chapter 9.1: captain kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chương 9: thuyền trưởng kim


Không biết đã bao lâu kể từ khi Jungkook và Taehyung bị trói và bỏ lại trên boong tàu mặc cho những kẻ phản bội chế nhạo. Jungkook đã đếm số lần mặt trời mọc rồi lại lặn, nhưng sau khoảng ba ngày, hắn đã không còn phân biệt nổi ngày và đêm, không thể nhớ ra liệu mặt trời đã mọc hai lần hay do hắn đã ngủ suốt ngày hôm nay.

Ít nhất ba ngày không biết được Jimin đã trở thành bộ dạng gì. Lòng bàn tay bỏng rát ở mức độ nghiêm trọng đến mức hắn đã gào khóc vào ngày đầu tiên, nhưng khi cơn đau bắt đầu thuyên giảm, những cồn cào bên dưới da thịt như báo hiệu điềm chẳng lành.

Taehyung vẫn ngồi cúi đầu, đến thời điểm này thì mất nước và kiệt sức mới là lý do chứ không phải anh đang cầu nguyện cùng các vị thần của mình. Với chỗ vải bịt ngang miệng, cả hai người không có cách giao tiếp nào khác ngoài thỉnh thoảng nhìn nhau đầy vô vọng lúc không bị những kẻ còn lại giám sát.

Jungkook đã từng rơi vào những tình huống dường như không có lối thoát. Hắn không xa lạ gì với cùng đường và tuyệt vọng, nhưng trước đây hắn luôn không có lý do chính đáng nào để tiếp tục chiến đấu ngoài ý chí sinh tồn ngoan cố của bản thân. Bây giờ... bây giờ có thứ thúc đẩy hắn, một thứ cao cả hơn những gì hắn từng làm, và có lẽ cũng chính là việc duy nhất khiến hắn không hoàn toàn bỏ cuộc mà cầu xin Junho giết mình.

Hắn không thể chết ở đây. Không phải khi vẫn chưa tìm thấy Jimin.

"Chúng ta sắp đến đảo rồi, Thuyền trưởng," Taeha nói, Jungkook nhìn lên, vẫn chưa quen với việc 'Thuyền trưởng' được dùng cho người khác thay vì mình.

Junho gật đầu, bắn cho Jungkook một ánh mắt thương hại. "Tốt lắm," gã nói. "Con tàu này cần được dọn sạch đóng rác rưỡi của nó."

Tất cả mọi chuyện đều chệch hướng. Junho không phải thuyền trưởng của con tàu này; là Jungkook mới phải, và khi họ càng lãng phí thời gian ở đây như thế này, con tàu của Jiwon sẽ càng đi xa hơn với Jimin đang bị giam cầm bên trong.

Nếu cậu ấy vẫn sống sót, một giọng nói rùng rợn rít lên bên tai Jungkook.

Không, không, cậu buộc phải sống. Nhất định phải sống. Hắn không biết tại sao mình lại chắc chắn về việc này; lần cuối cùng hắn nhìn thấy Jimin là khi cậu bị bắt, và hắn rõ ràng không bị ám ảnh bởi bất cứ khả năng tiên đoán nào của Taehyung, nhưng thứ gì đó bên trong hắn đang trấn an rằng Jimin vẫn còn sống.

Nếu không như thế, hiện tại hắn chắc chắn đã bỏ cuộc.

"Ngươi chắc rằng ta không thể giết quách chúng đi cho xong à? Nó hơi tàn nhẫn đấy." Taeha nói.

"Hãy nghĩ về những gì hắn đã làm," Junho nói. "Kéo đoàn ta vướng vào bao hiểm nguy trắc trở chỉ để tìm kiếm kho báu Rồng, buộc ta phải du hành với nhân ngư, nhưng rồi kho báu của hắn có hơn gì đống vàng bạc đá quý thông thường. Hắn chưa bao giờ quan tâm đến các ngươi, cần gì phải lo lắng thái quá cho hắn chứ?"

Taeha cân nhắc nhưng cuối cùng ả không nói gì.

Jungkook liếc nhìn theo sau đầu Junho, im lặng nguyền rủa gã. Hắn luôn quan tâm đến đoàn hải tặc của mình, chính họ mới là người ép hắn giũ bỏ tin tưởng mình trao cho họ. Sau cùng họ đã phản bội hắn, dù đã đoán biết ngày này sẽ đến, nhưng cảm giác vẫn như bị dao găm vào lưng khi phải ngồi đây và lắng nghe đồng đội nói về mình như thể họ chưa từng tôn trọng hắn trong vai trò một thuyền trưởng.

Bọn họ đi theo hắn suốt ngần ấy thời gian, nhưng lại xem hắn như thằng nhóc ngang ngược chỉ biết nghĩ đến bản thân.

Hắn cho rằng đây hẳn là lý do tại sao họ lại đưa thuyền đến hòn đảo xa xôi, không có sự sống này với ý định bỏ mặc mình và Taehyung cho đến khi cả hai quẫn trí hoặc chết đuối. Ngay cả Thuyền trưởng Li cũng được ban cho một kết cục tử tế hơn, chính là bị đâm chết trước khi trừ khử, trong khi tất cả bọn họ đều ghét Thuyền trưởng Li.

Jungkook và Taehyung đã bị vứt lại trên đảo hoang mà đến chút phẩm giá cuối cùng cũng không thể giữ lại. Con tàu thả neo đủ xa để không còn hy vọng bơi theo nó một khi bị bỏ lại trên đất liền, Junho thậm chí còn không cùng họ xuống xuồng nhỏ chèo vào đảo.

Chúng kiểm tra để chắc chắn dây trói được siết chặt rồi kéo họ lên xuồng nhỏ cùng với Jaejoon, người vẫn chưa hồi phục vết thương ở chân và tay sau khi trở về từ hang Rồng. Đó đơn thuần là sự xúc phạm cuối cùng đối với Jungkook, một sỉ nhục rằng chúng không cần phái ai đó quan trọng để áp giải họ; họ đã hoàn toàn thua cuộc.

Jaejoon chèo xuồng nhỏ vào bờ, dùng cái chân lành lặn còn lại đá Taehyung xuống cát, rồi quay sang Jungkook cười đắc ý.

"Cuộc sống thật khắc nghiệt Jeon nhỉ?" gã nói, dùng chân thúc mạnh vào mạng sườn của hắn. "Giờ thì thử ra lệnh cho ta xem nào."

Jungkook không thể nói gì, nhưng thật ra hắn không cảm thấy hối hận vì cách mình đã đối xử với Jaejoon, sau những thứ ghê tởm mà thành viên trong đoàn đã nói về Jimin. Xin lỗi hay tỏ vẻ hối hận sẽ quá giả dối, nên hắn cố giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể khi bị Jaejoon kéo qua mạn thuyền, ném úp xuống cát ướt.

Một vật kim loại gì đó rơi xuống cạnh chân, sau đó Jaejoon quay lại chiếc xuồng nhỏ, la lớn, "Đấy là chút thương xót cuối cùng của bọn ta dành cho hai ngươi. Nhỡ đâu ngươi quyết định sẽ đi tìm Thuyền trưởng Li." Tiếng cười vang theo gã suốt đoạn đường trở lại con tàu của Jungkook trong khi Jungkook vật lộn chống lại mớ dây trói xung quanh mình trên cát.

Cát dính vào mắt, xọc vào mũi, chúng như bừng cháy khi hắn cố gắng vùng vẫy tiếp cận con dao găm mà Jaejoon đã ném vào họ. Hắn lăn người và úp mặt xuống đất, nhưng cánh tay bị trói sau lưng chặt đến nỗi không thể với được con dao.

Bên cạnh có tiếng động, hắn liếc mắt nhìn sang trong đau đớn thì thấy Taehyung đang nhích từng bước lại gần mình. Thật khó để biết chuyện gì đang xảy ra, khi cả hai vẫn còn bị bịt miệng, hắn không thể hỏi anh ấy định làm gì, nhưng một lúc sau Jungkook cảm thấy cơ thể bị kéo dậy, vải bịt miệng được tháo ra.

"Taehyung," hắn thở hổn hển, nuốt từng ngụm không khí.

"Đợi thêm một lúc, Jungkook," Taehyung nói, tự mình giũ bỏ dây thừng rồi cầm chủy thủ cắt dây trói cho Jungkook. "Thần linh ơi, bọn chúng buộc chặt quá."

"Lũ hèn nhát đó," Jungkook rít lên vì cuối cùng đã có thể mở miệng. "Bọn hải tặc cặn bã, sau tất cả những gì tôi đã làm cho chúng!"

"Bình tĩnh nào," Taehyung nói. "Anh di chuyển nhiều quá; thanh chủy thủ trong tay tôi đấy."

Thật không may, bình tĩnh lại không có trong tâm trí của Jungkook lúc này. "Chúng bỏ mặc hai ta tại đây! Mặc ta sống chết trong khi Jiwon và đám rác rưởi của gã bắt theo Jimin ra khơi." Sợi dây trói hai cánh tay rơi ra, hắn nhận lấy thanh chủy thủ từ Taehyung để hoàn thành nốt phần còn lại. "Tôi đưa chúng đến kho báu đồ sộ nhất mà chúng chỉ thấy một lần trong cuộc đời khốn khổ của mình, và anh thừa biết, ta sẽ không thể đến được đó nếu không có Jimin, vậy mà khi mọi việc trở nên khó khăn, chúng lại ném ta sang một bên. Như thể Junho sẽ là người lãnh đạo tốt hơn. Như thể hắn quan tâm đến bất cứ thứ gì khác ngoài những con điếm và tiền vàng."

"Chúng ta còn sống," Taehyung nhắc nhở. "Ít nhất ta nên biết ơn vì điều đó."

"Tôi thà chết theo cách cao quý hơn là đói chết trên đảo hoang mà không mang theo danh vị của mình." Cơ bắp đau nhức, nhưng hắn cố gượng dậy, đá văng mớ dây thừng rồi tra chủy thủ vào vỏ.

Mặt trời đã lặn, Jungkook bỏ xa bờ biển để bắt đầu tìm kiếm bất cứ chỗ nào có thể dùng làm nơi trú ẩn qua đêm. Một nhiệm vụ khó nhằn, những thứ tồn tại duy nhất trên đảo dường như chỉ gồm vài cây cọ rải rác và một đống hỗn độn ở phía trung tâm.

Lúc Jungkook và Taehyung gom đủ cành cây và tán lá để dựng thành nơi trú ẩn ọp ẹp bên tảng đá gần bờ thì trời đã sẩm tối. Nó sẽ không chống đỡ nỗi nếu thời tiết chỉ cần khắc nghiệt hơn một cơn gió nhẹ, nhưng trước mắt đành phải như vậy.

"Nhìn kìa," Taehyung nói, chỉ tay lên bầu trời đêm, nơi các ngôi sao hiện đã có thể được nhìn thấy toàn vẹn. "Chòm sao Đại Hùng kia rồi; chắc hẳn ta đang ở khá gần cảng Vạc. Dù gì cũng sẽ có một chiếc thuyền ra khơi, và ta có thể thu hút sự chú ý của họ, hy vọng họ sẽ đến giải cứu chúng ta. Tất cả hy vọng sẽ không mất đi hết, Jungkook."

"Tôi ước nó thành sự thật. Thứ lời nguyền chết tiệt này," Jungkook gầm gừ, nắm chặt tay để các móng tay cắm sâu vào đóm đen. "Chúng ta sẽ không bao giờ được giải cứu." Cơn giận nguôi ngoai trong giây lát, hắn buông lỏng nắm tay, tựa lưng vào phiến đá rồi nhìn xuống bãi cát. "Tôi... tôi rất xin lỗi vì đã lôi kéo anh vào chuyện này. Hơn tất cả mọi người, anh không đáng bị rơi vào kết cục này."

Ngạc nhiên là Taehyung mỉm cười bình thản. "Tôi không nghĩ rằng anh sẽ từ bỏ Jimin nhanh như vậy," anh nói.

Jungkook tròn mắt nhìn chăm chú vào người bạn của mình, không ngờ rằng sẽ nhận được câu trả lời như vậy.

"Đưa Jimin trở về là cách duy nhất phá bỏ lời nguyền này, thế nên ta buộc phải cứu cậu ấy, đúng chứ?"

Một dòng cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong hắn, Jungkook gật đầu. "Anh nói đúng. Anh là người bạn tốt hơn những gì tôi xứng đáng có được, Taehyung."

"Sau tất cả những gì anh đã làm vì tôi? Tin tưởng anh là điều dễ dàng nhất mà tôi có thể thực hiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro