chapter 10.3: a crew of fools

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jungkook? Cậu vẫn đang nghe chứ?"

Giọng nói của Namjoon kéo hắn thoát khỏi tâm trí hỗn loạn, ánh mắt lần nữa tìm lại sự tập trung. Họ đã trở về khu bến cảnh, Yoongi dẫn cả bọn đi về bên trái, cách xa những chiếc thuyền to lớn, hướng về lối đi xuống dãy lều nằm dọc bờ biển của những ngư dân.

"Tôi...có nghe," Jungkook nói, nhưng sau hắn lại tiếp tục im lặng.

Màn đêm sắp buông xuống, và đoàn hải tặc của hắn chỉ mới có năm người, sáu người nếu hắn tính thêm Nana, hắn bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Nghĩ đến Jimin chỉ khiến hắn thêm bồn chồn, sốt ruột muốn ra khơi lần nữa để tìm kiếm cậu. Hắn không thể nhớ lần cuối mình bị giữ chân trên đất liền lâu thế này, khoảng thời gian ngắn ngủi trên thuyền của Namjoon là đặc ân duy nhất của hắn, dù không phải với tư cách một thuyền trưởng. Toàn thân hắn kêu gào để được ra biển, nó chi phối mọi suy nghĩ trong hắn, đến mức hắn hầu như không chú ý rằng nhóm người khố rách áo ôm bọn họ đã đi đến túp lều được che chắn kỹ lưỡng bên ngoài, thứ khiến Jungkook nhớ đến dì của Taehyung ở vịnh Rùa.

Yoongi tiến đến cửa ra vào, gõ các đốt tay lên mặt gỗ và gọi to, "Này! Mở cửa đi!"

"Ai đấy?" một giọng nói càu nhàu phát ra từ bên trong, cánh cửa mở ra trong tiếng nứt nẻ khi gương mặt người đàn ông xuất hiện, bị che khuất bởi bóng tối. "Ồ. Yoongi? Ngọn gió nào đưa anh đến đây vào giờ này thế?"

"Tôi mang đến cho cậu một lời mời."

Cánh cửa rộng mở, để lộ một thân ảnh cao gầy với cơ bắp săn chắc và gương mặt dài, mái tóc với những sọc sáng nổi bật và làn da rám nắng vì làm việc dưới ánh nắng. "Nó liên quan đến đoàn tùy tùng mà anh mang theo ư?"

"Đúng vây."

Nana thò đầu ra từ phía sau Yoongi và vẫy tay. "Xin chào, Hobi," cô nàng nói.

"Ồ, chào, tiểu thư Nana," người đàn ông mỉm cười. "Vậy thì vào nhà đi."

Họ theo sau Yoongi, bước vào túp lều nhỏ và nhanh chóng nhận ra rằng nó không dùng để chứa nhiều người như thế này. Jungkook lúng túng thu mình lại gần chiếc ghế sứt sẹo, nhìn qua những vật dụng kỳ lạ khác nhau mà người đàn ông chồng chất xung quanh túp lều của mình, giống như những thứ mà Taehyung và dì của anh ấy cất giữ. Một chuỗi san hô giống với thứ hắn đã đánh mất trên chiếc Đinh Ba Đen đập vào mắt, hắn liếc sang Taehyung, người chắc chắn đang quan sát mọi thứ một cách chi tiết.

"Thời gian của chúng tôi thật sự eo hẹp, vậy tôi sẽ không dài dòng. Hoseok, đây là một nhóm...thủy thủ đang tìm kiếm một thủy thủ đoàn có năng lực," Yoongi giải thích. "Chúng tôi dự định ra khơi ngay khi có đủ người để làm việc này."

Hoseok bật cười. "Yoongi, anh không thay đổi gì cả. Anh biết rõ tôi không thể rời đi. Tôi có một công việc, một cuộc sống. Tôi không thể chỉ đơn giản là thu dọn rồi rời đi dễ dàng như anh vậy."

"Dù nó là cơ hội để cậu tận mắt nhìn thấy nhân ngư?"

"Anh nói, một nhân ngư ư?" Hoseok lập tức chồm lên, ánh mắt lấp lánh và nụ cười nở rổ trên môi. "Anh không đùa tôi chứ?"

"Không hề," Jungkook trả lời. "Cậu ấy là một nhân ngư với giọng nói của đại dương, xinh đẹp đến mức khiến anh khó thể hít thở bình thường."

Hoseok cắn móng tay, mắt đảo điên cuồng khắp căn phòng như thể để đánh giá. "Nhưng làm sao anh có thể chắc chắn như thế? Có rất nhiều tin đồn và những hoang tưởng..."

"Chính tôi là người quen biết cậu ấy," Jungkook cắt ngang. "Và tôi biết ai đang giam giữ cậu ấy. Cậu ấy thật sự tồn tại cũng như anh hay tôi."

"Yoongi?"

"Tôi chưa tận mắt nhìn thấy nhân ngư, nhưng Jungkook...và bạn của Thuyền trưởng Jeon, Taehyung đã gặp qua, và tôi tin tưởng cậu ấy," Yoongi nói. "Thôi nào. Kể từ ngày tôi quen biết cậu, cậu đã luôn theo đuổi những câu truyện về nhân ngư từ bình minh cho đến hoàng hôn."

"Tôi...tất nhiên là tôi muốn đi cùng, nhưng tôi không hiểu. Làm cách nào các người gặp được nhân ngư?"

"Cậu ấy muốn giết tôi," Jungkook nói, "và bị thủy thủ đoàn của tôi bắt được, hai chúng tôi dần tin tưởng lẫn nhau qua thời gian. Cậu ấy mang hình dạng con người và du thuyền cùng đoàn tôi, nhưng khi bị đoàn khác bắt đi, thủy thủ đoàn lại bỏ rơi tôi trước khi chúng tôi có thể đuổi theo. Đó là lý do tại sao tôi ở đây. Đó là lý do tại sao tôi cần sự giúp đỡ của anh."

Hoseok đột nhiên ý thức được một việc, anh kinh hãi quay lại nhìn Yoongi. "Những người này... Họ là hải tặc?"

Yoongi thở ra. "Đúng vậy."

"Ôi, không," Hoseok nói. "Những hải tặc. Làm sao tôi có thể đối mặt với tổ tiên mình ở bên kia thế giới nếu dấn thân vào cuộc sống cướp bóc và giết người? Tôi xin lỗi, tôi biết anh đã từng là một trong số họ, nhưng tôi không thể..."

"Chẳng có cái thế giới nào bên kia cả," Yoongi cắt ngang. "Tổ tiên của cậu chết đi và biến mất, cậu có thể tiếp tục câu cá ở vùng ven của nơi khỉ ho cò gáy này và chết đi trong trạng thái không biết chuyện gì đã xảy ra ngoài kia, hoặc cậu có thể đuổi theo đường chân trời và đón nhận cái chết khi biết cuộc đời của mình đã không trôi qua vô nghĩa."

Hoseok thở dài. "Chết tiệt. Tất cả mọi thứ chết tiệt này." Anh quay sang Jungkook. "Thuyền trưởng Jeon, đúng chứ?"

"Đúng."

"Cậu thực sự đang đi tìm nhân ngư?"

"Đúng vậy. Trước kia tôi đã suýt bị cậu ấy giết chết, và tôi đã tận mắt chứng kiến ​​sức mạnh đằng sau giọng nói của cậu. Cậu ấy đến từ đại dương, không có gì nghi ngờ về điều đó." Jungkook nhắm mắt lại, níu kéo từng mảnh ký ức cuối cùng về Jimin trước khi nó trôi khỏi tâm trí hắn theo làn gió nhẹ. "Đương nhiên riêng vẻ đẹp của cậu ấy cũng đủ sức chứng minh."

Hoseok tự mình lẩm bẩm rồi bắt đầu đi tới đi lui trong khoảng không gian hạn hẹp còn lại của căn lều, dừng lại đôi lúc để phóng mắt nhìn ra cửa sổ hướng về phía đại dương, cho đến khi cuối cùng dừng lại trước mặt Jungkook và lắc đầu. "Tôi không tin những gì mình sắp nói, nhưng...Được thôi. Tôi sẽ tham gia cùng đoàn của cậu. Cả đời tôi, tôi đã luôn mong muốn được gặp nhân ngư, và nếu đây là một cách để hiện thực việc này, cứ làm như vậy đi."

"Rất tốt," Jungkook nói, nắm lấy tay anh. "Anh sẽ không hối tiếc về quyết định này."

"Tôi nên hy vọng mình sẽ không," Hoseok thở ra một hơi dài. "Cho phép tôi thu dọn đồ đạc của mình."

"Xin chào?" Giọng Seokjin cất lên từ cửa trước như báo hiệu. "Các cậu đã thuyết phục được anh ngư dân Jung nhút nhát gia nhập cùng chúng ta chưa?"

"Thuyết phục thành công," Hoseok trả lời. "Lạy chúa, Yoongi, anh tuyển cả Seokjin ư?"

Yoongi nhún vai. "Ăn mày không dám đòi xôi gấc."

Vậy là, bảy người họ đến nhiều quán rượu khác suốt đêm đó, gặp gỡ những tay thủy thủ mà Yoongi hoặc Namjoon hay Hoseok quen biết, và từng người từng người một, họ đã tập họp được một đoàn thủy thủ nhỏ nhưng phù hợp cho một con tàu cỡ lớn. Nhóm người hiện tại không thể so bì với đoàn hải tặc cũ của hắn, xét về cả kinh nghiệm lẫn số lượng, nhưng ít nhất Jungkook đã cảm thấy an toàn khi chăm chú nhìn những người đang đứng xung quanh mình bên cầu tàu ở cảng Vạc. Hắn cảm thấy bản thân có thể tin rằng họ sẽ không bỏ chạy khi mọi chuyện trở nên khó khăn, dù hắn hầu như chưa từng quen biết họ.

Trời đã về khuya, Yoongi hấc đầu về phía thủy thủ đoàn mà họ vừa tập hợp. "Vậy, Thuyền trưởng," anh nói, nhìn Jungkook, "thuyền của chúng ta ở đâu?"

Jungkook ho khan, không nhìn vào mắt Yoongi. "À," hắn nói, gãi mũi. "Chúng ta hiện tại vẫn chưa thực sự có chiếc thuyền nào."

"Cái gì?"

"Tôi hy vọng sẽ trưng dụng một chiếc ở đây," hắn nói, to hơn mức độ hắn muốn để át đi những lời dị nghị bất đồng từ thủy thủ đoàn. "Có rất nhiều con tàu trông rất chắc chắn."

"Tôi không biết đoàn hải tặc cũ của cậu đã lên kế hoạch cướp đoạt như thế nào, nhưng đánh cắp một con tàu từ bến cảng như thế này không hề đơn giản như cậu tưởng tượng," Yoongi nói. "Chúa ơi, tôi cuốn mình vào chuyện gì thế này?"

"Jungkook là một thuyền trưởng tốt," Taehyung trấn an, nhẹ nhàng mỉm cười với Yoongi. "Thậm chí còn là một hải tặc tài ba hơn người. Hãy tin tưởng anh ấy, ta sẽ có tàu trước chiều mai."

"Mọi người nghỉ ngơi một lúc đi," Jungkook nói. "Chúng ta sẽ gặp nhau tại đây trước bình minh, và tôi hứa mình sẽ có kế hoạch sẵn sàng cho mọi người."

Cả đoàn phân tán, tiến về các quán trọ gần đó, nhưng Jungkook vẫn không cách nào chợp mắt. Chính nó; tất cả những thứ ngăn cách hắn và đại dương một lần nữa. Trong lúc ngồi tại bàn làm việc trong phòng trọ nghiền ngẫm bản đồ của bến cảng cùng sổ ghi chép các con tàu cập cảng mà hắn đã nhờ Nana trộm được từ tay gác cảng, tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi," hắn gọi, Taehyung nghiêng người bước vào, đóng lại cánh cửa sau lưng anh.

"Anh cảm thấy thế nào?" anh hỏi, ngồi trên mép giường cứng ngắc.

"Choáng ngợp," Jungkook thừa nhận "Tôi phải tìm ra những gì mình cần làm ở đây. Chúng ta cần rời khỏi trước khi bất kỳ ai dấy lên nghi ngờ về số lượng người của đoàn ta, nhưng ta hầu như không có vũ khí hay vật tư. Làm sao đánh cướp một con tàu chỉ với vỏn vẹn ba người biết cách làm thế nào với loại việc này?"

"Tôi tin anh sẽ tìm ra cách nào đó," Taehyung nói. "Đừng đánh giá thấp những người còn lại chỉ bởi vì họ không lăn lộn trong cuộc sống của một hải tặc. Họ trông có vẻ khá tháo vác."

"Chắc vậy."

Một thoáng trầm lặng, rồi Taehyung nói tiếp. "Này Jungkook, tay của anh sao rồi?"

Jungkook cứng người, lòng tay giật giật bên dưới găng tay. "Nó cứ vậy thôi," hắn nói dối.

"Jungkook."

Hắn thở dài, xoay lại và tháo găng tay, để lộ mức độ lan rộng của vệt đen. Nó giờ gần như bao phủ toàn bộ bàn tay hắn, các ngón tay thâm đen như bị cháy khét, đường viền của vệt đen kéo dài giống đường tĩnh mạch, chỉ vừa chạm đến cổ tay hắn. Taehyung hít một hơi thật sâu, Jungkook đeo lại găng tay, không đủ can đảm đối mắt với bạn mình.

"Ta phải tìm cho anh sự giúp đỡ nào đó về nó. Không gì có thể ngăn cản nó lan rộng cho đến khi ta phá vỡ lời nguyền mà đại dương đã yểm lên người anh, nhưng nếu ta trở về quê nhà của tôi và xin cho anh một phong ấn, ta ít nhất có thể tạm thời ngăn chặn nó." Taehyung khoanh tay, chân mày nhíu chặt trong lo lắng. "Chúng ta không thể ra khơi như thế này. Bây giờ không chỉ một mình anh mà cả những thành viên trong đoàn người mà anh tin tưởng sẽ bị đặt vào tình trạng nguy hiểm."

"Ta đã lãng phí quá đủ thời gian rồi," Jungkook phản bác. "Chúng ta không có thời gian cho việc đi lòng vòng."

"Anh sẽ chẳng có hữu ích gì với Jimin nếu anh chết đi, Jungkook."

Jungkook thở dài quay lại với sổ ghi chép, gục trán trên lòng bàn tay. "Được thôi," anh nói sau một lúc lâu cân nhắc. "Được thôi, ta sẽ ghé qua đó và lấy bất cứ loại bùa chú nào mà thầy tiên tri của anh có thể cho tôi, nhưng ta không thể thả neo quá một ngày."

"Sẽ nhanh hơn thế," Taehyung chắc chắn.

Cuối cùng Jungkook chẳng có giấc ngủ nào ra hồn, nhưng hắn vẫn chống cự được đôi mắt nặng trĩu để đứng trước toàn đoàn hải tặc mới của mình ở bến cảng ngay khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi đằng chân trời. Khi ra khỏi nhà trọ vào buổi sáng, Seokjin đã kéo hắn sang một bên và nói rằng anh đã lên một kế hoạch.

"Loại kế hoạch gì?" Jungkook hỏi lại.

Seokjin cười toe. "Một loại thú vị," anh nói. "Con thuyền tốt nhất của cha tôi, Niềm Kiêu Hãnh của Phương Đông, nó đỗ ngay tại bến cảng. Ông già thả neo ở đó trong thời gian đi du lịch, thuận tiện cho đám người hầu dọn rửa sạch sẽ, thế nên nó vô cùng thích hợp cho chúng ta."

"Vậy ra đây là kế hoạch của anh? Nhún nhảy lên tàu và hành động như thể cha anh đã cho phép anh lái thuyền của ông ấy nhàn nhã ra khơi?" Jungkook chế giễu. "Tôi nghi ngờ xác suất thành công của kế hoạch này đấy."

"Đương nhiên như thế không mấy hiệu quả, tôi có mất trí đâu," Seokjin nói. "Tôi đã đọc khá nhiều tiểu thuyết về hải tặc trong thời đại của mình, và một cuốn tôi đọc gần đây là cơ sở cho kế hoạch này. Cậu thấy đấy, sinh ra là con trai của một thống đốc đã thụ hưởng rất nhiều đặc quyền, nhưng đặc quyền hữu dụng ngay bây giờ chính là mọi người đều biết tôi là ai và cha tôi là người nào."

"Nó sẽ giúp chúng ta như thế nào?"

"Chà, nếu một nhóm hải tặc bắt tôi làm con tin, có lẽ họ sẽ có được bất cứ thứ gì họ muốn," Seokjin nói với nụ cười ranh mãnh, và Jungkook hiểu ra.

Bây giờ, Jungkook đứng trước đoàn hải tặc, khi tất cả đều nắm rõ chi tiết kế hoạch của họ, vài thành viên bắt đầu âm thầm tiếp cận, lẻn lên thuyền ngay lúc tay gác cảng chú ý đến họ. Jungkook lấy chủy thủ ra và nắm chặt cánh tay Seokjin, dí lưỡi dao vào cổ họng anh trước gương mặt kinh hoàng của tay gác cảng.

"Cái..."

"Dám hé thêm tiếng nữa, ta sẽ rải máu hắn khắp cầu tàu," Jungkook nói, kéo Seokjin về phía sau. Đáng khen ngợi rằng Seokjin là một diễn viên gạo cội, thút tha thút thít cầu xin hắn nương tay, thứ có thể thuyết phục bất cứ ai đang nghi ngờ.

Tay gác cảng nuốt nước bọt, liếc nhìn về phía sau tìm kiếm bất kỳ người nào đang ở gần, nhưng hiện vẫn còn quá sớm để ngư dân tỉnh dậy trong giấc mộng.

"Ta sẽ lấy con tàu này," Jungkook vừa nói vừa đi lùi lại khi nhiều thành viên trong đoàn đã leo lên tàu Niềm Kiêu Hãnh của Phương Đông sau lưng hắn, "và ngươi không được hé miệng dù là một chữ."

"L-Làm ơn, hãy làm theo những gì hắn nói!" Seokjin khóc thét.

Tay gác cảng chậm chạp gật đầu. "Được," gã nói. "Thả người đi rồi ngươi có thể lấy con tàu."

Jungkook lắc đầu. "Ta sẽ thả hắn khi chắc chắn rằng ngươi không báo tin cho bất kỳ ai khác." Một người trên tàu ném dây xuống để họ leo lên, Jungkook để Seokjin đi trước, chăm chú quan sát tay gác cảng. Ngay khi hắn buông tay khỏi người Seokjin, tay gác cảng xoay lại toang nhấn chuông cảnh báo, nhưng đứng hình khi vài thành viên trong đoàn chỉa cung tên về phía gã, ít nhất bảy mũi tên đều đang nhắm thẳng vào gã.

Jungkook hài lòng vì gã sẽ không di chuyển, hắn leo lên tàu sau Seokjin, nhìn thấy Taehyung gật đầu ra hiệu họ đã sẵn sàng. Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy biểu cảm của tay gác cảng, họ mới cúi đầu và thả lỏng đôi chút.

Jungkook cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể thở lại, hít thật sâu một hồi không khi mặn mà của đại dương, đưa tay lướt dọc theo thành tàu. Nó bóng bẩy và chỉnh chu hơn những gì hắn đã từng quen thuộc với con tàu yêu-quý của chính mình, nhưng nó là một thứ gì đó. Một bước gần hơn với Jimin.

Với đại dương rộng mở phía trước và đoàn hải tặc mới đang bận rộn của mình, hắn nắm chặt bánh lái với một quyết tâm mới.

Jimin sẽ không phải đợi lâu thêm nữa. Không khi Jungkook đã có khả năng giúp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro