chapter 6.2: the black spot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đó, trong khi mây đen vẫn vô tình trút xuống Đinh Ba Đen, Jungkook cuối cùng phải quay về buồng ngủ riêng, ướt mèm và kiệt sức sau ngày dài chống chọi với cơn bão cùng đoàn hải tặc.

Hắn không quá lo lắng vì biết rằng họ đều là những tay thủy thủ cừ khôi, trái lại những gì chờ đợi bên trong buồng ngủ mới là thứ khiến tim hắn loạn nhịp. Jimin đã về đây trước một lúc lâu, cậu nói mình cần nghỉ ngơi, và Jungkook không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu bầu không khí giằng co khi nãy theo họ lên tận giường.

Trong buồng chỉ thắp mỗi chiếc đèn lồng, khiến Jungkook phải căng mắt thích ứng với bóng tối bên trong. Mọi thứ đều lắc lư do con tàu bị sóng đánh liên tục, nhưng Jungkook chỉ có thể chú mục vào bóng dáng đang ngồi trên giường hắn.

Jimin trần truồng, một chân co một chân thả lỏng xuống cạnh giường, nghiên cứu những trang nhật ký của Rồng.

"O-oh," Jungkook đánh tiếng, không chắc liệu hắn nên xoay người hay rời khỏi phòng hay...hay làm gì đó khác.

"Thuyền trưởng," Jimin chào hắn, quay đầu sang và đặt quyển nhật ký xuống. "Anh về đây nghỉ ngơi à?"

"Đúng. Ý tôi là, không phải. Ý là...đúng vậy."

"Vậy lên đây nào. Anh hẳn đã mệt mỏi cả ngày dài." Jimin trượt khỏi giường, tiếng sột soạt của tấm ga giường là âm thanh duy nhất Jungkook có thể nghe thấy ngoài nhịp tim đập như sấm rền của mình.

Lẽ ra hắn phải quen với việc bắt gặp một Jimin như thế này. Từ ngày đầu tiên xuất hiện trên con thuyền, cậu ấy đã không mặc gì trên người, nhưng khi đó khác.

Bây giờ chuyện đã khác.

Nơi đây, trong buồng ngủ riêng của Jungkook, với ánh sáng yếu ớt của đèn lồng và cách di chuyển cố tình nhẹ nhàng của Jimin, mọi thứ thật, khác biệt.

Jungkook treo chiếc áo khoác ướt sũng của mình lên cửa, tháo bỏ đôi ủng, cởi tiếp từng lớp quần áo bên ngoài cho đến khi chỉ còn đứng đó với chiếc quần thụng và áo không cài cúc.

Không ai lên tiếng, Jimin với lấy một trong vài chiếc khăn tắm mà Jungkook đã tìm thấy trên con tàu quý tộc khác cách đây nhiều năm, chờ đợi Jungkook chậm chạp cởi bỏ những gì còn sót lại trên người. Khi đã cởi sạch, Jimin choàng khăn qua vai hắn.

"Cảm ơn," Jungkook lẩm bẩm, ý thức rõ ràng về trạng thái thân mật hiện tại; Jimin đứng cách hắn không quá một bước chân để giúp hắn lau khô người, thắc mắc nhìn hắn.

"Mm?" Jimin ậm ừ.

"Tôi có thừa, à. Vài bộ đồ ngủ nếu cậu muốn, ừm. Mặc chúng," Jungkook lắp bắp, tay gãi sau cổ, quấn khăn quanh nửa thân dưới nhằm cố gắng giảm bớt phần nào căng thẳng đang khiến hắn ngộp ngạt. "Ta có thể may thêm vài bộ cho cậu vào lần cập cảng kế tiếp."

"Loài người có nhu cầu thật kỳ lạ với quần áo," Jimin nói. "Anh sở hữu một hình thể hấp dẫn như thế, tại sao lúc nào cũng phải che đậy nó?" Cậu rê ngón tay mình qua bụng trần của hắn, rồi lướt xuống xương chậu.

Jungkook phải mất khá nhiều giây để nhận ra đối phương đang hỏi mình, lắc đầu lấy lại sự tập trung. "À..thì, nó chỉ là – loài người cần phải mặc quần áo. Họ chỉ trần truồng để tắm gội và để...để, à. Ừm..."

"Để làm gì?" Jimin thúc giục, bước đến gần hơn.

Jungkook xoay người đi như thể né tránh một thanh kiếm đâm tới, loạng choạng trốn đến bàn làm việc, mặt đỏ bừng và tim đập thình thịch trong lồng ngực. "Phòng trường hợp xảy ra bất kỳ sự cố nào, tôi phải trực đêm nay. Cậu biết đó, cuộc hải trình gian nan đang ở trước mặt chúng ta." Hắn gần như xé toạc bộ đồ ngủ khi gấp gáp chui đầu vào, liều mình che đậy cảm giác bị lột trần trước mặt Jimin, mặc dù nhân ngư cũng đang trần truồng đứng đấy.

"Tôi chắc chắn anh có thể dành ra một đêm cho bản thân?"

Jimin vẫn đứng ngay đó, dán chặt mắt trên người Jungkook khi hắn bò lên giường để gia tăng rào cản giữa cả hai, tránh cho sự cám dỗ sục sôi dưới da bùng phát và lấn át tất cả.

"Không hay lắm đâu," Jungkook nói. "Cậu cũng nên...nghỉ ngơi một lúc đi."

Jimin im lặng vài giây, và rồi, mắt không rời khỏi Jungkook dù chỉ tích tắc, cậu tròng qua người chiếc áo ngủ ngoại cỡ bị vứt đâu đó trên bàn gỗ. Nó che được thân hình trần trụi của cậu nhưng nửa dưới thì vẫn trống không, vạt áo chỉ vừa chạm đến bắp đùi.

"Tại sao hôm đó anh lại cứu tôi, Thuyền trưởng Jeon?" Jimin khẽ nói, phá bỏ yên tĩnh. Giọng cậu thật trầm, mi mắt cụp, đầu hơi nghiêng. Cậu tiến lại gần giường thêm một bước, động tác chậm rãi nhưng có chủ ý. "Tại sao anh lại đứng ra bảo vệ tôi thay vì đoàn hải tặc của mình?" Bây giờ cậu đã đủ gần để rê lòng bàn tay của mình trên tấm ga lụa, mắt đăm chiêu nhìn xoáy vào Jungkook. "Tại sao anh lại tin tưởng tôi?"

Jungkook nuốt nghẹn trong cổ họng, không thể nói thành lời khi Jimin cũng lên giường sau hắn, mái tóc vàng xõa đập vào mắt khi cậu lướt lại gần hơn. Môi cậu thì thầm bên tai Jungkook, "Tại sao anh lại để tôi ngủ cùng giường với mình?"

"Tôi..." giờ thì Jungkook đã không thể kiểm soát chính mình, hắn chạm vào cánh tay Jimin bằng những ngón tay ngập ngừng, hít lấy mùi hương của cậu. "Tôi không biết."

"Tôi thấy ánh mắt chàng đang nhìn tôi," Jimin nói, áp tay lên người Jungkook, khuyến khích hắn chạm vào, cảm nhận. "Các thủy thủ luôn nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng, nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ giống như cách chàng nhìn tôi. Chưa bao giờ như thế nếu tôi không hát."

"Em thật đẹp," Jungkook đáp, thở ra khi di những ngón tay xuống dưới, luồn vào trong vạt áo không thuộc về Jimin để chạm đến hông cậu. "Tôi không thể ngăn nỗi mình. Em có muốn tôi dừng lại không?"

Jimin lắc đầu, trượt hai tay lên ngực Jungkook, một tay đặt lên sau cổ và ôm má hắn với tay còn lại. "Tôi yêu cách chàng nhìn tôi. Xin đừng bao giờ dừng lại."

"Em không biết mình đang đòi hỏi gì đâu," Jungkook nói.

"Tôi biết. Tôi thuộc về đại dương," Jimin nói, cúi người gần đến mức hơi thở của cậu hòa quyện vào hơi thở của Jungkook. "Nhưng đêm nay tôi muốn thuộc về chàng."

Sét đánh đâu đó ngoài kia với tiếng rít chói tai khi một cơn sóng đặc biệt hung tợn hất tung con tàu, nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, Jungkook và Jimin đã đến bên nhau, đập vào nhau như sóng vồ bờ, khiến mọi vật xung quanh chỉ đơn giản là một sự xuất hiện xa xôi, không mang ý nghĩa gì với hắn.

Môi của Jimin vừa mềm vừa mộng, trái ngược rất nhiều với những vết nứt và bong tróc trên môi Jungkook, nhưng dường như cậu không quan tâm, vẫn nuốt lấy từng hơi thở cuối cùng từ cổ Jungkook khi họ hôn nhau.

Jungkook thả lỏng tay, trượt trên da thịt Jimin và thở hổn hển khi ngón tay cậu quyến luyến kéo lấy tóc hắn, lưỡi hắn nếm phải vị mặn và thứ gì đó ngọt như đường. Hắn dừng lại một lúc để hít lấy không khí, rồi vươn người kéo Jimin lại gần hơn cho đến khi đặt cậu ngồi trên đùi mình, tay hắn bóp chặt hai đỉnh mông của cậu.

Với tư thể mới này, Jungkook đã có thể cảm giác được vật căng cứng của mình đang dựng đứng dưới quần khi Jimin vòng chân ngồi trên đùi hắn. Jimin không mặc gì ngoài chiếc áo rộng rãi đó, nó chỉ vừa chạm ngang đùi cậu nên Jungkook có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận được cách mà vật cứng của cả hai đang cọ xát với nhau, cứ như không có gì ngăn cách chúng.

"Jimin, em đã từng..." Jungkook nói, khẽ hôn và đưa tay vuốt theo những đường cong trên eo cậu.

Jimin lắc đầu. "Không phải trong cơ thể này. Chàng sẽ phải chỉ dẫn tôi, Thuyền trưởng."

"Được," Jungkook nói, đưa đôi môi họ lại gần nhau trong nụ hôn nhức nhối khác, nẩy hông lên để chạm vào Jimin, kéo theo một tiếng rên rỉ từ cổ họng Jimin.

Jungkook đã từng quan hệ với nhiều đàn ông trước đây, hồi ở trường nội trú khi còn trẻ dại và thiếu kinh nghiệm, hồi mới gia nhập đoàn hải tặc, vài lần ở bến cảng, nhưng không ai trong số đó mang đến cảm giác dù chỉ tương tự một chút như với Jimin ngay lúc này. Không ai trong số họ sở hữu sự nồng cháy của cậu, cơ thể nhẹ nhàng của cậu, sự uyển chuyển của cậu giống như đại dương nơi cậu xuất thân.

Khi Jimin hôn hắn, cậu hôn bằng đôi môi không thể thuộc về loài người, khi cậu rên rỉ, đó là giọng điệu có thể và đã quyến rũ không biết bao nhiêu thủy thủ. Cậu sẽ là tận cùng cái chết của Jungkook, nhưng theo cách tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất.

"Nằm ngửa xuống nào," Jungkook ra lệnh trên môi cậu, xoa lòng bàn tay quanh đùi Jimin.

Jimin gật đầu, đặt một nụ hôn lên quai hàm hắn trước khi tuân lời, nằm tựa lưng trên gối, chiếc áo không thuộc về mình đã bị kéo lên gần đến ngực, vật cứng đỏ bừng và đứng thẳng trên bụng dưới.

"Em quá xinh đẹp," Jungkook thở dài, ngón tay lướt qua bắp chân Jimin, lên đến đùi trong, rồi kéo xuống.

Jimin uốn éo, bắt lấy tay Jungkook. "Chàng đang trêu trọc tôi ư."

"Tôi không trêu chọc," Jungkook cười toe. "Chỉ là thưởng thức."

"Chàng có nhiều thời gian để thưởng thức sau khi chỉ tôi thấy cơ thể loài người có thể làm được những gì."

"Được thôi," Jungkook nói, cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn lưỡi trên đùi trong, ngay bên dưới  vật cứng của cậu. "Đợi ở đây."

Hắn bước xuống giường rồi đi đến bàn gỗ, lấy ra chiếc lọ nhỏ từ phía sau, lẫn trong đống đồ ngủ của mình. Hắn cởi bỏ quần áo trước khi quay trở lại giường, khuỵu gối ngồi dậy trước bộ dạng đỏ hỏn của Jimin.

Jungkook phết chất lỏng từ lọ lên đầu ngón tay, xoa vào nhau để làm ấm chúng, sau đó vuốt ve lên xuống vật cứng của mình để bôi trơn nó.

"Đây là gì?" Jimin hỏi.

"Một loại dầu từ Thượng Hải," Jungkook đổ ra ngón tay nhiều hơn khi nói. "Như thế sẽ không làm em đau."

Jimin gật đầu, cẩn thận quan sát khi hắn cho các ngón tay vào lối nhỏ của mình, đẩy nhẹ, kiểm tra xem lần đầu tiên Jimin có thể chịu đựng được bao nhiêu. Khi không nghe thấy lời phàn nàn nào, hắn thúc toàn bộ ngón giữa vào trong, lối nhỏ của Jimin nuốt đến cả đốt tay hắn.

"Chỉ vậy thôi à?"

"Tôi không muốn làm em đau," Jungkook nói, thích thú, mặc dù hắn đã thêm một ngón tay nữa, vuốt ve vách tường bên trong cậu. "Em thiếu kiên nhẫn quá nhỉ."

"Chàng đã bắt tôi chờ đợi khá lâu đấy, thủy thủ."

"Vậy là em không muốn kìm tôi lại hửm?"

"Thật kinh hoàng khi chàng buộc phải yêu cầu." Cậu móc cổ chân mình quanh vòng eo săn chắc của Jungkook và hạ giọng trong âm sắc trầm khàn khiến sống lưng hắn tê rần. "Hãy cho đại dương biết thế nào là khóc ngập trời xanh, Thuyền trưởng Jeon."

Hơi thở của Jungkook dồn dập và tiếng gầm gừ thoát ra từ cổ họng khi cúi xuống hôn Jimin lần nữa, thêm một ngón tay vào nới rộng cậu.

"Mm," Jimin ngân nga trên môi mình với mỗi cú nông tay của Jungkook, tiếng nỉ non biến thành rên rỉ khi hắn mút mạnh quai hàm, xuống cổ rồi đến xương quai xanh của cậu.

Khi miệng chạm đến cổ áo Jimin, hắn rút tay và xé toạc nó, cúc áo bung ra vương vãi khắp giường, vài chiếc rơi lộp bộp xuống sàn. Hắn vuốt vét ngón cái của mình quanh đầu vú Jimin, hơi thở càng thêm dồn dập khi cậu phát ra âm thanh ngay khi được chạm vào.

"Đừng dừng lại," Jimin nói, kéo tay Jungkook trở lại lối vào của mình, ưỡn hông lên cao. "Đừng, đừng dừng lại."

"Tất nhiên là không," Jungkook nói, lần này trượt vào cả ba ngón tay, đồng thời đưa miệng ngậm lấy đầu vú của Jimin, liếm mút đến khi nó cương cứng.

Hắn ngoáy ngón tay, cuối cùng cũng cọ xát đến một điểm bên trong Jimin, khiến cậu thở gấp, hai tay nắm chặt lấy cánh tay Jungkook. Cậu rên rỉ lớn hơn khi Jungkook di chuyển các ngón tay với tốc độ nhanh hơn, khiến Jimin gần như điên cuồng.

"Oh, oh, Thuyền trưởng, cứ như thế, giống như...như vậy..."

Jungkook ngẩng mặt lên khỏi đầu vú đầy nước bọt của Jimin ngay lúc các ngón chân cậu cong lên trong hơi thở nghẹn ngào, hai má đỏ rực và khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.

"Ôi," cậu thở ra. "Oh, nó thật là..."

"Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi," Jungkook nói bằng giọng điệu thích thú khi rút tay ra, véo mông Jimin và mỉm cười.

"Hãy hoàn thành những gì chàng đã bắt đầu đi," Jimin nói, ngực cậu vẫn choáng ngộp.

"Nhưng...ồ." Ánh mắt của Jungkook rơi trên vật cứng vẫn sừng sững của Jimin, đang co giật như thể vừa rồi cậu chưa được bắn hết lên bụng và ngực hắn. "Ma thuật nhân ngư ư?"

"Chắc vậy," Jimin nói. "Loài người thường dừng lại sau lần đầu tiên?"

"Đôi khi," Jungkook cười, chộp lấy chiếc lọ lần nữa để bôi trơn vật cứng đau của mình. Nó không thật sự cần thiết, không phải với lối vào trơn bóng như hiện tại của Jimin, co thắt trong khao khát được lấp đầy lần nữa, nhưng hắn cảm giác Jimin có lẽ sẽ tận hưởng những thứ ẩm ướt hơn. "Hãy xem ma thuật nhân ngư có thể đưa em đi bao xa."

"Làm ơn," Jimin cầu xin.

Jungkook nâng hai chân Jimin lên vòng qua hông mình, đặt người nằm trên cơ thể cậu để có thể đưa môi họ lại gần nhau đồng thời vươn tay cầm lấy vật cứng của mình nông vào lối nhỏ của Jimin.

Bắt đầu, hắn đẩy vào thật chậm rãi, chờ đợi phản ứng của Jimin hoặc bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu muốn dừng lại. Khi không có gì xảy ra, hắn tiếp tục đẩy tới cho đến khi đã hoàn toàn nằm bên trong cậu, rên rỉ trước cách ống hậu môn của Jimin siết chặt xung quanh hắn.

"Di chuyển, di chuyển đi," Jimin thúc giục và Jungkook không cần phải được gọi hai lần.

Vừa mút môi lưỡi Jimin, hắn vừa liên tục rút ra đẩy vào, chất dầu nhờn và tinh dịch do chính mình tiết ra truyền ngọn lửa nóng trực tiếp đến vật cứng của hắn. Cả hai chẳng mất phút giây nào để tìm được sự đồng điệu, hông Jimin ưỡn lên để đón nhận những cú thúc của Jungkook, âm thanh ẩm ướt của da thịt vang vọng khắp căn phòng mờ tối.

Vật cứng của Jungkook liên tục thúc vào điểm nhạy cảm nhất của Jimin, cho đến khi cậu rên rỉ lớn đến mức họ không thể tiếp tục hôn môi, chỉ có thể cùng nhau chia sẻ từng hơi thở. Hắn chỏm ngồi dậy và co chân Jimin lên để đầu gối gần chạm vào ngực cậu rồi tăng tốc độ của mình, ngắm nhìn Jimin nghẹn ngào khi bắn ra lần nữa mà không cần xoa nắn.

Giờ thì Jungkook cũng gần đạt đỉnh của mình, thậm chí còn cao hơn thế khi thấy Jimin vẫn còn cương cứng, vẫn cầu xin nhiều hơn, nhanh hơn, mạnh hơn. Cậu ngửa đầu ra sau, đôi môi đỏ mọng hé mở, một tay nắm chặt ga giường, một tay bám vào bờ lưng Jungkook giờ đã ướt đẫm mồ hôi.

Cậu thậm chí không còn cử động hông để bắt kịp nhịp điệu của Jungkook; mềm oặt người dưới cơ thể của hắn và cho phép mình được thừa nhận chính xác như những gì cậu đã yêu cầu.

"Jungkook," Jimin kêu lên cùng lúc với một cú thúc đặc biệt mạnh mẽ khiến cậu đê mê, và lần đầu tiên âm thanh mà Jimin dùng để gọi tên hắn đủ để Jungkook hoàn toàn buông thả.

Hông hắn cứng rắn khi thúc một cú cuối cùng vào lỗ nóng của Jimin, phóng thích toàn bộ vào trong cậu cùng với tiếng rên thỏa mãn.

Không ai di chuyển mà chỉ thở hổn hển, cho đến khi Jungkook cuối cùng cũng chậm rãi rút ra, nhìn tinh dịch của chính mình rỉ ra khỏi lỗ nhỏ của Jimin, vương vãi trên ga giường.

"Fuck," hắn nói, vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra khỏi trán và nằm xuống bên cạnh Jimin, hôn cậu một cách lộn xộn. "Em vẫn... ở đây."

Lưỡi hắn trượt trên lưỡi Jimin, với tay xuống để cầm lấy vật cứng của cậu, xoa nắn nó mạnh mẽ và chậm rãi cho đến khi cậu lần nữa rên rỉ trong miệng hắn.

"Chỉ biết trêu tôi ," Jimin thút thít, và Jungkook thỏa mãn cậu, những cái vuốt ve từ từ trở nên nhanh mạnh, ngón cái chạm vào đầu khấc cho đến khi Jimin chạm đỉnh.

Cuối cùng, Jungkook cũng để cho đầu mình ngả ra gối, đặt bàn tay vẫn đang nhớp nháp tinh dịch của Jimin sang một bên trong khi cố gắng lấy lại hơi thở.

Lúc này, con tàu rung chuyển với sức đẩy của sóng biển, cơn mưa ầm ầm đập xuống boong tàu như hàng ngàn khẩu đại bác dội vào chúng.

"Bà ta đang phẫn nộ," Jimin thì thầm, chạm môi vào tai Jungkook. "Một thủy thủ như chàng đang vẩn đục vật sở hữu của bà ta... Sẽ phải trả giá bằng địa ngục, Thuyền trưởng."

"Tất cả chúng đều không là vấn đề, hiện tại," Jungkook nói, từ tốn lau sạch cơ thể Jimin bằng chiếc áo đã không ra hình dạng của chính mình. "Chúng không là gì cả."

Cả hai chìm vào giấc ngủ, quấn lấy nhau theo mọi cách có thể, Jungkook tự hỏi liệu trước nay hắn đã bao giờ thật sự hiểu được ý nghĩa của sự mãn nguyện cho đến giây phút này hay chưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro