20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó đã đấm Jungkook. Lần thứ hai người đó đánh hắn. Và hắn ở đây, thậm chí không thể chống cự.

Cú đấm đầu tiên là vừa nãy, ngay dưới lầu. Sau đó hắn được lôi lên đây.

"CÁI Đ*O GÌ VẬY JEON JUNGKOOK?! AI CHO PHÉP MÀY ĐỘNG VÀO JIMIN?!"

Lại một lần nữa, cú đấm như trời giáng đáp vào bên má đã sớm đau nhức của hắn. Hắn đang đếm xem còn bao nhiêu cú nữa.

"ANH ĐÃ BẢO MÀY CHỈ VIỆC DỌA VÀ BẮT CÓC JIMIN! RỒI ANH SẼ ĐÓNG VAI NGƯỜI GIẢI CỨU! LÀM THEO KẾ HOẠCH ĐI."

Thêm một cú đấm nữa.

"ANH KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN THỨ TÌNH CẢM C*T CHÓ CỦA MÀY JUNGKOOK. CÁI GÌ CỦA ANH LÀ CỦA ANH. JIMIN.LÀ.CỦA.ANH."

"Không công bằng! Anh biết là em yêu anh ấy!"

"ANH KHÔNG QUAN TÂM! MÀY NỢ ANH NHIỀU ĐẤY NHÓC, ÍT RA CŨNG TỎ RA CÓ ÍCH ĐI."

"Ít ra? Hi sinh tình cảm của em? Tình cảm em dành cho người yêu thương nhất? Anh nghĩ đấy là cái "ÍT RA" à?? HYUNG! ANH QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI!"

"Anh mày không xài chung đâu Jungkook. Nhất là Jimin. Anh đã tốn bao nhiêu công sức để tách cậu ấy ra khỏi Yoongi rồi. Và anh sẽ không để mày phá hỏng kế hoạch này đâu."

"Em sẽ báo cảnh sát."

"Ừa nhỉ. Báo đi. Anh thách mày."

Jungkook toan bỏ về phòng, để lại người kia đầy giận dữ.

Hắn đã tự dính bản thân vào cái mớ gì thế này? Hắn đã làm đau Jimin. Rất nhiều lần. Tại sao hắn lại làm vậy? Để trả ơn cho người đó ư? Ngu ngốc lắm Jeon Jungkook. Thật dại dột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro