Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đây, tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Một câu chuyện tình, câu chuyện mà bản thân nó đã chứa thật quá nhiều vấn đề trăn trở và cũng đầy tính bất ngờ, hẳn là đủ éo le. Về từng nhân vật một, từng hiện vật một được dựng nên, từng "nếp gấp" phẳng phiu trong dải tình tiết loạn cào cào. 

Thế ấy, nhưng không kém phần hấp dẫn, và rồi bất kỳ ai nghe qua sẽ thấm thía được từng giọt, từng giọt cảm xúc. Như thể đã tường tận rõ ràng, chính tác giả của bản giao hưởng mông muội lạc điệu này cũng có lúc chững nhịp. 

Du dương, du dương vài tiếng vang vần điệu kéo dài mấy mươi năm, mà những "con người" ở vở trường kịch này, đã sớm bị thứ bản ngã chiếm quá nửa. 

À,

Chàng thơ của tôi, của tên tác giả này.

Đứa con bé bỏng quá đỗi xinh đẹp. Sẽ không có một từ ngữ nào đủ hoàn mỹ để nói về em.

Thân thể non nớt, cả cái vẻ ngây thơ quỷ quyệt.

Tôi yêu đến chết đi con trai mình. Rằng rất thể, một ngày không xa trong tương lai nào đó có tôi, và em. Em sẽ lại nằm trong vòng tay tôi, rỏ hơi thở quyến rũ vào đôi tai sớm điếc mờ mịt như kẻ què để rồi biến thành một tên sống lang với thính giác thiện xạ.

À,

Park Jimin của tôi, em đẹp.

Và ôi! Thật xảo trá làm sao? 

Em cọ vẽ lên trái tim tôi, dùng chiếc lông vũ vô hình làm trầy xước thứ duy nhất không "hẫng nhịp" khi tôi ở bên em. Chắc rồi, khối óc bị em làm mụ mị đã không thể minh mẫn để lên dây cót điều khiển lớp vỏ bằng da bao bọc nó. Tôi thì không, nhưng em có thể.

À,

Tín ngưỡng tuyệt đối của cuộc đời tôi, em và lớp áo lụa bóng loáng vắt lỏng lẻo trượt xuống bả vai thơm tho tinh xảo trắng ngần. 

Em, mở mắt sau người cha của nó tận một thập kỉ.

Tạo tác ra một "thực thể sống" trong tâm tưởng chỉ qua đôi ba dòng kể lể bằng mực đen. Thật quá khó khăn cho những ai có bộ não chậm chạp, nhưng với Park Jimin, chắc rằng ai ai cũng mường tượng ra được một em quá đỗi...

Quá đỗi vô thực.

Đôi môi dày mọng, hồng hào, khi khép mở sẽ rung rung thật nghệ thuật. Tấm lưng be bé thẳng tắp uyển chuyển, hoặc đôi vai gầy sẽ hếch lên mỗi nhịp thật đều đặn khi chân phải của em bước tiếp lên trên chân trái. Phần hông sẽ tạo thành đường lượn tròn đầy lúc em vô tình cuối gập người làm một việc gì đó có chủ đích. 

Đêm đến, tôi sẽ để đứa con trai như báu vật nhào vào lòng mình, trên chiếc giường lớn lót đệm dày đàn hồi vô cùng tốt, chẳng thèm rũ xuống chiếc rèm vắt vẻo bên chân giường. Đôi bàn tay nhỏ xíu mềm mềm chạm vào ngực tôi, khẽ lướt vài vòng, em vẽ một đường tròn. Hai, ba, bốn, thật nhiều đường tròn sau đó cũng nằm lên khuôn ngực tôi nốt. Em chẳng thèm để ý đến phần dưới đã trướng căng thành một hình tam giác đều, mà chỉ chăm chăm với đống đường tròn lọt vào mắt. Vẫn là có chủ đích.

Chắc em muốn thứ gì đó hiện hữu không thể thấy bằng mắt thường nhìn vào nơi cha và em đang nằm, muốn chúng chứng kiến hết thảy sự bệnh hoạn cuồng chiếm trong tâm trí và cử chỉ của người lớn tuổi và giải đáp cho em, mà em còn không đủ hiểu biết để đặt tên cho thứ hành động kì quặc diễn ra gần như đều đặn của cha mình hằng ngày.

Tôi đây, người cha phẩm hạnh cao quý dùng bàn tay to gấp rưỡi em, bắt lấy cổ tay con trai và hôn tới, trượt dài đến xương quai xanh, hoặc thỉnh thoảng là kéo đến tận đáy chậu rồi thu vào từng ngóc ngách trong cơ thể tiếng cười khanh khách ngọt như đường gãi tôi phát nhột, nhanh thôi, ruột gan tôi nóng bừng. 

"Cha, hihi ngứa quá, đừng cắn con. A!"

Em bật cười, thanh âm trong trẻo của lứa trẻ, tông giọng lảnh lót lần lượt lục tục chui ra từ khuôn miệng xinh xắn. Em ưỡn người lên, khi nắm chặt bả vai của người cha rồi ghì xuống, khi lại đẩy ra, bao giờ cũng thế, chưa bao giờ quá đáng kể. 

Rồi em sẽ tinh nghịch bật người dậy sau khi cùng tôi làm vài điệu không cần nhạc trên giường cả hai, đẩy cha nằm xuống và ngồi lên phía bụng trên của tôi. Đôi chân thon thon mịn màng dang ra, kẹp vào hai bên mạng sườn tôi mát lạnh. Tôi căng cứng người, máu huyết lưu chuyển không thông nghẹn đứng, sau lại ồ ạt như muốn trào cả ra ngoài bằng mọi lổ hở.

"Jeon- Jungkook appa"

Em cười, hàm răng sáng đều nhe ra. Con mắt híp lại thành một đường trăng khuyết. Quá yêu diễm, quá ranh mãnh. Nếu tên đầy đủ của một đại công tước phát âm tròn vành rõ chữ không thoát ra từ môi em, thì có lẽ là tên khốn xấu số  ngu xuẩn không biết trên dưới nào đó đã đầu lìa khỏi cổ ngay tắp lự.

"Con-"

Suỵt!

Ngón tay kề lên môi, em chỉ cần mỗi cái nhấc tay như thế. Tên đại công tước quyền uy huyền hoặc phải câm miệng cho đến khi con trai cho phép được lên tiếng.

Mái đầu nhẹ lắc hai cái, em vuốt dọc theo cơ bụng của tôi,

xuống đến phần dư ra và đặt lên nó, quá nóng bỏng, quá nguy hiểm, quá liều mạng. Tôi không kiềm nổi, cũng không biết con thú điên dại bên trong có đè em xuống và chiếm lấy, hung hăng cắn nuốt hay không. Thứ lý trí tuyệt vời đến chết tiệt vẫn thường được tung hô trong lời xu nịnh của đám "nhân loại" không thể áp dụng trong trường hợp này, đây là bất khả kháng.

Ánh trăng từ bên ngoài tấp vào bên trong căn phòng xa hoa, xuyên qua góc nhỏ tấm mành được dạt ra hết cỡ rọi thẳng đến chiếc giường, lê vết sáng dài thườn thượt xuống sàn đất lạnh buốt tách biệt hẳn với sự nóng bức sắp nổ tung của chủ nhân.

Mỉa mai sao, trần trụi sao! Vừa hợp ý em quá. Ít ra, cũng có thứ tròn tròn trên cao kia "bắt quả tang" em và cha thật thầm lặng. Vừa hợp ý tôi quá, cảm giác tự nhục nhã khiến "thứ kia" trướng thêm vài lần.

"Muốn con giúp mà đúng không? Ấy từ từ...sao lại to hơn rồi? Appa hư quá"

Em bóp cái chày, mày nhíu nhíu lại, bĩu môi thán trách. Còn nực cười hơn cả, tôi lại cảm thấy có lỗi với em mất rồi.

"Đau họng, hôm nay không ngậm được, tay thôi"

End chương 1

Appa Jeon sẽ không have seg với bé Mi bây giờ đâu ạ, mọi người an tâm nha:'))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro