51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chữ in đậm - lời của kẻ bắt cóc. 

--

"Hyung em thật sự xin lỗi."

"Jimin thôi mà. Không phải lỗi của em, được chứ. Anh ổn, chúng ta đều ổn rồi. Seok Jin hyung cũng vậy. Từ giờ mọi chuyện sẽ tốt thôi."

Đương nhiên là không rồi. Ta vẫn ở đây. Mọi chuyện sẽ chỉ ổn khi ta thật sự có được Jimin thôi.

Hoseok giúp Jimin đứng dậy rồi để cậu ngồi trên ghế sofa.

"A-Anh làm thế nào mà..."

"Chuyện dài. Còn em? Không đau ở đâu chứ?"

"Em ổn mà. Còn Seok Jin hyung? Anh thế nào rồi?"

"Jimin, đừng lo cho bọn anh nữa. Mà em còn chưa để y tá kiểm tra đấy."

"Em không sao."

"Jimin tụi mình nói chuyện một chút được không?" - Yoongi bỗng nhiên xuất hiện.

"Hyung, tụi em vẫn-"

"Jimin đi đi nào. Cả hai cần nói chuyện đấy."

"Nhưng mà Seok Jin hyung!" - Hoseok tiếp tục than thở.

"Hyung em không đi đâu. Em vẫn muốn nói c-"

"Không được. Đi đi em. Hai đứa cần phải giải quyết đi đã."

Yoongi nắm lấy tay Jimin rồi kéo cậu ra khỏi phòng.

"Có chuyện gì thế?" - Hoseok tò mò hỏi.

"Cãi vặt ấy mà."

"Anh biết là không phải mà hyung."

"Taehyung nhóc im đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro