skinny love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin thích ngắm nhìn chuyển động của bánh răng trên những chiếc tàu khi chúng lướt qua cửa kính xe, trên đường đến một cuộc phỏng vấn hoặc chương trình thực tế nào đó, quá nhiều để nhớ hết. những khớp bánh răng vần và xoay với một tiết tấu mê hoặc, hoà nhịp cùng tiếng mưa rơi trên cửa kính, và thậm chí vào những ngày ngái ngủ và buồng xe rơi vào âm thanh ù ù trên đường cao tốc, jimin thề rằng anh có thể nghe thấy tiếng chúng va đập vào nhau trong màng nhĩ.

những bánh răng bị thay thế bởi bê tông, là bức tường tách biệt jimin khỏi những ngôi nhà nhỏ ngoài kia. anh nhíu mày. đôi mắt tràn trề thất vọng khi điện thoại hiện bốn giờ sáng; jimin đau khổ rên rỉ và để sự mệt nhọc thấm tận xương tuỷ hát ru anh vào giấc mộng rằng tất cả chỉ là do thiếu ngủ một chút. chỉ một chút mà thôi.

anh tỉnh dậy với bàn tay của jungkook đặt trên vai và gương mặt cậu ta kề sát. vóc dáng của jungkook càng trưởng thành càng ép vào khuôn thon dài, khung xương cứng cỏi và cơ bắp còn rắn chắc hơn. có một thứ gì đó về cậu ta bây giờ khiến jimin cảm thấy xa cách. khí tức cường đại chăng, có lẽ.

"tới rồi," jungkook nói, điềm tĩnh, và đó là tất cả những gì cậu nói. cậu ta nhảy xuống xe, để lại jimin với hàng ghế da và xúc cảm hoài niệm về một cậu bé nhút nhát đã từng ngước lên nhìn mình bằng con mắt ngưỡng mộ.

jungkook lớn lên, và jungkook vươn xa. jungkook trở thành điều gì đó, tựa như jimin vươn tay vào đại dương trong đêm đen và cảm nhận một thứ mà mình không hề hay biết.

và jimin - jimin lùi bước.






seoul.

đèn đuốc rực rỡ, sáng trưng trên những cái cột của chúng và phủ thêm một lớp mơ màng về đêm: đèn pha, đèn đường, ánh sao, ánh trăng. chúng mạ lên những khuôn mặt vô cảm, những màn hình nhấp nháy, chút mệt mỏi của những bước chân chập chững con trẻ, ngụm nuốt có phần nặng nề của người lớn bởi chất caffeine và công việc.

ánh đèn chớp nhoáng, từng lượt một.

"tiếp theo." âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng thở, tiếng chỉ huy, đèn bật tắt, và tốc độ màn trập. thỉnh thoảng có vài tiếng chửi thề thoát ra từ cái miệng của thợ chụp ảnh khi một trong số bọn họ vô tình chớp mắt (thường là yoongi, người vẫn chưa thể nào thích nổi cảm giác chớp nháy trên da mình) hoặc mắc lỗi, thỉnh thoảng là tiếng nhấn nút điều chỉnh camera. "tiếp."

tới lượt jimin, và anh tiến tới trước mặt thợ chụp ảnh với những ngón tay bồn chồn. anh là người dễ căng thẳng, và anh không phủ nhận điều này.

cô ta trắng trợn dò xét anh, đôi mày mỏng nhíu chặt vào nhau và khoé miệng nhếch. "tạo dáng," cô ta ngay lập tức ra lệnh, và jimin đông cứng. "góc máy sẽ khiến cậu trông thon hơn."

jimin đã được uốn nắn vào một khuôn khổ hoàn mỹ từ năm mười bảy tuổi. dáng hình, cậu đã được dạy, rằng nó thể hiện sự tự tôn .






"mình có nên chỉnh gì không?"

"cái đó tuỳ cậu ta."

nếu jimin cố gắng đủ, anh có thể cảm thấy mình như một người thừa trong căn phòng, một con ma-nơ-canh mặc người ta tô vẽ. đôi tay anh lóng ngóng, mí mắt nhảy loạn.

"cậu ta không cần, đúng chứ? có thể tiêm vài liều car-boxi, nhưng điều đó tuỳ cậu ta thôi. hoặc đơn giản hơn, giảm cân."

"ăn kiêng. chính nó."

nước và kẹo tic-tac là định nghĩa của "ăn kiêng."






"mấy người không nghĩ là nó đã tăng kha khá cân sao?"

"cậu ta đã có thể dễ nhìn hơn thế này ."

"thứ béo ị."

jimin đọc từng cái bình luận trong bóng tối, những ngón tay hết nới lỏng lại vặn xoắn vào nhau, làn da lạnh ngắt. mắt anh rát bỏng trong hốc mắt, như có lửa, như vì sao lụi tàn. anh có rất nhiều thời gian khi các thành viên đang ngủ để nhìn ngắm bàn tay và chọt cơ thể mình, nhào nặng khối cơ thịt chắc nịch trên người.

anh giật thót khi jungkook xuất hiện phía sau ghế anh đang ngồi, gõ lên vai anh. "họ bảo anh không nên đọc chúng," jungkook nói, mày nhíu. cậu ta đang để mặt mộc, và gương mặt trông thật trẻ khi không phủ cả tá kem nền và phấn, đôi mắt sâu và gò má hốc hác. cảm tưởng như jungkook một lần nữa nhỏ hơn anh - một thứ cảm giác đã trở nên lạ lẫm từ lúc nào, khi mà jungkook bắt đầu giúp anh hoàn hồn và lên mặt dạy đời jimin về việc anh nên là chính bản thân mình. "chúng chẳng có nghĩa lý gì cả."

"em không là người nên bảo anh phải làm gì."

"em biết em không phải." jungkook tựa lên chiếc bàn. đôi mắt jimin dõi xuống eo của cậu ta, và anh băn khoăn không biết chỗ đó có trơ cả xương ra không. "hyung, anh biết là em - bọn em yêu anh vì anh là anh, đúng chứ?"

jimin lần một ngón tay run rẩy trên bụng mình và dò tính sự nghèo nàn của những chiếc xương sườn trơ lên thay vì trả lời.






những chiếc gương là kẻ thù của anh. những chiếc gương là bạn của anh.

"anh sẽ kiệt sức đấy."

jimin bắt đầu cảm tưởng như jungkook là cái bóng của mình, lởn vởn theo chân bất cứ chỗ nào anh đi. sự hiện diện luôn luôn và số lần vắng bóng ngày càng ít ỏi của cậu ta trở nên quá đỗi thân thuộc, như lẽ đương nhiên. jimin đã trở nên quen thuộc với sự hiện diện của cậu ta. jimin thay đổi, như ánh đèn lướt qua khe rèm lụa của los angeles.

"anh không quan tâm." thớ cơ của anh đau nhức, nhưng anh biết đó là dấu hiệu của một sự tiến triển tốt đẹp. "họ đâu có quan tâm anh làm thế nào. chỉ quan tâm kết quả."

jungkook ôm ấp gương mặt anh bằng đôi bàn tay thon dài và dịu dàng, nhưng jimin đẩy cậu ta đi bằng đôi bàn tay run lẩy bẩy. anh bặm môi và khởi động lại nhạc, ngó lơ ánh mắt của cậu ta dán trên da thịt mình.

jimin thấy tâm hồn mình trống rỗng, và anh ước ao rằng cơ thể mình cũng như vậy.




ý niệm đó hình thành trên hàng ghế khách mời dự buổi trình diễn thời trang thu-đông của thương hiệu chanel, tổ chức ở paris, pháp.

những bộ vest cứng còng vai họ, chỉ quần may cao nhất có thể - người thợ may đã giải thích bằng một tràng tiếng pháp liên thanh, mà hoseok là người duy nhất có thể theo kịp và dịch lại cho họ bằng một tràng tiếng hàn, rằng kiểu may khiến họ trông thon gọn hơn, cao ráo hơn.

jimin nhìn theo những người mẫu với đôi mắt trong suốt trên sàn diễn và tự hỏi không biết anh có thể đếm được bao nhiêu khớp xương lồi lên trên cơ thể họ. làn da sứ trắng bị kéo căng trên khung xương, và trang phục của họ, giống như của anh, được thiết kế hoàn mỹ, kiện vải vóc tinh xảo nhất trên những cơ thể tinh xảo nhất. gương mặt được ẩn giấu sau những cặp kính râm hàng hiệu bvlgari với chi tiết hoa đính đá quý đắt đỏ và lugano diamonds, danh tính được giấu gọn sau đống trang sức.

tước đi vải vóc, và những vết nứt cùng vết sẹo sẽ hiện ra. dễ vụn vỡ như gốm sứ.

jimin xem từng người mẫu sải bước trên thảm nhung, toàn bộ gương mặt vô cảm và những đôi chân di chuyển như máy, kim loại chảy tràn xương tuỷ. kể cả giữa những câu chuyện phiếm và bọt rượu lấp lánh của vang armand de brignac brut champagne, anh có thể nghe tiếng bánh răng va chạm vào nhau.

"họ gầy thật," jungkook thì thầm vào tai anh. jimin hớp một ngụm rượu lớn, cho dù biết rõ hệ quả sau đó.

bảy người họ được mời vào cánh gà của chương trình. taehyung để lại lời nhắn rằng anh ta sẽ không làm V.I.P, hoseok bỏ đi thay bộ vest đắt tiền để tới studio tập nhảy, và seokjin bỏ về với ý niệm trong đầu về một bữa ăn nấu ở nhà và hơi ấm của phòng trọ cô độc.

namjoon lạc vào những cuộc trò chuyện với những người không rõ danh tính, những ông lớn nói về những ý tưởng lớn lao, vô vị. jimin không còn buồn hỏi anh ta làm gì, hay nghĩ về gì. tất cả đều thật lạ lẫm đối với anh. không thể hiểu nổi.

jungkook theo sát jimin khi họ đi qua khu nhà vệ sinh. loáng thoáng, anh nghe được tiếng nôn mửa vang vọng giữa từng âm thanh đế giày của jungkook nện trên sàn đá lạnh. anh nuốt khan, kẹo tic-tac và rượu vang từ buổi vừa rồi có vị như dịch mật.

anh có thể hình dung ra nó lần nữa trở thành dịch mật.

jungkook im lặng suốt khoảng thời gian đó, và giả như jimin chẳng biết gì, anh sẽ cho rằng jungkook chính là vệ sĩ của mình. cánh tay cậu ta quàng qua vai anh đầy bảo bọc, và jimin coi nó là một chiếc lồng, một giới hạn, một tấm khiên. jungkook chẳng thể ngăn chặn mọi thứ khỏi anh đâu.

họ đi ngang qua yoongi. jimin nhớ về thời ra mắt, mấy năm về trước, khi yoongi vẫn còn những nụ cười sáng rỡ đó, kéo từ miệng tới mang tai và cả khoé mắt. đã là một khoảng thời gian khá lâu rồi.

người ta vẫn giữ thức uống có bọt của họ và những nụ cười công thức, lụa giữa kẽ tay và kim cương ở trên cổ. mấy người mẫu vẫn ở đó với cái dáng cứng ngắc, đi theo đường thẳng về một hướng cố định.

paris, pháp. tối nay không tình yêu và tiếng cười.






seoul, thành phố của ánh đèn. los angeles, thành phố của thiên thần. paris, thành phố của tình yêu.

jimin đã tới cả ba nơi đó. jimin đã làm những việc anh không nên ở cả ba nơi.

nhưng làn da mang hơi ấm, đôi mắt to tròn mang theo niềm an ủi, và cả hai là thứ mà jimin vẫn luôn luôn, luôn luôn thiếu.






inkigayo là chương trình âm nhạc khắc nghiệt nhất với khán giả khắt khe nhất. những lời phê bình không thậm tệ như music bank hay show champion, hoặc thậm chí những chương trình giải thưởng lớn, nhưng inkigayo vắt kiệt sức của xương máu và não bộ. inkigayo khiến những cỗ máy trượt chân trên sân khấu, khiến kim loại bị nung chảy giữa một điệu nhảy.

có bộ bánh răng rỉ sét, và bộ bánh răng chạy. có bộ bánh răng hoạt động, và có bộ bánh răng không.

kết quả được xét bởi cả diện mạo lẫn phần trình diễn trực tiếp. jimin nếm vị thành công ở đầu lưỡi và cảm nhận cặp má đầy đặn khi đưa lưỡi chọc và mỗi bên.

anh nói với taehyung rằng anh sẽ đi vệ sinh với một nụ cười trên mặt, và taehyung đáp lại bằng một nụ cười mệt mỏi. nụ cười của taehyung vẫn lấp loá, vẫn sáng như sao, và jimin cảm thấy nhói lên trong lồng ngực.

dịch mật có vị như nước và kẹo tic-tac, là axit và chua lòm.

khi jimin đứng dậy khỏi nắp toilet và mở cánh cửa buồng vệ sinh với đầu gối mềm oặt, anh được chào đón bởi một cặp mắt to tròn van lơn.

hyung, anh biết em - bọn em yêu anh vì anh là anh, đúng chứ?

jimin đẩy jungkook ra trên đường ra khỏi phòng vệ sinh, lưng thẳng và tay cứng còng.

dáng hình là sự thể hiện lòng tự tôn.






"đến rồi."

jimin ngã khỏi xe và đuổi kịp jungkook khi cậu ta khựng lại để đợi anh. jungkook gom hai đôi bàn tay của họ lại với nhau, và cậu ta cười như thể cậu ta buồn, như thể cậu ta vui.

"anh đẹp lắm." jungkook lầm bầm, và jimin tựa đầu mình vào hõm vai của cậu.

jimin đã bỏ cuộc với việc tạo dáng và những viên tic-tac. 

~ Fin ~

Lời của tác giả: tôi hy vọng nó không đem lại cảm giác lãng mạn hoá hay kiểu như vậy? tôi thực sự không có ý đó. 

<3 Cảm ơn các bạn đã đọc <3

10:00 AM

4/8/2020

Mochiarmy a.k.a Baobei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro