chapter 10.1: a crew of fools

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 10: những gã hề ngu ngốc


Khi Namjoon nói với Jungkook rằng anh ấy biết nơi họ có thể tìm được thành viên cho đoàn thủy thủ của mình, hắn không ngờ mình sẽ theo chân tay thủy thủ trông như một thương lái chân chính đi đến quán rượu được dựng sơ sài hơn cả lều tranh ở quận nghèo của thị trấn. Những nơi thế này mới là loại Jungkook quen thuộc, nhưng hắn khó mà hình dung được một người như Namjoon đã từng đặt chân vào trong.

Ngạc nhiên là Namjoon có vẻ thân thuộc với nơi này, nhắc nhở họ cẩn thận bước chân trên đường đi, và gật đầu với người đàn ông đang lau sàn cạnh lối vào.

Như một thường lệ của những nơi thế này, phía quầy bar dường như xảy ra tranh cãi giữa người pha chế, một khách hàng và một cô gái trẻ không thể quá mười ba tuổi.

Người đàn ông đứng sau quầy quấn quanh mặt mình một tấm vải đen, che đi nửa trán và một con mắt, tóc dựng lên từ chỗ chiếc khăn kéo dài bao quanh đầu. Con ngươi còn lại lờ đờ ảm đạm như thể chịu đựng cơn mỏi mệt vì thiếu ngủ, nhưng mắt anh ta thực chất lại rất sắc bén, giống như mắt cáo hay diều hâu.

"Ta đã cảnh báo bọn bây rồi, lũ giòi ăn phân lợn, chạm vào Nana một lần nữa, ta chắn chắn tất cả bọn bây không còn cánh tay nào để nhấc nổi cái dương vật mục ruỗng của mình ra ngoài," anh ta quát nhóm thủy thủ trông vạm vỡ ngồi trên ghế gỗ. "Trả tiền chỗ rượu làm bọn bây túy lúy rồi cút khỏi quán rượu của ta."

"Cứ như ngươi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ buồn cười của cô ả," gã đàn ông vạm vỡ phun nước bọt, đập hai đồng xu xuống quầy và hùng hổ rời đi, va vào người Jungkook trên đường ra khỏi cửa. Gã hất ngã chiếc ghế đẩu của mình khi đùng đùng đứng dậy, cô gái bị gã ta mò mẫn ban nãy khom người dự định sửa lại nó.

"Để tôi, cô bé," Namjoon nói nhanh, bước nhanh đến và sửa lại chiếc ghế đẩu trước cả khi cô ấy có thể tự sửa nó.

"Namjoon," người pha chế nói, đặt xuống chiếc ly anh ta đang dùng giẻ bẩn đánh bóng. "Thằng khốn kia, cậu trở lại chỗ khỉ chết này làm gì đấy?"

"Tôi cũng rất vui khi gặp lại anh, Yoongi," Namjoon cười lớn. "Anh vẫn hay dọa chặt tay những thủy thủ khác nhỉ?"

"Chỉ khi chúng không thể kiềm chế bản năng khốn nạn của mình." Yoongi khạc nhổ xuống chân mình, dẫu môi trong ghê tởm. Biểu cảm của anh ta thay đổi khi ánh mắt rơi xuống Taehyung, nhìn anh từ trên xuống dưới. "Dẫn ai đến đấy?"

"Jungkook và Taehyung," Namjoon nói. "Hai thủy thủ mà tôi gặp trên đường đến đây." Anh hạ giọng, rồi nói thêm, "Những thủy thủ giống anh."

Thái độ của Yoongi lập tức thay đổi. "Tôi không biết cậu đang nói về cái gì. Tôi không khác gì một thủy thủ so với bất kỳ ai ở đây," anh nói.

"Có ai đang nghe không nhỉ."

"Đó là lý do cậu là một thương lái chứ không phải kẻ vô lại, Namjoon," Yoongi nói. "Cậu cho rằng ai cũng tốt đẹp như nhau. Luôn luôn có ngoại lệ." Anh thở dài và quàng mảnh giẻ bẩn lên vai, quay sang cô gái trẻ, người dường như luôn quanh quẩn bên anh như một cái bóng. "Ra trước đứng trông chừng quán rượu, được không? Đừng để ai trộm đồ."

Cô bé gật đầu, rồi Yoongi hấc đầu về phía cánh cửa phía sau quầy bar. Ba người họ theo sau anh, đợi khi cả ba đều bước vào trong, anh đóng và khóa cánh cửa lại. Căn phòng nhỏ hẹp, chỉ một chiếc ghế gỗ, một kệ đựng đầy chất bảo quản nằm ngổn ngang trong mạng nhện.

"Vậy ý cậu nói hai tên này là hải tặc?" Yoongi hỏi, vẫn chú mục vào Taehyung.

"Đúng vậy," Jungkook trả lời, trước khi Namjoon có thể nói. "Tôi là Thuyền trưởng của Đinh Ba Đen."

"Chưa từng nghe đến nó," Yoongi nói. "Ngươi du thuyền đến đây bằng lá cờ hải tặc? Đến cảng Vạc ư?"

"Không, bọn tôi...Cuộc binh biến xảy ra. Thuyền trưởng Ki...Namjoon tình cờ gặp chúng tôi khi bị bỏ lại trên hoang đảo." Càng kể lại câu chuyện của mình, hắn càng bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Thừa nhận với một thủy thủ khác rằng thủy thủ đoàn của ngươi đã vứt bỏ ngươi tự sinh tự diệt không phải là việc mà hắn từng nghĩ bản thân sẽ làm.

"May mắn hy hữu đấy." Yoongi lắc lắc đầu. "Và giờ ngươi đến đây vì...cái gì, ngươi muốn tìm công việc đàng hoàng? Nói thật thì, không dễ dàng thế đâu. Có vài thói quen khó mà thay đổi. Hãy nhìn trường hợp của ta."

"Anh là hải tặc?" Taehyung hỏi, tròn mắt.

"Đã từng. Tôi đã từng là hải tặc," Yoongi nói, nhấn mạnh câu từ khi anh liếc nhìn Namjoon. "Cuộc sống đó khiến tôi phải trả giá bằng tất cả những gì tôi từng có. Tôi đã thề sẽ không bao giờ dính líu đến thứ chó chết đó nữa."

"Thôi nào, Yoongi. Hai ta đều biết hiện tại không phải là cuộc sống mà anh mong muốn," Namjoon nói. "Anh nhớ ngày xưa cũ. Tôi biết anh nhớ nó."

Yoongi khoanh tay, tay áo trượt lên để lộ một hình xăm uốn quanh cẳng tay. "Tất nhiên là tôi nhớ nó, thằng khốn. Nhưng tôi không thể trở về với nó. Tôi đã thiêu đốt cây cầu đó rất lâu rồi."

Namjoon gật đầu về phía Jungkook và Taehyung. "Tôi đang chỉ cho anh một cây cầu mới đấy, ở ngay đây."

Yoongi liếc nhìn Taehyung lần nữa, Jungkook thoáng chốc đã cho rằng anh ta sẽ đồng ý gia nhập cùng họ, nhưng anh lại lần nữa lắc đầu. "Xin lỗi, Joon. Tôi không thể."

"Nhưng..." Jungkook muốn phản bác, nhưng Namjoon giơ tay ngăn lại.

"Được rồi. Dù sao thì quyền quyết định là của anh," Namjoon nói. "Nhưng hai người họ cần một đoàn thủy thủ, và anh có nhiều mối quan hệ nhất ở đây. Anh biết ai sẽ sẵn sàng tham gia cùng chúng tôi trong chuyến hải trình này không?"

Yoongi gật đầu. "Vậy thì tôi có thể giúp các cậu. Những gã đần và kẻ ngu si mà tôi biết nhiều không đếm xuể." Anh mở cửa và dẫn bọn họ quay lại quán rượu, giải vây cho cô bé đang đứng trông quầy.

"Tôi đã nghe thấy cả rồi," cô cất tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng. "Và tôi muốn tham gia."

"Không," Yoongi lập tức phản đối. "Nhóc còn quá nhỏ để đi."

"Nhóc tên gì?" Jungkook hỏi, cảm động trước lời đề nghị của cô nàng.

"Minnow gọi tôi là Tiểu thư Nana."

"Minnow?"

"Ý của cô bé là Yoongi," Namjoon nói khẽ. "Anh ấy họ Min."

"Minnow," Nana lặp lại, chỉ về phía Yoongi. "Anh ấy gọi tôi là Tiểu thư Nana. Nên các anh cũng có thể gọi tương tự."

"Tên gọi khác của nhóc là gì?"

Nana chớp mắt nhìn hắn. "Tên khác? Ý anh là 'đĩ thõa'?"

Jungkook lắc đầu rồi trợn mắt nhìn Yoongi. "Không! Không phải, ý tôi là họ tên mà bố mẹ đã đặt cho nhóc."

"Nó chính là cái tên họ đặt cho tôi."

"À," Jungkook quay đi, nỗi thấu cảm đè nặng trái tim hắn. Giờ hắn đã hiểu tại sao Yoongi lại bảo vệ cô nàng sít sao đến thế.

"Thôi được rồi, bỏ qua cho con bé đi," Yoongi càu nhàu. "Không bị tra hỏi cặn kẽ thì nó cũng đã chịu đựng quá đủ rồi."

"Yoongi, chúng tôi không đến để gây sự với anh," Namjoon nhắc lại. "Không ai muốn hãm hại anh cả."

"Tôi không có ác ý gì khi hỏi han cô nhóc," Jungkook bổ sung.

"Một hải tặc đầy lòng trắc ẩn?" Yoongi nhướng mày. "Tôi còn tưởng mình đã nhìn thấu mọi thứ trên đời này rồi đấy."

"Hải tặc?" một vị khách quen của quán rượu bật thốt, xoay người nhìn bọn họ với ánh mắt tò mò. "Các anh gặp qua hải tặc?"

"Tôi...không," Yoongi cọc cằn trả lời, dường như nhận ra sai lầm muộn màng của mình. "Không phải, bạn tôi chỉ đang kể câu chuyện họ nghe được về một nhóm hải tặc hung tàn. Không có gì đáng lo cả."

"Tôi sẽ nói có kha khá chuyện đáng lo đấy," người đàn nói tiếp lời, lắc đầu. "Vài gã hải tặc đi ngang qua bãi đánh cá của tôi mấy ngày trước, dọa tôi suýt nữa tè ra quần. Tôi đã nghĩ chúng sẽ moi ruột mình mang đi hiến tế."

"Vài gã hải tặc?" Jungkook hỏi. "Bọn chúng muốn gì?"

"Không muốn gì cả. Tuy nhiên, tàu của chúng treo mấy lá cờ màu vàng, thứ tôi chưa từng gặp qua. Tôi suýt cho rằng chúng là người ngoại bang cho đến khi nhìn rõ mặt chúng." Người đàn ông uống thêm một ngụm chất lỏng gì đó trong cốc của mình, sặc ho, đưa mu bàn tay lên lau miệng. "May thay chúng tiếp tục đi qua."

"Những lá cờ màu vàng?" Jungkook há hốc miệng, máu hắn sôi sục. "Biểu tượng, biểu tượng điêu khắc ở mũi tàu là gì?"

Người đàn ông nghiến chặt răng, một cơn rùng mình chạy qua người anh ta. "Một hình thù đáng sợ. Một gã râu ria bờm xờm cầm cây đinh ba, hai mắt, hai mắt đen. Những thứ thuộc về ma quỷ."

Jungkook siết chặt nắm tay và xoay người đi, không bận tâm dò hỏi nhiều hơn nữa. Taehyung đặt một tay lên vai Jungkook, môi anh mím chặt.

"Nó là con thuyền của tôi," Jungkook rít qua kẽ răng với tông giọng thấp nhất có thể.

Namjoon tròn mắt. "Ồ."

"Nếu chúng đi ngang qua cách đây vài ngày, chắc hẳn chưa đi quá xa." Jungkook đấm tay xuống quầy bar. "Chết tiệt!"

Thêm vài vị khách quen hiếu kỳ nhìn sang, Yoongi thở dài. "Được rồi," anh nói. "Nghe như cậu còn rất nhiều thứ phải kể tôi nghe đấy, nhưng đây không phải chỗ con mẹ nó thích hợp."

Khi cả bọn đã ra đến bên ngoài, Yoongi dẫn họ đến một ngõ hẻm nằm giữa hai dãy nhà kho trông như bị bỏ hoang ở phía sau. "Được rồi. Nói rõ đi. Trước khi tôi giúp các người thêm nữa. Tôi cần biết toàn bộ câu chuyện. Hai người đang truy đuổi đoàn hải tặc cũ của mình sao?"

"Đúng vậy," Jungkook thừa nhận. "À, không phải. Tôi muốn đoạt lại con thuyền của mình, nhưng nó hiện không phải ưu tiên hàng đầu. Tôi, thì...tôi không nghĩ rằng anh tin nhân ngư tồn tại, Yoongi?"

Yoongi bật cười. "Cậu định kể chuyện cổ tích đấy à?"

"Không hề. Tôi...Đã từng có một nhân ngư. Hiện có một nhân ngư. Cậu ấy bị đoàn hải tặc khác bắt giữ, và tôi...tôi cần phải cứu cậu. Đoàn hải tặc nổi dậy lật đổ tôi sau khi cậu ấy bị bắt."

"Cậu định làm gì với nhân ngư kia?" Yoongi gặng hỏi. "Ngươi nghe nói máu của nhân ngư bán được rất nhiều tiền nhỉ?"

"Không!" Jungkook nói. "Không phải. Tôi...cậu ấy từng là...vốn là...bạn...của tôi. Cậu ấy rất quan trọng với tôi."

"Cậu biết rõ về nhân ngư rồi chứ," Yoongi nói. "Rằng kết cục sẽ không tốt đẹp cho bất kỳ ai. Đây là hành trình tìm kiếm đáng nguyền rủa, lũ ngốc. Đại dương sẽ luôn lấy lại những gì thuộc về nó." Vừa nói anh vừa đưa tay lên vuốt lớp vải đang che con mắt đã mất của mình, giọng anh trầm đi.

"Gã hải tặc nào lại không ngu ngốc?" Namjoon nhấn mạnh, nhanh chóng đón nhận thông tin mới này một cách đáng ngạc nhiên. Jungkook bắt đầu hoài nghi liều có thứ gì có thể khiến anh ta kinh ngạc hay không.

"Mẹ kiếp." Yoongi rên ri, nhìn lên bầu trời, chửi thề lần nữa rồi lắc đầu như thể anh vẫn không tin vào những gì mình sắp nói. "Được rồi. Được rồi! Được thôi, kệ mẹ mọi thứ, tôi sẽ đi cùng các cậu." Anh xoay chân trở về quán rượu của mình, mở cửa và hét với gã đàn ông đầu tiên anh nhìn thấy, "Từ giờ chỗ này thuộc về anh, Byun. Muốn làm gì cũng được. Tôi quá mệt mỏi khi phải phục vụ bia rượu cho lũ hải cẩu già nua nữa rồi."

"Minnow?" Nana nhìn anh trong ngạc nhiên.

"Qua đây, Tiểu thư Nana," anh vẫy tay với cô nàng. "Xem ra nhóc và tôi sẽ khám phá chuyến hành trình đó rồi."

Cô nàng chạy qua, nở nụ cười đầu tiên kể từ khi Jungkook gặp cô.

"Cậu muốn một nhóm những kẻ ngu ngốc, đây là thành viên đầu tiên của cậu," Yoongi nói với Jungkook. "Tôi biết thêm vài người đáng tin cậy sẽ sẵn sàng tham gia, nhưng số đó vẫn chưa đủ cho một đội hình hoàn chỉnh."

"Không sao," Namjoon nói. "Tôi cũng quen biết vài người, và tôi chắc những người bạn của anh cũng vậy."

Yoongi đảo hai mắt. "Tôi sẽ không gọi họ là bạn mình. Giờ thì đi thôi, trước khi trời tối."

Khi Yoongi bắt đầu dẫn họ đến gặp bạn của mình, Jungkook không ngờ rằng anh sẽ đưa họ đi từ khu vực nghèo nàn manh mún của cảng Vạc đến quận địa giàu có khác. Jungkook cảm thấy hoàn toàn lạc lõng với nơi đây khi đứng giữa dòng người ăn vận xa hoa, những người trông như thể họ lẽ ra nên được xưng hô bằng "lãnh chúa" hay "quý bà".

Anh ấy dẫn họ đi qua tất cả các cửa hàng và tòa nhà sang trọng, đi lên những con phố rải sỏi được bảo dưỡng cẩn thận, hướng đến một biệt phủ khổng lồ nằm cao hơn trên đồi, được bao quanh bởi nhiều hàng rào sắt.

"Đây là nhà của thống đốc phải không?" Jungkook rít lên, dáo dác nhìn quanh, như thể lính canh sẽ nhảy ra từ bụi cây và gông cổ họ ngay tại chỗ.

"Hình như là nó," Taehyung thì thầm trả lời, trông cũng không kém phần căng thẳng.

Song, dường như Yoongi hoàn toàn không lo lắng, tự tin sải bước tới cánh cổng và mở tung chúng trong tiếng két inh ỏi một cách bất thường, khiến Jungkook co rúm cả người. Nếu có lý do để thận trọng hoặc lo sợ, Yoongi chắc chắn không thuộc cả hai trường hợp này, vì vậy Jungkook bám theo sau anh, thầm hy vọng đây không phải âm mưu ngoằn ngoèo nào đó do Namjoon và Yoongi dàn dựng để bắt hai tên hải tặc.

Chúa ơi. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ giao nộp hai người cho thống đốc? Jungkook đưa tay xoa lấy cổ rồi nuốt xuống cục nghẹn trong cuống họng. Trước đây hắn đã từng đối mặt với án phạt treo cổ, nhưng chưa bao giờ bị động trong tình huống nguy hiểm như hiện tại. Nếu hắn phải bị treo cổ, ít nhất hãy kéo dài đến sau khi hắn chắc chắn về sự an toàn của Jimin.

"Ngươi!" một giọng hét chói tai vang lên từ sân trong, ngay trước khi người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc trắng búi chụm rối ren xuất hiện, vung vẫy cái giũi sắt trong tay. Bà ta tiến về phía Yoongi, vẻ mặt dữ tợn và giọng điệu cáo gắt. "Ta nghĩ mình đã nói rõ ràng rằng đừng bao giờ bén mảng đến gần nơi này, đồ vô lại cặn bã!"

"Sohee!" Yoongi giơ hai tay lên, giọng điệu bớt hẳn cộc cằn, môi nở một nụ cười gần như vui tươi. "Lâu quá không gặp."

"Thiếu gia không mong muốn gặp lại ngươi, đồ bẩn thỉu," người phụ nữ nói, khua giũi sắt đầy đe dọa. "Nếu ngươi không lập tức rời đi, ta sẽ cho ngươi nuốt trộng chỗ chuột ở nơi cặn bã mà ngươi đến. Ta đã cảnh cáo người không được trở lại đây!"

"Bây giờ, ta chắc chắn..."

"Sohee, được rồi," một giọng nói thân thiện hơn rất nhiều vang lên từ những cánh cửa lớn đối diện, và người đàn ông điển trai nhất mà Jungkook từng gặp bước ra khỏi trang viên với nụ cười nhẹ trên môi. "Kệ cậu ta đi."

"Thiếu gia Kim! Cha cậu đặc biệt cấm..."

"Cha tôi," anh chàng cười toe, "không có ở đây. Vậy nên, sao bà không đặt cái giũi sắt đó xuống trước khi khiến ai khác bị thương, rồi ta vào trong và nói chuyện như những người văn minh. Nghe ổn chứ?"

Sohee nghiến răng, ném cái nhìn giận dữ cuối cùng về phía Yoongi, nhưng đã hạ thấp giũi sắt và bước sang một bên, để Yoongi và những người khác đi về phía trang viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro