Phần 4: Thí nghiệm #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thí nghiệm số 3:
Cướp đồ ăn một cách trắng trợn.

Ai chẳng biết động đến đồ ăn thì các thành viên chỉ có nước đánh nhau. "Để xem Jiminie còn trụ được với Jeon Jungkook này đến bao giờ" – cậu út nghĩ, hít một hơi lấy tinh thần cho hành động bỉ ổi sắp tới của mình và một Jimin bùng nổ.

"Ăn thôi anh em ây!" – Jimin híp tịt mắt, khệ nệ bưng mấy bát mỳ jjajangmyeon nóng hổi đến chỗ những "cái xác" đang nằm bất động sau cả buổi sáng tập nhảy. Vừa thấy đồ ăn là cả bọn mắt sáng như sao, sinh lực ở đâu lại bay về tràn trề. Ân cần đưa mỳ và đũa cho từng thành viên một, Jimin bê lấy bát cuối cùng và hí hửng ngồi xuống cạnh Jungkook, lúc này trên tay đã có một bát mỳ nhưng vẫn hau háu nhìn bát của anh người yêu.

"Jungkookie ăn ngon..." – Jimin chưa kịp dứt lời thì Jungkook đã xông vào cái bát của anh mà gắp lấy gắp để tọng vào mồm. Cậu hút những sợi mỳ jjajangmyeon tội nghiệp một cách rất... vô liêm sỉ trong ánh mắt sững sờ của các hyung.

Jimin mới đầu giật nảy mình, hét: "Ya Jungkookie! Em làm gì vậy?!" Sau đó, anh chỉ ngồi im như phỗng mất mấy giây, mắt mở tròn nhìn em người yêu, lúc này trông giống người chết đói năm bốn lăm, xơi tái tô mỳ của mình một cách thô bỉ. Jungkook cố sống cố chết nuốt đống jjajangmyeon, hy vọng đến lúc Jimin thốt ra câu "Đừng mà " thì cậu chưa tắc thở vì nghẹn.

Trái lại với dự đoán của Jungkook, Jimin lại nhe hàm răng trắng sáng của mình, trưng ra cái bộ mặt cười "không thấy Tổ quốc": À, ý Jungkookie là muốn giao bôi phải hơm?" Dứt lời, anh người yêu vòng tay xuống dưới cánh tay đang gắp lia lịa của Jungkook, gắp một miếng định bỏ vào mồm thì... em người yêu quay ra và tợp luôn.

"Thôi, chắc thằng bé hôm nay có vấn đề khó ở, Jimin ăn chung với hyung nhá." – má Jin thường ngày ki bo kiệt sỉ với đồ ăn là thế, hôm nay lại dịu dàng hiền hậu gắp một miếng thật to đưa lên mồm Jimin thì... lại bị Jungkook ngoạm sạch.

"Jungkook! Rốt cuộc em bị sao vậy?!" – Jin sừng sộ.

Jungkook tiếp tục ngấu nghiến tô mỳ trên tay Jimin trước mười con mắt kỳ thị của các hyung.

"Thôi, không sao đâu, hyung cứ ăn đi, tí nữa em kiếm ramyeon ăn cũng được." – Jimin cố xoa dịu tình hình, mỉm cười hiền lành nhìn út cưng vừa tợp mỳ vừa ngó mình không chớp mắt – "Chắc Jungkookie phải đói lắm mới như vậy, em cứ ăn hết cả hai bát nhé."

Cả bọn trố mắt ra nhìn Jimin. Nếu có căn bệnh mang tên "Đức Mẹ Maria", Jimin chắc hẳn nằm trong số hiếm hoi những người mắc bệnh. Jungkook cứng đờ người. Thật là quá sức chịu đựng mà.

"Aishh! Hyung bị ôn nhu hóa ngu à? Hiền gì mà hiền thối ra!"  – Jungkook vừa cằn nhằn vừa đút một miếng mỳ to đùng vào mồm Jimin.

"Âu... ó... Ookie ăng on à yung o ùi" (Đâu có, nhìn Kookie ăn ngon là hyung no rùi) – Jimin ú ớ với cái mồm đầy mỳ, mắt híp thành một đường chỉ. Jungkook nhìn bộ mặt hamster nhoe nhoét nước sốt đáng yêu quá thể đáng thì không kìm được mà chộp lấy tờ giấy ăn, lau sạch cho Jimin, rồi hôn lên cái má phúng phính. Cậu đẩy cả hai bát về phía anh, ra lệnh: "Ăn hết đi."

Các hyung khác mắt tròn mắt dẹt nhìn đứa út, chậm rãi lắc đầu như mấy ông cụ non: "Chậc, chắc nó bị áp lực công việc quá nên chập dây thần kinh. Tội nghiệp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro