33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook là người gọi Yoongi và nói rằng sẽ trả Jimin lại cho anh.

Hắn đã quyết định đặt an toàn của Jimin lên trên hết, sẽ không để người đó chạm đến cậu thêm lần nào nữa. Đúng, hắn sẽ không bao giờ có được Jimin, nhưng người đó cũng đừng hòng.

Hắn yêu cậu. Jimin chính là cứu tinh của Jungkook. Và có lẽ đây cũng là lúc để hắn trả ơn rồi. Để trở thành cứu tinh của cậu. 

***

Jimin
Jungkook

"Này nhóc! Cậu làm gì ở đó thế?"

"Không phải việc của mày."

"Này. Tôi chỉ hỏi thôi mà. Cậu tên gì?"

"Cút!"

"Bất lịch sự quá đấy. Như vậy là không tốt đâu."

"Psh. Mày nói chuyện như con nít thế."

"Và cậu thì như ông cụ non. Để xem, hình như tôi lớn hơn cậu phải không?"

"Và để xem, hình như tao không quan tâm."

"Tên tôi là Jimin."

"Đã bảo không quan tâm!"

"A đau!! Dừng lại! Mày là ai mà dám đánh tao??"

"Đầu tiên, làm ơn đừng chửi thề được không? Cho hỏi quý ngài bao nhiêu cái xuân rồi?"

"Psh. Giờ thì còn hành xử như mẹ t- A đau!! Đừng đánh nữa được không? Tôi còn không chửi thề nữa!"

"Cú đó là để trả lại mớ la hét và cãi ngang của cậu. Cậu chắc tầm 12-13 tuổi, vậy tôi là vai anh rồi."

"Tôi 14 rồi nhé!"

"Vậy tôi vẫn là anh. Tôi 16 rồi!" 

"Đã bảo rồi. Tôi đếch quan tâm!"

"Sheez. Thằng nhóc này."

"Tại sao anh không kệ tôi đi? Đi tìm người khác mà làm phiền. Không thì đi chết đi cũng được."

"Để cậu đi chết à?" 

"Cái gì?"

"Đừng có 'cái gì' với tôi. Tôi mà không thấy cậu thì giờ này cậu đã nhảy xuống đó rồi."

"Psh. Thì sao? Ai quan tâm chứ."

"Tôi."

"Anh còn không quen biết tôi nữa."

"Vậy nên giờ làm quen nè."

"Tôi không muốn. Ờ. Tôi đang muốn chết đấy. Tại sao phải kết bạn trong khi trước sau gì cũng tự sát?"

"Tại sao lại phải tự sát?"

"Không nói."

"Cậu vừa nói sẽ tự sát, cũng vừa nói không ai quan tâm. Cậu cũng không muốn kết bạn. Vậy nên kể cho tôi nghe lí do cũng không làm cậu mất miếng thịt nào đâu." 

"Psh. Anh điên rồi. Vừa mới cản tôi xong mà giờ..."

"Ờ thì giờ tôi không quan tâm nữa. Tí nữa tôi đi khỏi đây rồi thì cậu có thể thoải mái tự tử."

"............."

"B-bố mẹ tôi mất rồi. Giờ tôi chẳng còn ai nữa."

"Ồ, tiếc thật."

"Không! Đừng. Tôi không cần thương hại. Anh không hiểu cảm giác của tôi bây giờ đâu. Đừng có giả vờ đồng cảm với tôi."

"Ờm tôi hiểu. Hiểu rất rõ là đằng khác. Tin tôi đi. Tôi cũng đã từng như vậy. Thậm chí lúc bố mẹ tôi mất tôi còn nhỏ tuổi hơn cậu."

"................"

"Làm thế nào mà anh-"

"Bạn bè. Vì tôi có bạn bè ở cạnh."

"Còn tôi thì không có ai."

"Jimin."

"Hả?"

"Tôi là Jimin. Cậu là?"

"Là Ju-"

"Này! Jimin à! Tớ tìm cậu nãy giờ!! Đi thôi!! Anh Hoseok được về rồi. Anh Seokjin cũng đang đợi. Tụi mình còn phải đúng giờ để bay nữa, nhớ không đó?" - Từ đâu đó Taehyung lù lù xuất hiện. 

"Á chết. Tớ quên bén mất. Bai nhóc!!" 

Và cứ thế, cả hai biến mất.

"Là Jungkook. Rất vui được gặp anh Jimin. Mong chúng ta có thể gặp lại." 

*** (Trên đường xuống cầu thang) *** 

Jimin 
Taehyung

"Này Jimin! Thằng nhóc cậu nói chuyện nãy giờ là ai thế?"

"Cậu ấy là... Aish!! Là lỗi của cậu đấy!!"

"T-tớ làm gì?"

"Tớ quên hỏi tên nhóc ấy rồi. Là do cậu hết."

"Chậc. Đừng có bắt chuyện với người lạ nữa Jimin."

"Sao cũng được. Nhóc ấy cũng tốt, chỉ là đang cần có người ở bên thôi. Tớ mà không có ở đó thì thằng bé đã tự tử rồi."

"Và cậu nghĩ là cậu cản được thằng nhóc sao?"

"Tớ nghĩ là có. Tâm lý học nghịch đảo. Tớ nghĩ là có hiệu quả đấy. Với lại tớ cũng hiểu cảm giác của thằng nhóc. Hai đứa có thể hiểu nhau. À tớ nhớ rồi, thằng bé đang định nói tên cho tớ ngay lúc cậu tới."

"Đừng đổ lỗi cho tớ nữa."

"Thì là lỗi của cậu thật mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro