chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây mười mấy ngàn năm về trước, đúng hơn là cách đây mười lăm ngàn năm, con người đã thuần hóa được con vật đầu tiên trong chuỗi thức ăn đó là chó. Dần dần người ta không còn xem chó là thức ăn nữa mà trở thành vật nuôi, một người bạn, một người tri kỷ hay là người nhà. Jeon yêu chó nhưng nó lại ghét cay ghét đắng giống chó mực. Vì sao ư ? Khách quan thì nó bảo do chúng đen và bẩn lại có cái tiếng sủa the thé kinh người nhưng thực tế là nó ghét con chó mực vì thằng cu Amstrong - thằng nhỏ béo ú với cặp vú xệ mà nó ghét có nuôi một con chó mực. Cu cậu là hàng xóm sau nhà của nó nên Jeon liên tục chịu đựng đâu chỉ cái giọng của thằng nhóc mười bảy tuổi dậy thì bị vỡ giọng mà còn tiếng sủa bất chợt của con chó mực mà cu cậu nuôi.

" này Ams, con chó của mày lại tè bậy lên chậu cây của mẹ tao "

" thì có sao? Tưới nước giúp mẹ mày "

Cu cậu trả lời dửng dưng như không.

" mẹ tao không thích chậu cây của bà đầy mùi nước đái chó "

Nó bĩu môi, thú thật là nếu không có cái hàng rào chết tiệt này Jeon thề rằng nó sẽ bóp chết Amstrong ngay và luôn.

Hè này nhà cu cậu coi bộ đi chơi xa, mà bọn họ không tiện đem theo con chó nên để nó ở nhà. Jeon đau khổ vì nó biết là con chó mực lại quậy vì vắng chủ. Lúc có gia đình thằng cu Amstrong còn đáng ghét như vậy lúc không có thì còn quấy đến mức nào nữa đây ? Thế mà lạ lùng trong suốt hơn một tuần qua con chó đáng ghét kia lại không sủa bất chợt giữa đêm hay chậu cây mẹ nó cũng không còn mùi nước đái chó nữa. Ồ hóa ra nhà nó cho người ta thuê, gia đình này đến cái thị trấn nhỏ như cái lỗ mũi của nó để nghỉ hè nên thuê nhà của cu Amstrong.

" tối nay chúng ta sẽ sang dự tiệc của nhà Park "

Cha Jeon nói một cách đầy phấn khởi như đứa trẻ háo hức được đi chơi.

" Park nào ạ ? "

" con không biết họ sao ? "

Cha mẹ Jeon đồng thanh một cách thất vọng.

" con nên ra ngoài và giao lưu nhiều hơn "

Jeon là một thằng nhóc tuy cáu kỉnh nhưng lại kín đáo vô cùng, nó thích đọc vậy nên nó mới nhạy cảm với tiếng con chó mực đến vậy. Mà theo nó nói thì người đọc là những người giấu mình, giấu mình vào trang sách và họ không muốn bị nhìn thấy. Không phải nó không thích giao lưu xã hội chỉ là cái xã hội này quá chán và những câu chuyện trong sách đương nhiên thú vị gấp bội.

" nhà Park là nhà ở cạnh nhà ta đây, họ thuê nhà Amstrong và ở đây trong ba tháng hè tới. "

Ồ hóa ra là họ, với việc giữ cho con chó mực kia yên ắng và dễ ưa hơn thì chắc nhà họ rất nề nếp và gia giáo.

" tối nay chúng ta sẽ sang đấy, con với mẹ nên chuẩn bị đi "

" em rất hào hứng, chị Park là một người đàn bà thú vị "

Mẹ nó nói với giọng hào hứng và cha nó đáp lại bà bằng sự phản ứng thái quá lố bịch mà Jeon đã quá quen thuộc.

" này cậu, cậu tính làm gì ? "

Một đứa con trai với mái tóc vàng hoe và dáng người nhỏ nhắn đang leo qua hàng rào nhà nó, nghe giọng Jeon cậu nhìn nó với vẻ mặt của đứa học trò bị giám thị bắt phạt. Jeon bị bất động giây lát với gương mặt trắng trẻo của cậu trai nhỏ và đôi mắt sâu hoắm như muốn hút nó vào trong.

" xin lỗi, quả bóng của Tony rơi vào sân nhà cậu tôi không còn cách nào khác "

Jeon liếc nhìn quả bóng màu xanh dương nhỏ xíu mềm mềm hình như được làm bằng cao su trong sân nhà nó và bên kia hàng rào, dưới chân người con trai nhỏ là con chó mực đáng ghét, cái nhìn của nó thách thức Jeon.

" Tony là tên của con chó đó hả ? "

" đúng vậy, cậu có muốn chơi cùng Tony không ? Em ấy rất đáng yêu "

" cái tên xấu như vậy rất hợp với nó "

" ... "

Cậu quăng cái nhìn thù địch về phía Jeon, leo xuống khỏi hàng rào và đứng bên kia, đối diện với nó. Cậu có vẻ bằng tuổi nó mười sáu mười bảy tuổi gì đó nhưng lùn tịt, một mẫu như thanh xúc xích tí hon.

" cậu có thể trả lại quả bóng cho tôi chứ ? "

" tại sao ? "

" vì nó là của tôi "

" nhưng nó ở trong sân nhà tôi "

" nó vẫn là của tôi "

" không, giờ nó là của tôi "

Cậu nhíu mày, có vẻ đang rất tức giận nhưng không nói gì. Lặng lẽ dắt Tony trở vào nhà.

" một thằng nhóc chán phèo "

Cậu chắc hẳn là đứa con trai của nhà Park mà cha mẹ cậu đã nói trong bữa ăn sáng nay. Cậu lượm quả bóng cao su hằn nhiều vết cắn của con chó mực, có lẽ đây là thứ đã khiến con chó đó không hay sủa nữa. Bỗng một sự ân hận sôi sục trong Jeon, mất thứ này vậy là nó lại chịu sự tra tấn của con chó đó nữa à ?

Tối đó, nó khoác chiếc áo thun màu hạt dẻ và chiếc quần jeans ngắn qua đầu gối. Mẹ nó không hài lòng vì theo bà nó nên diện những bộ màu đỏ cam hay vàng vì chúng sẽ giúp nó năng động và thu hút hơn nhưng đối với nó chúng quá chói mắt và lòe loẹt.

" chào giáo sư Park "

" chào ngài Jeon "

Ấn tượng đầu tiên của nó về ông Park là một ánh hào quang chói lọi quanh ông. Ông quá đỗi đẹp trai dù đã già và hàm răng trắng đều thẳng tắp, ông không hay cười nhưng mỗi lần cười đều khiến cả mẹ Jeon xao động và ganh tị với bà Park. Còn bà Park là một người đàn bà già nua có vẻ hơn ông Park cũng phải chục tuổi thế mà hai người họ vẫn đằm thắm kì lạ. Cả hai gặp nhau tại Oxford, trong khi ông Park là giáo sư trẻ nhất trong khoa nghiên cứu vi sinh vật thì bà Park là người đàn bà lỡ thì học muộn đang lay hoay với đồ án tiến sĩ của mình. Bên cạnh họ là đứa trẻ tóc vàng mà ban sáng Jeon đã gặp, nó nhận ra ngay bởi gương mặt cậu khác hẳn những đứa trẻ khác ở thị trấn này.

" nào Jimin mau đến đây chào ngài Jeon và gia đình họ nào ? "

Cậu tươi cười đưa tay ra bắt lấy tay cha mẹ Jeon, cả hai đều yêu cậu. Sau đó cậu đứng trước mặt nó, giơ đôi tay nhỏ nhắn ra nhưng có điều là cậu không cười với nó.

" chào, cậu là Jimin nhỉ ? Cái tên cậu cũng giống Tony "

" cảm ơn ... À không "

Jeon ngồi trên chiếc ghế dài nhìn bọn trẻ trong thị trấn bị Jimin thu hút, bọn nó vốn trước đây hay bám đích Jeon giờ lại cười đùa bên thằng tóc vàng kia khiến nó khó chịu.

" cậu không muốn nói gì ư ? "

Jimin ngồi xuống cạnh nó, ngã lưng ra ghế và mỉm cười với nó.

" đừng cố tỏ ra thân thiện với người mình không có thiện cảm chỉ vì mình là chủ tiệc "

" ... "

Jimin nhìn nó rất lâu và chăm chú khiến Jeon phát ngại

" nhìn cái gì hả ? "

" tôi chỉ cố để nhìn xem điểm nào ở cậu khiến tôi không thấy thiện cảm "

" nhìn ra chưa ? "

" chưa, đợi chút "

" ... "

" ra chưa ? "

Cái nhìn lâu và nóng bỏng khiến Jeon khó chịu và mất kiên nhẫn

" rồi " - cậu reo lên

" thấy gì ? "

" cái mũi to "

Nó muốn bóp chết cậu.

" mũi to thì dễ làm tình, chẳng lẽ vì cậu ganh tị với tôi sao ? "

Jeon cố khiêu khích cậu nhưng cậu không giận mà chỉ đám lại một cách cụt lủn

" dương vật to "

" hả ? "

" của tôi nhỏ như quả ớt, tôi hỏi cha thì cha bảo tôi còn nhỏ, mẹ tôi lại bảo kích cỡ của tôi bất ổn "

" rồi sao ? "

" thì cha mẹ tôi cãi nhau "

Jeon cố tưởng tượng cảnh hai ông bà Park với vẻ ngoài gia giáo cãi nhau vì dương vật nhỏ xíu như quả ớt của cậu con trai một cách học thức khiến nó nhăn mặt

" eo ôi, kinh tởm "

" cậu thấy kinh tởm lắm hả ? "

" thử tưởng tượng coi việc chú chim bé tý của cậu bị người ta đem ra bàn tán một cách như vậy thì thế nào ? Tôi thì thà chọn cái chết còn hơn "

" đừng nói vậy, họ chỉ muốn tốt cho tôi thôi "

" được rồi, là muốn tốt cho cậu "

" cậu tự hào không ? "

" về gì ? "

" dương vật to "

" có, tôi có thể làm bất kì cô gái nào thỏa mãn "

" hình như nó đi quá giới hạn rồi nhỉ ? "

" cha tôi không nói gì đâu, ông vẫn dạy tôi về cách thỏa mãn một cô ả ngon nghẻ mỗi đêm "

" ông thấy tuyệt thật nhưng còn cha tôi sẽ phạt tôi một tuần ăn chay mất "

Kể từ sau cuộc trò chuyện ở buổi tiệc nọ, cả hai trở nên thân thiết hơn. Lúc rảnh rỗi nó sẽ rủ cậu đi bơi, đạp xe, đọc sách hay chơi cờ.

" Tony đã chỉ cho mình một nơi rất tuyệt "

" sao lại là nó ? "

Nó nhìn con chó mực đáng thương bên cạnh Jimin, con chó lúc nào cũng kè kè bên họ.

" Tony đi lạc và mình tìm thấy nó ở nơi đó, nơi đó thật sự rất tuyệt "

" giờ đi đi, già Dan sẽ cho chúng ta mượn xe đạp "

Rồi cả hai cùng với hai chiếc xe đạp của già Dan chạy đến nơi tuyệt vời mà Jimin đã nói

" đây, thiên đường của mình "

" nhìn mà xem " - nó reo lên thích thú, miệng không giấu nổi nụ cười

" tuyệt đúng không ? Mình đã nói rồi mà "

" phải aaaa nước lạnh quá "

Nơi đó là một hồ nước cạn và trong suốt được bao bọc bởi cỏ và cây xanh mát. Không khí trong lành đến độ Jeon chỉ muốn hòa vào nơi đây, làm một ngọn cỏ, làm một hòn đá hay chỉ là cơn gió nhỏ thoảng nhẹ qua đây thôi nó cũng mãn nguyện.

" mình tìm ra nơi này ngay ngày đầu đến thị trấn này và nó là trốn thần tiên của mình, chỉ mình mình thôi nhưng giờ mình muốn nó là của chúng ta "

" tại sao ? "

" cậu biết mà "

" ... "

Nó không đáp cũng né tránh luôn ánh mắt cậu, nó đưa tay vào dòng nước, làn nước mát lạnh làm thần kinh trong cánh tay nó run lên và nó hất nước lên mặt khiến khuôn mặt nóng bừng dịu lại.

" chúng ta đã là bạn, mình và cậu đã chia sẽ mọi thứ với nhau, hiểu nhau như vậy ... Tại sao cậu vẫn luôn e dè mình vậy ? Cậu sợ mình đến vậy ư ? "

" không có .. "

Rồi Jimin bước lên đứng trước mặt nó, cậu lùn nhưng vẫn hất cằm lên để mắt đối mắt với nó. Jeon bật cười nhìn cậu.

" cậu nói ta hiểu nhau nhưng cậu chẳng hiểu gì cả, sự thật "

" mình đã không hiểu gì về cậu nào ? "

" cậu hiểu tất nhưng điều quan trọng nhất lại rất trì độn "

" ... "

Cả hai im lặng rất lâu để nhìn nhau đến khi Tony từ đâu tiếng đến nhảy vào lòng Jimin khiến cậu ngã nhào xuống nước. Jeon bật cười và bị cậu kéo chân.

" chết tiệt, Jimin "

" đây là vì cậu đã cười mình Jungkook "

" đó là quyền của mình "

Rồi nó hất nước vào cậu, cả hai đùa giỡn, tiếng cười vang vọng khiến hoa như tươi hơn, cây như xanh hơn và bầu trời trong hơn bao giờ hết.

Nằm trên bãi cỏ là hai thân thể trần truồng, quần áo cả hai được treo trên cây. Jeon nhìn đám mây có hình cái nón lửng lơ trôi đi trên bầu trời cao xanh.

" cậu vui không ? "

" không tệ "

Cậu ngẫm nghĩ khá lâu rồi thốt ra như vậy, nó nhìn cậu, đang nhắm mắt và gương mặt thanh tú, sắc sảo khiến nó muốn giơ tay ra chạm vào.

" mình luôn ước rằng mình có một siêu năng lực "

" năng lực gì ? "

" khiến người mình muốn biết được tâm tư của mình "

" cậu đâu cần ước, chỉ cần nói ra là được "

" đồ ngốc, nếu cậu không ngốc như vậy mình đã chẳng cần ước "

Cậu nói với vẻ hờn dỗi, Jeon nhắm mắt và một lúc sau Jimin mới phát hiện là nó đã ngủ từ bao giờ

" đồ ngốc "

" mình ghét cậu ... "

Jimin đưa tay ra chạm vào sống mũi cao thẳng và đầu mũi to của Jeon, liên tục lầm bầm " đồ ngốc ". Bỗng một bàn tay nắm chặt lấy tay cậu, là Jeon, nó giả vờ ngủ. Rồi nó hôn cậu, đay nghiến môi cậu một cách đáng thương. Đến khi nó nhận ra Jimin khó thở mới buông cậu ra.

" nói mình thông minh đi ? "

" đồ ngốc "

Mắt cậu đỏ hoe, nước mắt rơi thành từng giọt trên gương mặt đẹp đẽ. Jeon mỉm cười ôm lấy gương mặt cậu, lau những giọt nước mắt.

" đã đỡ hơn chưa ? "

" ... "

" hửm ? "

Rồi cậu đè nó xuống lại hôn lấy đôi môi vừa ngấu nghiến môi mình. Jeon đẩy cậu ra, nở một nụ cười bất lực

" không, không, không phải bây giờ ... "

" mình vẫn chưa đỡ hơn tý nào đâu, cậu biết những giả vờ, mình biết, mình biết mà, mình biết mà ... "

Rồi cậu khóc rống lên khiến ai kia hoảng loạn ôm lấy cậu rồi Jimin một tay chạm vào nơi đũng quần Jeon xoa nắn cái tạo vật tầm thường nhưng đối với cậu là cả một thành tích đầy mơ mộng khiến Jeon một lần nữa đẩy cậu ra.

" được rồi mà, chúng ta về thôi "

" không , chúng ta ... "

" gâu "

Chưa bao giờ Jeon yêu tiếng sủa the thé này của con chó mực đến vậy, nhưng cái ánh nhìn của nó khiến Jeon thấy ghét kinh khủng, như nó đang bắt tại trận hai đứa con trai vị thành niên đang hôn hít và có ý định làm tình vậy. Một thoáng rùng mình nó đẩy Jimin ngả lăn và cậu phá lên cười trêu chọc nó. Xấu hổ nó ném quần áo của Jimin vào người cậu và cụt lủn nói :

" đi thôi "

/

wls.phuo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin