Tập 20-end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng sáng mang theo hương thơm dịu mát trong lành của hoa cỏ len lỏi vô căn phòng của hai con lợn ham ngủ , cậu chập chờn đôi mắt khó bật hẳn vì quá chói chang , cộng với đêm qua bị hành đến nhừ tử nên xuống được giường cũng là một việc cực khó . Sực nhớ có ai đó xiếc ôm lấy eo mình , cậu xoay sang tính cước cho hắn hạ lưu một phát bay xa nhưng vừa co chân thì đau nhứt vô cùng ở phần ngại tả . Tên kia vẫn cho nó bên trong mà ngủ à ??!!!

_Á....Mau..mau..mau rút ra...ưm~

Cậu quên mất đây là bệnh viện nên thét lên làm người kề bên mắt mở trao tráo bụm ngay cái loa nhỏ mà cường độ dùng từ siêu âm còn chưa xi nhê .

_Em la thế là muốn bị phát hiện ?

_ưm...hứp...???

Con người tinh nghịch , mạnh mẽ lúc nãy biến đâu mất rồi , sao ở đây chỉ còn một Park Jimin mít ướt khóc nhè vậy . Chẳng lẽ mới nhận ra ông là tên đáng ghét hôm qua sao ? Cậu lại có thể ngốc lấn phần thiên hạ . Còn ai ngoài Jungkook mà khiến cho cậu phải phục tùng nằm yên vậy chứ ? Từ đầu biết là ông rồi còn khóc .

_Này !! Anh làm em đau à ? Cho anh xin lỗi . Bảo Bối ngoan nín nào.

_Jung...kook ? Là anh...Jungkook của em .

Mọi cảm xúc bung ra vơi đi nỗi khó chịu theo từng giọt lệ hiện ẩn trên mi dưới chảy dài xuống mặt rồi tới cằm của cậu . Đôi quả đắm nhỏ bé liên tục đánh yêu vào lòng ngực vững vàng của lão công đang cũng sụt sùi theo từng thanh âm uất ức , Jungkook cười khì , ôm tiểu ngốc , ông xoa xoa lưng dỗ cho cậu say giấc . Luyên thuyên đủ thứ chuyện đã trải qua thời gian trước rằng ông đã được điều trị thế nào và kỳ tích xảy ra giúp ông hồi sinh từ cái chết kề cận . Một lúc lâu cậu mới thả lỏng người mà chìm vào vòng tay ấm áp để ngủ , nhưng giọt cay đắng vẫn còn vương nguyên ở đó , hơn một tháng trời cậu chẳng có ngày nào yên giấc , từ nay có ông rồi thì chắc sẽ đỡ đi phần nào cô đơn và thương nhớ.

___oOo___

_JUNGKOOK...ĐỪNG BỎ EM...

Jimin bật dậy như cương thi các móng tay bấu nhau đến chầy xước hết da thịt , mở mắt trong khung cảnh đen như mực khiến cậu càng sợ hãi ,thân thể run rẩy như gặp rét .

_Em sao thế ? Tự dưng lại hét to vậy nhỡ con thức rồi sao ?

_Jungkook em sợ...nó nó lại xuất hiện ...

Chuyện là đã 3 năm trôi qua nhưng Jimin thì không tài nào quên được nỗi ám ảnh sợ ông lại bỏ rơi mình , hằng đêm cứ bị ác mộng làm phiền cậu bực lắm .

Và nhà quá to mà chỉ có hai người ở nên cậu đã yêu cầu ông nhận một đứa trẻ dễ thương về nuôi .
Jungkook lo cho cậu bị rối loạn tinh thần nên tìm đủ mọi cách trấn an nhưng xem ra không mấy khả quan . Đành chờ đợi giây phút cậu gạt bỏ được nó khỏi tâm trí đồng thời kề cạnh động viên giúp cậu .

Và lại 3 năm ngắn ngủi trôi qua như chớp mắt . Ông và đứa con trai nuôi tròn 10 tuổi ngày ngày trò chuyện , đem lại niềm vui và sự hạnh phúc , tô thêm sắc hồng cho cuộc sống của Jimin.  Cậu dần bình phục trở lại thành một con người ngây thơ như trước . Cả ba cùng chung sống như một gia đình bình thường đến cuối đời .

HẾT

( Tiếp tục hành trình nào ! Linh có đăng truyện mới rồi đó )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro