36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung!! Lạy chúa. Anh còn sống!" 

"J-Jimin." 

Cậu có thể thấy người đối diện đau đớn thế nào, cơ thể chẳng chịt vết thương.

"Sshh. Anh đừng nói gì cả. Giờ chúng ta sẽ ra khỏi đây. Anh đứng được không?" 

Seok Jin gật đầu, rồi Jimin nhẹ nhàng đỡ anh dậy. Cả hai tiến gần đến cửa thì chợt cánh cửa mở ra, có người bước vào. 

"Yoongi!!" 

"Jimin. Seok Jin hyung!!" 

Jimin đã mong chờ giọng nói này biết bao.

Yoongi chạy nhanh về phía hai người, rồi cả ba ôm chầm lấy nhau. Bao nhiêu thương nhớ của anh mang hết vào vòng tay siết chặt, Jimin của anh đã ở đây rồi. 

"A-đau. Y-Yoongi."

"A, em xin lỗi hyung. Anh có sao không? Còn em nữa Jimin? Nó có làm gì em không?"

"Mình phải đi đã Yoongi, kẻo Jungkook quay lại." 

"Anh không biết sao nhưng tên đó là người gọi bảo anh sang đón em." 

"Cái gì?!"

"Ừ. Nhưng giờ thì để anh đưa hai người đến bệnh viện chữa vết thương đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro