiếc xe đẩy bằng thép gần giống với của Jimin, nhưng nhỏ hơn một chút.

Chưa đầy một phút sau, Jihoon bước vào với mọi thứ mình cần - ngay lập tức lấy một chiếc ghế đẩu để bày biện không gian làm việc cách anh trai mình chừng hai bước. Jimin mỉm cười dưới khẩu trang, thấy được ủi an trước sự xuất hiện của em trai mình. Hôm nay cậu đặc biệt thơm mùi xà phòng, có lẽ đã đến đây ngay khi vừa tắm xong để giúp đỡ Jimin.

Giống như bất kỳ ai khác trên thế giới này, Jimin yêu thương em trai mình đến vô tận.

Trong khi Jimin khắc nghiệt, khô khan, và dứt khoát, em trai anh lại dịu dàng, uyển chuyển hơn. Họ trông khá giống nhau - đều hơi bé con, đường nét nhỏ nhắn, mái tóc mềm mượt và chiều cao trung bình. Nhưng Jimin sắc sảo, góc cạnh với gò má gầy, còn Jihoon chỉ toàn những nhẹ nhàng. Jimin có lẽ đã trở nên đôi chút kiệt quệ và cay độc trong những năm qua, nhưng Jihoon thì luôn luôn đầy hi vọng và vô hạn.

Jimin hồi trẻ có thể ít hoặc nhiều giống với Jihoon, nhưng em trai anh luôn luôn là một phiên bản tốt hơn của anh, thậm chí là tốt nhất.

"Lớp học đêm qua chưa khiến em đủ mệt à?"

Jimin khẽ thì thầm hỏi, nửa dưới khuôn mặt của anh đã không còn bị che bởi khẩu trang y tế. "Em ăn sáng chưa?"

Jihoon bắt đầu cắt móng tay cái ngay khi vừa đeo găng tay vào, ánh mắt chăm chú và gần như lác đi trong tập trung.

"Đợi anh. Mình ăn trưa cùng nhau đi, hyung."

"Có chắc là em muốn ăn với anh không? Hay là Tae-"

"Hyung!"

"Shh. Xin lỗi cô Yoo." Jimin buông lời xin lỗi, khoé mắt nhăn lại trước giọng điệu mè nheo của em trai mình, biết rõ Jihoon sẽ không bao giờ chịu thừa nhận bất kì điều gì Jimin nói, một khi nhắc đến vài chủ đề nhất định.

"Ý anh là, anh có thể rủ cậu ấy. Cậu ấy sẽ đồng ý thôi? Dù gì giờ cũng đang là nghỉ hè, không cần phải đến trường."

"Em biết, nhưng đừng, hyung. Xin anh đó."

"Tuỳ em thôi, nhóc con."

Jihoon càu nhàu, như thể không thật sự chấp nhận thân phận trẻ con của mình, hoặc được chiều chuộng đến mức không nhận thức được bản thân là bé út của gia đình lẫn nơi nhà tang lễ này, hay đơn giản bị xoa dịu bởi ý nghĩ anh trai luôn nương theo mọi tuỳ hứng nhất thời của mình. Kể từ cái thời thơ ấu khi chỉ mới 7 tuổi, Jihoon đã thông thuộc những bức tường trắng và sàn gỗ ép nơi đây, đã dựng xây được một mái nhà ở nhà tang lễ này.

Giữa cuộc trò chuyện, không dù chỉ một lần đôi tay Jimin dừng thực hiện phép thuật của mình, và giờ anh đã hoàn thành các lớp nền cùng che khuyết điểm.

Jimin dặm thêm kem che khuyết điểm ở những nơi anh đã bỏ lỡ ở lớp nền đầu tiên, hay những điểm quá tối để che phủ được chỉ bằng một lớp che khuyết điểm và kem nền. Da của người chết thường như thế, thiếu đi độ ấm bên trong để làm tan dầu và điều chỉnh lại màu sắc.

Khi nói đến lớp nền và chỉnh màu, quá trình buồn tẻ ấy bắt nguồn từ việc biết rằng chúng không nên quá mỏng vì sẽ bị oxy hóa rất nhanh; nhưng cũng không quá dày đến mức gia quyến không còn nhận ra xác người thân của họ nữa.

Thỉnh thoảng người chết phải, hoặc muốn trông như đã chết, và Jimin bắt buộc đồng thuận với điều đó. Anh dặm phấn phủ bột lên mặt cái xác, cọ Kabuki nhỏ cầm trong tay.

"Trưa nay anh muốn ăn gì, hyung?"

Giọng Jihoon khẽ vang lên, môi chím lại khi chậm rãi bấm móng tay. Jimin luôn luôn bảo cậu rằng phải giữ từng bộ phận trên cơ thể người chết một cách tinh tế, và Jihoon chưa bao giờ quên lời khuyên ấy.

Jimin nửa muốn nửa không vỗ vào đầu em trai mình vì đã bàn về thực đơn buổi trưa trước mặt một người quá cố.

"Anh không bận tâm đâu. Em chọn đi."

"Anh lúc nào cũng để em chọn. Anh muốn ăn gì?"

Jimin giữ im lặng, cẩn thận tán kem che khuyết điểm màu da lên một điểm xám đen.

Vài giây sau, anh chồm qua ghế để đến gần Jihoon, thầm thì vào tai cậu trong khi Jihoon giữ vẻ bình thản trước tiếng thì thầm của anh trai nơi tai mình. Jimin thích nói chuyện bằng cách thì thầm vì vài lý do, nhất là trong những năm trưởng thành. Cả hai đã làm thế rất nhiều lần, một cặp anh em lặng lẽ thích thầm thì.

"Súp. Hãy ăn súp đuôi bò cay."

"Nghe ngon đó. Yum!"

Jimin khẽ mỉm cười khi quay trở lại vị trí chỉ định của mình, miệng đóng chặt trong tôn trọng dành cho người đã khuất. Lẽ ra họ không nên bàn về ăn uống hay yêu đương trước mặt người quá cố, nhưng Jimin chẳng có cách nào để ngăn em trai mình, hay chính bản thân anh.

Khi lặng im tiếp tục, Jimin tiến hành tô lông mày, vẽ lên nó bằng cây chì màu đen than. Anh tô những khoảng trống hệt như tô những bụi cỏ dài trong sách tô màu, nét đậm và chi tiết nhưng rời rạc. Khi thấy hai bên lông mày đã đối xứng, Jimin chọn bảng phấn với gần hai mươi màu phấn mắt.

Các tông màu hồng tự nhiên, và tông thiên về màu đất đã gần hết và lộ ra lõi thép ở dưới, một dấu hiệu cho việc sử dụng thường xuyên. Trong khi màu xanh lam, tím và xanh lá hầu như chưa được đụng đến.

Vào lúc này, Jihoon đã hoàn thành việc cắt móng cho cả hai bàn tay của người phụ nữ. Mùi aceton của sơn móng lấp đầy căn phòng cùng một mùi gì đó khác ngoài thuốc khử trùng hương chanh, chất tẩy mùi xà phòng, và mùi formaldehyde còn sót lại. Jihoon sơn móng thật chậm rãi một cách có chủ đích, vì cậu thích phần này nhất. Cậu liếc vài lần về phía anh trai mình, người đang cố chọn màu sắc phù hợp cho đôi mắt.

"Sao mình không chọn xanh dương đi, hyung?"

"Không." Jimin nói với người phụ nữ, giọng vẫn khẽ khàng thầm thì. "Chúng ta không phải sắp đi tiệc, đúng không cô Yoo?"

Chẳng nghi ngờ gì, cô ấy sẽ trông xinh đẹp trong bất kì màu sắc nào Jimin chọn, nhờ vào kĩ năng trang điểm vượt trội của anh và những đường nét tuyệt vời trên khuôn mặt cô, nhưng trang điểm cho người chết hiếm khi cần phải trở nên lộng lẫy. Đánh khối là không cần thiết.

Mục đích của việc này là khiến họ trông có sức sống và khỏe mạnh, hoặc sáng sủa với vài người, và chỉ đạt mức tàm tạm với những cái xác quá lớn tuổi hay đã bị phân hủy.

Một hoặc hai lần gì đó, Jimin sẽ nhận được yêu cầu trang điểm đậm, dù thế anh vẫn cố hết sức để không khiến họ trông như say mèm từ cuộc hẹn tối hôm trước.

Trang điểm cho đàn ông đôi khi khó khăn hơn vì họ thường không có một làn da đẹp hay đôi môi hồng hào khi còn sống. Jimin hay chọn sắc cam cho môi nam giới, tránh xa màu đỏ hoặc hồng; và luôn luôn gắn chặt với màu nâu nhạt hay cam tangerine, khiến họ trông tự nhiên chứ không quá chải chuốt.

Jimin đã từng nói chuyện với vài người tổ chức tang lễ khác, họ có nhắc đến việc gia quyến phàn nàn rằng người quá cố trông khác quá, hay những người đàn ông thì nhìn quá ẻo lả.

"Vâng, nhưng cô ấy sẽ rất đẹp với màu xanh ngọc này."

"Và anh sẽ bị đuổi việc." Jimin quyết định chọn sắc nâu rượu táo trung tính và một chút hồng đào, rất phù hợp với tông da màu olive của người phụ nữ. "Em có thể chọn màu đó cho anh khi anh chết."

"Hyung, đừng nói vậy." Jihoon dừng việc chăm sóc bộ móng lại, không thích việc anh trai mình và chết chóc được đặt cùng một câu.

"Ngoài ra, không ai đuổi việc anh đâu. Anh có thể vẽ 'chim' lên mặt họ và Jin hyung vẫn sẽ không sa thải anh."

"Đợi mà xem." Jimin gần như bật cười, nhưng nén lại được, dặm và tán các sắc nâu lên mí mắt nhăn nheo của người phụ nữ. Trang điểm cho người chết có đôi chút phức tạp, đặc biệt là ở các nếp nhăn. Các xác chết lớn tuổi thường có nhiều nếp nhăn và vết gấp hơn, nên lớp trang điểm có thể trông bị mốc đôi chút. Và Jimin sẽ không để điều đó xảy ra.

Sau khi hoàn thành việc tán màu ombre sáng trên bầu mắt người phụ nữ, Jimin chọn chì màu nâu và kẻ một chút đường viền mi mắt để tạo ảo giác của một cạnh thẳng.

Khi xong với phần mắt, Jimin lấy một cây cọ nhỏ, phủi đi những vết lem trên lông mi và chải chúng. Anh hay bỏ qua phần mascara vì nó thường nhem nhuốc và nhàm chán, thêm việc anh phải nâng mí mắt lên bằng một cái chống nhựa để chuốt lông mi và đợi chúng khô lại.

Jimin đã thử làm thế rất nhiều lần khi anh mới bắt đầu công việc này, và thường phải mất hàng chục phút để tẩy đi vết nhòe đen dưới quầng mắt.

Với gò má cao của người phụ nữ, Jimin dặm chút phấn hồng san hô trộn cùng màu hồng tươi lên má, giờ trông đã hồng hào và sống động hơn nhiều nhờ vào công sức của anh. Nếu không bởi vì những dấu hiệu chết chóc từ đôi môi sẫm xanh của cô mách lẻo, thì ai đó có thể đơn giản nói rằng người phụ nữ này chỉ đang ngủ say.

Như trong bức hình mà gia quyến đã đưa cho anh vào hôm qua, người phụ nữ ăn vận rất đẹp đẽ và thanh lịch như khi cô còn sống, và Jimin sẽ không đưa cô đi với vẻ ngoài tẻ nhạt.

Phần yêu thích nhất của Jimin luôn luôn là đôi môi.

Anh yêu những đôi môi, và người phụ nữ này có một bờ môi xinh đẹp căng đều, kích thước môi trên và dưới cân xứng với nhau. Đầu tiên, Jimin viền môi bằng một màu sắc tự nhiên, trước khi tô hết lòng môi. Màu hồng rượu pân được chọn giữa rất nhiều màu sắc trong bảng màu môi, một màu anh thường dùng cho làn da màu olive.

Jimin nghiêng mặt xuống một chút và cẩn thận tô son vào trong môi để không bỏ sót bất kì điểm nào, nhất là phần viền môi.

Để nổi bật hơn, anh thêm một chút màu đỏ dâu giữa lòng môi cô. Jimin đã nhìn thấy đủ số người chết để biết được vài người trang điểm tử thi, làm việc một cách cẩu thả và bỏ sót nhiều điểm, hay tô son tràn qua viền môi vì họ chẳng buồn quan tâm, và anh ghét điều đó nhất. Thậm chí còn ghét nó nhiều hơn những người quá cố ghét, Jimin nghĩ.

Sau khi tô son xong, Jimin lấy giấy thấm và thấm hết tất cả mọi nơi trên mặt, đặc biệt là phần môi, trước khi tô màu tất cả lại một lần nữa. Việc này khiến các màu sắc ở lại lâu hơn.

Cạnh bên anh, Jihoon đang thổi cho móng khô, tiếng thổi phù phù của cậu là âm thanh duy nhất nghe được trong căn phòng, ngoài tiếng thổi mạnh, đều đều của điều hòa. Họ luôn dùng những màu sơn móng nhìn tự nhiên như nâu và hồng của hãng OPI, nhưng đôi khi vài người thân sẽ yêu cầu hay đưa cho họ những màu khác.

Đối với người phụ nữ này, Jihoon chọn màu nâu nude mà cậu nghĩ rất phù hợp cho vẻ ngoài thanh lịch của cô.

Khi việc tô điểm cho khuôn mặt đã kết thúc, Jimin cẩn thận lấy một chiếc lược thẳng và lược chải tóc xoáy tròn giữa những chiếc khác được đặt trong thùng thẳng đứng trên xe đẩy. Mái tóc dài vừa phải của cô Yoo khá mềm mại và bồng bềnh, khiến cho phần tóc mái của cô rơi xuống khuôn mặt một cách tự nhiên mà không cần tốn quá nhiều sức khi anh gỡ mũ ra.

Jimin cuốn tóc mái của cô thêm một chút để nó che hết phần trán như những nữ chính trong phim Hồng Kông thời 90 mà anh rất thích xem kể từ khi còn bé.

Anh chậm rãi chải tóc cô để gỡ những phần rối và tránh việc xé rách bất kì thứ gì khỏi da đầu người phụ nữ. Jimin giữ lấy tóc cô và chải ngược về sau, trước khi quấn thành một búi nhỏ trên đỉnh đầu, gợi nhớ đến Holly Golightly trong phim Breakfast at Tiffany's. Anh nghĩ cô Yoo sẽ sẽ rất thích vẻ ngoài của mình lúc này.

Sau khi làm xong, Jihoon đứng dậy để dọn dẹp chỗ làm việc của mình và quan sát người phụ nữ.

Cậu nhận ra giờ cô trông hệt như đã ăn diện cho một buổi tiệc, nhưng rồi quyết định chợp mắt một lát, thay vì nhìn giống như đã chết được vài ngày. Jimin tán nền tuyệt đến nỗi chẳng còn thấy những vệt nhăn hằn sâu trên gương mặt, khuôn mặt cô gần như toả sáng từ lớp nền, khiến cô trông trẻ hơn tuổi thật.

"Wow. Hyung, anh giỏi ghê."

Jihoon lên tiếng khi nghiêng đầu quan sát một cách kỹ càng, bình phẩm vẻ ngoài của người phụ nữ từ chỗ đang đứng. "Cô ấy nhìn rất đẹp, và đã hoàn toàn sẵn sàng rồi."

Jimin gỡ tờ giấy trắng khỏi cổ áo người phụ nữ trong lúc em trai đang nhận xét bên cạnh. "Cô Yoo, cô nghe thấy chưa. Cô thật sự trông rất đẹp. Để tôi cho cô xem nhé?"

Anh lấy một chiếc gương tay nhỏ với kích thước bằng khuôn mặt của người lớn và đặt nó trước mặt người phụ nữ, như thể chờ đợi cô sẽ đáp lại. Trong chuỗi cơn mơ tiếp nối, cô có lẽ sẽ bảo rằng muốn gò má mình thêm sắc, bờ môi thêm đỏ thẫm, hoặc mái tóc thêm xoăn.

Nhưng lúc này, cô vẫn giữ nguyên giấc ngủ yên bình, mắt nhắm nghiền và miệng khẽ mở.

Với Jimin và nhiều người tổ chức tang lễ khác, người chết chuyện trò với họ theo nhiều cách hơn là người sống.

Đôi lúc lớp trang điểm nhìn chẳng được đẹp, việc bọc xác có thể gặp khó khăn và lớp giấy bao sẽ bị rách. Rất nhiều trường hợp họ phải ép lưỡi vào rồi dán kín miệng lại, và anh ghét cay ghét đắng những điều đó, biết rằng nó như là tra tấn đối với xác chết.

Jimin không hề mê tín, nhưng anh tin rằng mọi thứ dù tốt hay xấu, đều là những dấu hiệu nhỏ được gửi đến cho anh. Để đổi màu son hay đụng chạm nhẹ nhàng hơn, hoặc không tết tóc quá chặt. Jimin cảm giác người chết biết họ muốn gì, ngay cả khi đã trút hơi thở.

"Chuẩn bị sẵn sàng thôi nào, cô Yoo."

Jihoon nhìn anh mình lấy một tờ giấy màu sứ dài và lớn từ cuộn giấy ở góc phòng, và bắt đầu quá trình bọc xác lại như bọc búp bê, che đi bàn tay với màu móng xinh xắn mà cậu đã sơn lên, khuôn mặt mà anh vừa điểm trang, cùng toàn bộ cơ thể. Jimin cũng đeo tất trắng cho người phụ nữ.

Hầu hết thời gian, nhân viên sẽ dành thời gian cho gia quyến được nhìn người quá cố lần cuối trước khi bọc lại. Mỗi khi Jimin bọc xác ngay lập tức sau khi hoàn thành, Jihoon biết mình đừng nên hỏi gì.

Có những người chết chẳng nhận được chút yêu thương, nhưng không cần ai phải thốt ra thành lời.

Nhìn thấy anh trai mình gặp khó khăn với vài vị trí đặc biệt, Jihoon bước đến để giúp một tay, cẩn thận không làm nhăn giấy quá nhiều. Họ đã từng làm điều này cùng nhau, nhưng hầu hết Jimin đều tự làm một mình.

Sau tất cả, đây là công việc của anh, và anh thường không để Jihoon dính dáng vào quá nhiều, không muốn em trai lãng phí thời gian ở nơi này thay vì học hành hay làm việc của cậu.

Dù vậy Jihoon vẫn hay ghé đến, ngay cả khi Jimin thường sẽ đuổi cậu ra một vài giờ sau đó. Jimin đã hi sinh rất nhiều cho cả hai, và tới đây để giúp anh dường như là cách tốt nhất để bày tỏ sự biết ơn lẫn tình yêu cậu dành cho anh trai mình.

Buổi sáng ngoài kia có lẽ tuyệt vời và đầy nắng, những vệt xám hiếm hoi đan chéo trên bầu trời xanh ngắt. Rõ ràng là một ngày đẹp trời để dắt chó đi dạo, ngủ trưa cạnh bên người mình yêu, hoặc thả diều trên cánh đồng.

Đối với hai anh em họ, cùng nhau trải qua thời gian như này, điểm trang rồi bọc xác chết lại cũng tuyệt vời hệt thế; và Jihoon cùng Jimin chẳng mong gì hơn nữa.






Cảm ơn những ngày tháng ngồi xem video make up đã giúp mình có thể trans xong chương này ;;____;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro