PART 3: VỤ ÁN GIÁO VIÊN (PT. 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý là fic không được viết theo trình tự thời gian, nhưng mốc thời gian sẽ được lấy theo vụ án chính được nhắc đến xuyên suốt từng phần. Vụ án được xoay quanh ở Part 2 và 3 là vụ ám sát một cô giáo - vụ án đầu tiên mà Jungkook tham gia sau ngày đầu gặp Jimin, tương tự mình sẽ để tên phần sau theo vụ án chính được nhắc đến để các bạn lấy làm mốc cho dễ theo dõi. Như các bạn đã biết qua part 2, tác giả có thiên hướng để xen kẽ trình tự thời gian, ví dụ đang ở thời điểm phá án thì lại nhảy sang một cảnh khác, thường là những moment Kookmin dễ thương trong tương lai (so với thời điểm của vụ án). Mình nghĩ tác giả để theo trình tự ngẫu nhiên như vậy vì quá trình hình thành tình cảm giữa Jungkook và Jimin được diễn ra một cách vô cùng tự nhiên và đáng yêu.

Jimin là một bạn trọ tồi tệ.

"Cái. Đéo..." Jungkook ngây ra bất động khi mở cửa tủ lạnh. "JIMIN!

Có một tiếng rít phát ra từ phòng ngủ.

"H... hả?"

"TÔI ĐÃ NÓI GÌ VỀ VIỆC CẤT BỘ PHẬN CON NGƯỜI VÀO TỦ LẠNH HẢ?"

"K-Không được làm vậy?"

Jungkook bừng bừng khí thế đi vào phòng ngủ. Jimin đang ngồi trên giường của nhóc (mớ giấy lộn đã được dọn sạch nhờ Jungkook), kéo chăn lên tận mũi, chỉ để lộ mỗi cặp mắt cún con đang mở lớn và nhúm tóc nâu.

Jimin thực sự rất dễ thương và Jungkook chẳng thể giữ bản thân tức giận được bao lâu. Cậu đến chỗ Jimin và kéo nhóc cùng đống chăn vào vòng tay mình. Môi Jimin run run: "Xin lỗi," nhóc thì thầm vào áo Jungkook.

Jungkook thở dài. Jimin không biết, hoặc có vì nhóc biết tất cả mọi thứ, nhưng biểu cảm đó chính là điểm yếu của Jungkook.

"Không sao, chỉ đừng lặp lại việc đó lần nữa nghe chưa?"

Nụ cười của Jimin thật tươi tắn và rạng rỡ.

"Đã rõ," nhóc nhe răng.

Ngày hôm sau, Jungkook tìm thấy mấy ngón tay đông đá trong tủ lạnh.

Jimin thực sự là bạn cùng phòng tồi tệ nhất trên thế gian này, Jungkook nghĩ khi lấy cần tây và cà chua từ trong tủ lạnh ra để làm món salad, dùng khuỷu tay đẩy đống lọ thủy tinh chứa cầu mắt và túi Ziplock trong suốt đựng ngón tay để chừa chỗ cho đồ ăn thừa tối nay.

Điều đáng sợ là cậu chẳng còn thấy phiền nữa.

***

"Ý anh là gì? Không có túi?" Jimin hỏi với ánh mắt nghiêm trọng.

Namjoon chớp mắt: "Không có một chiếc túi nào cả. Chúng tôi không thấy cái nào."

Jimin bật tung cánh cửa: "CÓ AI THẤY MỘT CHIẾC TÚI XÁCH TRONG TÒA NHÀ NÀY KHÔNG? CÓ AI THẤY CHIẾC TÚI NÀO KHÔNG?" - nhóc hét lớn.

Taehyung vui vẻ vẫy tay với Jimin từ dưới chân cầu thang.

"Không có một chiếc túi xách nào cả, Jimin," Namjoon bực tức nói, "Chúng tôi có thể không có bộ óc thiên tài như cậu nhưng chúng tôi sẽ nhặt theo một chiếc túi nếu tìm thấy nó trong một nhà kho bỏ trống."

"Có thể cô ấy để quên ở nhà hoặc đâu chăng?" Jungkook hỏi.

"Không. Những nếp nhăn ở trong áo khoác sẽ không ở đó nếu cô ấy bỏ quên túi xách. Không, cô ấy chắc hẳn đã có túi xách bên mình. Vậy nên, nếu hiện tại nó không ở cùng cô ấy thì..."

"Kẻ ám sát đang giữ nó?"

Môi Jimin nhếch lên thành nụ cười: "Đúng vậy."

***

Jungkook chắc chắn sẽ trượt tất cả tín chỉ y khoa của cậu.

Cậu có cả đống hạn nộp bài chết tiệt và tệ hơn nữa là cậu vào đại học y, có nghĩa là RẤT NHIỀU BÀI TẬP và Jungkook đang đứng ở đây, dài cổ chờ đợi, tất cả chỉ vì Jimin nhắn tin lúc cậu đang học.

Hãy đến nếu rảnh (~^V^)~

Và sau đó...

Nếu không rảnh thì cứ đến luôn đi (~✿◠‿◠)~

Jungkook phớt lờ nó.

Nếu cậu không đến thì tôi sẽ không mặc quần trong một tuần. O(>д<)o

Jungkook rền rĩ và bắt đầu tống sách vở vào cặp. Cậu thật sự, thật sự ghét Jimin.

***

"Đây, mời anh vào, Hoseok hyung."

"Cảm ơn." Hoseok là một bạn cùng lớp học nhảy với cậu - người có nụ cười ngoác miệng và tinh thần lạc quan dường như vô bờ bến nhưng so với Jimin thì anh bạn này còn bình thường chán.

"Chúng ta lại gặp nhau, kẻ thù không đội trời chung."

Và lý do là đây.

Jungkook quay đầu và thở dài: "Đây là Hoseok hyung, Jimin. Cậu đang nói cái quái - Lạy hồn! Quần, Jimin."

Jimin tảng lờ cậu. Nhóc nhìn trừng trừng và chỉ vào Hoseok: "Tại sao cậu dám đưa kẻ thù truyền kiếp của tôi vào phòng tôi?"

Hoseok cười rạng ngời, không mấy để tâm.

"Hở?" Lòng kiên nhẫn có giới hạn đã đạt đến đỉnh điểm, Jungkook thở dài: "Jimin, hyung ấy là cộng sự của tôi cho bài thu hoạch. Bọn tôi phải làm bài tập. Chúng ta đã đề cập đến vấn đề này ngày hôm qua, cậu nhớ chứ?"

"Nhưng cậu không hề nói rằng đó là kẻ thù truyền kiếp của tôi!"

"Hoseok hyung?"

"Hế lô Jimin!" Hoseok vẫy tay.

Jimin đâm thẳng một ngón tay về hướng Hoseok: "Cậu dám nói chuyện với tôi?"

Jungkook thở dài và quay sang Hoseok: "Hyung có biết tại sao...?"

Hoseok lắc đầu.

"CẬU TA VƯỢT TÔI TRONG BÀI KIỂM TRA!" Jimin không thể chịu nổi nữa. Nhóc đu lấy người Jungkook và than khóc trên vai cậu: "Cậu không thể về phe cậu ta được! Cậu ta đánh bại tôi! Điều đó đáng lẽ không bao giờ được xảy ra. Tôi luôn đạt điểm cao nhất!"

Jungkook nhìn Hoseok bằng ánh mắt hoài nghi: "Hyung vượt cậu ta trong một bài kiểm tra? Hyung vượt Jimin? Trong bài kiểm tra nào?"

Hoseok bẽn lẽn vò đầu: "Ờ, tế bào học? Nhưng đó là lần duy nhất."

"Nhưng hyung vượt Jimin?"

"Ánh mắt đó là sao?" Hoseok mè nheo: "Em không nghĩ hyung thông minh à?" Nói thật thì, Hoseok với thiên hướng bộc phát mấy vũ đạo gái tính và nụ cười sáng trưng hàng mấy megawatt, không hề có vẻ gì là thông minh đối với Jungkook, nhưng cậu không nói gì vì thú thật, trông Jimin cũng chẳng thông minh cho lắm. Jungkook đơn giản biết điều đó theo kinh nghiệm của mình.

Thay vào đó, cậu quay lại với Jimin đang khóc lóc trên vai mình và đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nhóc: "Shhh... không sao đâu. Cậu vượt Hoseok hyung tất cả những lần tiếp theo mà, đúng không?" Jimin nấc lên một tiếng "ừ". Hoseok phát ra âm thanh phẫn nộ. Jungkook phớt lờ cậu ta.

"Vậy mọi thứ ổn mà, đúng không?"

Jimin lại nấc lên một tiếng "ừ" trước khi ngước mặt lên từ nơi nhóc gục trên vai Jungkook.

"Kem. Bây giờ," nhóc hít mũi.

(Cuối cùng thì Hoseok và Jungkook phải rời lịch họp nhóm sang ngày khác. Lần này ở phòng trọ của Hoseok.)

((Và Jungkook phải ở lại dọn bàn sau khi ngồi nghe Jimin rít "đồ phản bội" và "kẻ phụ bạc" trong suốt tiến trình nhóc giải quyết mười một lít kem trà xanh.))

***

Jimin chạy đi mấy nơi có Chúa mới biết được để tìm chiếc túi xách, Jungkook đoán, thế nên cậu tự tìm đường về nhà trọ. Cậu trầm ngâm nghĩ về người bạn cùng phòng thú vị một lát khi lấy sách vở ra và bắt đầu học.

Khi đồng hồ điểm sáu giờ, Jungkook đến cửa hàng bán sandwich ở cuối khu và mua một suất bánh kẹp dăm bông pho mát. Sau một hồi lưỡng lự, cậu mua thêm một cái nữa. Chỉ là... đề phòng nếu sau đó cậu đói, Jungkook tự nhủ. Đương nhiên là không phải cho thằng nhóc cùng phòng ngốc nghếch đã bỏ mặc cậu ở hiện trường vụ án.

Khi cậu về đến phòng trọ, Jimin đang ngồi trên ghế sopha của Jungkook. Ghế của cậu. Vì Jimin thản nhiên chiếm giường của cậu, nhóc nên biết điều mà để lại cho Jungkook chếc ghế sopha.

Jimin ngước lên khi cậu bước vào và nhe răng cười, xán lạn và tươi tắn, như thể nhóc chưa hề bỏ Jungkook bơ vơ ở hiện trường vụ án mà không nói một lời.

"Cậu mua cả phần ăn tối cho tôi nữa, đúng không?"

"Làm sao cậu - thôi bỏ qua đi." Jimin chắc biết được thông qua cái cúc thứ hai trên áo khoác cậu hay gì đó đại loại như vậy. Jungkook không buồn hỏi thêm, đưa chiếc bánh kẹp dăm bông pho mát còn lại cho nhóc. Jimin nhận lấy và quay lại tập trung vào vật đang nằm trên tay.

Trên tay Jimin là một chiếc túi xách sờn cũ.

Jungkook nhìn chằm chằm.

"Đó có phải... ?"

Jimin ậm ừ.

"Làm thế nào cậu -"

"Điều đó không quan trọng," nhóc quay qua Jungkook với đôi mắt sáng ngời, "Nhưng bây giờ tôi đã biết hung thủ là ai."

***

"Cậu biết hung thủ là ai?"

Jimin gật đầu: "Một gã lao công ở trường cô ấy dạy học."

"Làm thế nào?"

Jimin ngẫm nghĩ một chút, rồi đưa chiếc túi đến trước mặt Jungkook: "Hãy thử đi."

Jungkook ngồi xuống ghế sopha và đổ hết vật dụng trong túi ra giữa hai người.

Một cái ti giả, một quyển sổ đã sờn, một vài chiếc bút và bút chì, một chùm chìa khóa, một cái điện thoại di động, và một chiếc ví chỉ với vài tờ tiền lẻ bên trong. Jungkook lật qua quyển sổ và ví nhưng không có gì rơi ra. Cậu thử bật điện thoại lên nhưng nó đã hết pin.

"Không có gì bất bình thường cả," Jungkook nói.

Jimin đảo mắt và buông lời chế giễu: "Thôi nào Jungkook, cậu đâu có bị mù. Nhìn kỹ lại đi."

"Tôi thực sự không thấy gì."

Jimin thở dài: "Được thôi. Tôi, Jimin vĩ đại, sẽ giải thích cho cậu."

"Ôi làm ơn, thưa Jimin vĩ đại, người là thánh và vị cứu tinh của chúng con," Jungkook nhàn nhạt nói. Jimin tảng lờ câu xỉa xói.

"Hãy nhớ lại hiện trường vụ án. Tôi đã giải thích cho cậu lý do tôi biết người phụ nữ có đeo túi bên mình và làm sao tôi biết hung thủ đang giữ nó. Nếu hung thủ làm việc gì không liên quan đến việc ám sát nạn nhân, có nghĩa đó là tiểu tiết quan trọng. Vậy tại sao lại lấy túi xách?"

"Nó chứa một thứ liên quan đến hung thủ? Hay chứng cứ buộc tội hắn ta?"

"Đó là phỏng đoán của tôi."

Jungkook nhìn xuống những vật dụng bày giữa họ. Không thứ gì trông có vẻ giống một chứng cứ buộc tội.

"Okay..."

"Danh tính của hung thủ đã được xác minh là một người đàn ông. Những vết thương do bị đâm trên người cô ấy ám chỉ điều đó. Phải dùng một lực khá lớn để đâm lưỡi dao xuyên qua xương. Khoảng tám mươi tám Newton. Tôi đã làm thí nghiệm."

Jungkook quyết định rằng cậu không muốn biết về việc đó.

"Thôi được rồi. Vậy?"

"Vậy, một người đàn ông đánh cắp túi xách của một ngươi phụ nữ và phải rời hiện trường. Thời điểm tử vong ước tính trong khoảng từ mười hai giờ trưa đến ba giờ chiều. Nếu cậu nhìn thấy một người đàn ông đi lại giữa thanh thiên bạch nhật với một chiếc túi xách phụ nữ, cậu sẽ nghĩ gì?"

"Rằng... hắn là một tên dở hơi?"

"Chính xác. Khu phố đại học, một người đàn ông trung niên đeo túi xách? Đồng nghĩa với việc nhận sự chú ý ngoài mong muốn. Nên hắn ta phải tìm cách trừ khử cái túi. Một cách nhanh chóng." Jimin ngả người ra đằng sau: "Ừ thì, nhanh mà phải kín đáo. Thế nên tôi lùng sục mấy thùng rác trong ngõ hẻm và tìm thấy chiếc túi."

Jungkook nhìn chăm chăm vào những món đồ rải rác giữa họ.

"Tôi vẫn không thể nhìn ra thứ gì có thể buộc tội hắn."

Jimin cười tự mãn: "Trong túi thiếu mất cái gì?"

Jungkook chớp mắt và xem xét mấy đồ vật thêm lần nữa. Cậu giở lướt quyển sổ. Có vẻ là sổ ghi chép lịch trình nhưng không có gì nổi bật. Và không có gì thiếu hụt. Cậu mở chiếc ví lần nữa.

"Ồ."

Jimin nghiêng người về phía trước rồi nở nụ cười: "Chứng minh thư của cô ấy đâu?"

***

"Jungkook?"

Jungkook quay lại : "Hmmm?"

"Ôm ôm."

Jungkook nhíu mày: "Jimin, tôi phải làm bài tập về nhà."

"Nhưng tôi lạnh," Jimin lầm bầm. Jungkook nhìn cậu nhóc. Jimin đang vùi mình dưới sáu lớp chăn, chỉ để hé một nửa khuôn mặt hồng hồng. Nhóc khịt mũi và Jungkook thở dài, rút ổ sạc laptop.

"Thôi được rồi." Cậu bê laptop của mình đến và trườn vào cạnh Jimin. Nó khá chật chội vì là giường đơn nhưng sẽ vừa in nếu đầu Jimin nép sát ngực Jungkook và chân hai người quấn lấy nhau.

"Đỡ hơn chưa?"

Jimin mỉm cười mệt mỏi và khẽ gật đầu, thiu thiu ngủ. Cậu vốn đã khổ sở vì ranh con có tên là Jimin này, nhưng Jimin khi ốm còn đáng ghét hơn nữa và Jungkook gần như chưa động chạm tí gì đến bài tập vì cả ngày phải hầu hạ Jimin, lấy nước, đắp chăn, nấu cháo, dỗ ngọt để nhóc uống thuốc và vận dụng hết sức mạnh lý trí để tảng lờ đôi mắt cún con vòi vĩnh ăn kem trà xanh.

"Cậu đúng là một đứa ranh con," Jungkook thì thầm, gạt những lọn tóc đẫm mồ hôi trên trán nhóc. Thật kỳ lạ là cậu dần trở nên yêu mến Jimin mặc dù bị nhóc sai bảo ngày qua ngày, nhưng lý do có lẽ liên quan đến 70% khoảng thời gian trong ngày Jimin đáng yêu như một đứa trẻ lên năm và 30% còn lại là nét quyến rũ từ bộ não thông minh đến sởn gai ốc.

"Ngủ ngon, Jimin."

Jungkook quay lại với màn hình laptop và nghiêm chỉnh làm bài luận. Cậu không hề biết rằng, Jimin cười rất tươi và vùi đầu sâu hơn vào hõm cổ cậu.

***

"Điều đó không chứng tỏ được gì," Jungkook phản kháng, "Nhỡ đâu cô ấy không lái xe hay đại loại như vậy?"

Jimin đảo mắt: "Namjoon đã xác nhận danh tính nạn nhân sau khi duyệt qua hồ sơ những người bị mất tích. Ô tô của nạn nhân đỗ ngay bên ngoài nhà cô ấy. Công nhận thỉnh thoảng Namjoon cũng khá được việc."

"Thôi được rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là hung thủ đã lấy nó."

"Có một ngăn trống trong ví của cô ấy để đựng riêng chứng minh thư. Cậu nghĩ cô ấy vô cớ lấy ra và không cất lại vào?"

Jungkook nhíu mày: "Tôi đoán là không. Vậy tại sao hắn ta lấy nó? Để chúng ta không nhận dạng được cô ấy?"

Jimin gật đầu: "Danh tính của cô ấy bằng cách nào đó có mối liên hệ mật thiết với hắn. Cô ấy được tìm thấy ở nơi cách trường học bảy mươi hai cây. Nếu chúng ta không biết thì có lẽ đã không phá được vụ này, vì hung thủ có thể là một người bất kỳ."

"Có lý," Jungkook nhìn Jimin bằng ánh mắt chờ đợi, "Và rồi?"

Jimin lại thả người lên ghế: "Rồi tôi đi hỏi xung quanh. Cô ấy là một người tốt. Một người "kín cổng cao tường", nhưng dễ chịu. Học sinh quý cô ấy; phụ huynh quý cô ấy; không có gì bất thường."

"Vậy cậu gặp phải ngõ cụt?"

"Không hẳn," Jimin khoanh chân, "Tôi đã giải thích cho cậu về chuyện cô ấy lo tên bạn trai sẽ chia tay đúng không?"

Jungkook gật đầu.

"Chính xác là hắn ta làm việc ở trường cô ấy. Làm lao công."

"Ồ."

"Hắn ta thú tội ngay khoảnh khắc chạm mặt tôi. Tên hung thủ dốt nát." Jimin thở dài: "Ghét thể loại đó. Luôn luôn chán ngắt. Chẳng bao giờ tạo nên những tình tiết thú vị. Hôm nào hãy cho tôi một kẻ giết người hàng loạt. Một kẻ mưu mô biết luồn lách ý," nhóc dừng lại đột ngột, xấu hổ nhìn Jungkook: "Ừm. Ý tôi là..."

Tiền trọ ở đây tốt. Địa điểm tốt. Đã hơi muộn để đi tìm chỗ khác vào thời điểm này. Cậu nên làm quen với việc này càng sớm càng tốt.

"Không sao đâu," Jungkook nói, "Còn nữa, tôi đã định hỏi cậu trong suốt thời gian này nhưng... Quần cậu đâu?"

*****

Các bạn nhớ vụ Kook nhắc Min mặc quần lúc Mon đến ở Part 2 không? Và câu cuối cùng chính là khởi nguồn cho những chuỗi ngày giám sát bé Min mặc quần của bố Kook =))

À còn nữa, Min hơn Kook hai năm, mình đoán Hobi cũng vậy vì học cùng lớp với Min và vụ Hobi được cao điểm hơn Min diễn ra trước khi Kook vào đại học, nhưng mình để Kook gọi Hobi là "hyung" còn gọi Min là "cậu" vì đối với Kook, Min như một đứa nhóc năm tuổi.

Comment và Vote cho Baobei nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro