13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TAEHYUNG À BẮT MÁY ĐI!!"

"TAE BẮT MÁY!!"

"CÁI Đ*O! TRẢ L-"

"A lô?

"ĐẾN NHÀ SEOKJIN NGAY! XEM JIMIN THẾ NÀO RỒI! ANH ĐANG TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN ĐÓ!"

"Cái gì? Từ từ. Bình tĩnh nào hyung. Sao em lại phải-"

"CỨ LÀM ĐI. NHANH LÊN!!"

"O-okay. Chờ em chút."

"CHÚ MÀY ĐANG Ở ĐÂU?"

"Khoảng 7 căn cách đó. Có chuyện gì vậy hyung?"

"CỨ NHANH LÊN ĐI!!"

"O-okay."

//

"Jimin? Seokjin hyung? Hoseok hyung?" - Taehyung gõ cửa liên tục nhưng tuyệt nhiên không một tiếng trả lời. Cậu thử mở cửa và thật bất ngờ, cửa mở ngay lập tức.

"Cái quái! Có chuyện gì ở đây vậy? Jimin?! Hyung?!"

Cậu chạy kiếm quanh nhà, vào phòng từng người một nhưng không có ai cả. Tất cả chỉ còn lại đống hoang tàn.

Cậu biết có gì đó không ổn. Nếu là Seokjin thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ để nhà bừa bộn như vậy. Taehyung đang đứng trong phòng Jimin, và có người bước vào. 

"JIMIN?"

"Hyung. Không có ai cả. Chuyện gì vậy?"

Và lần đầu tiên trong đời, lần đầu tiên trong mười ba năm chơi chung với nhau, Taehyung thấy Yoongi khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro