(22) Món quà đêm Giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua cái ôm "đầy tình cảm", nó buông Chung Quốc ra rồi tinh nghịch chạy lên lầu trước, tiếp tục cuộc vui còn đang dang dở. Nếu hỏi Tôn Thái Anh rằng nó có buồn không khi ngừng lại, thì đương nhiên câu trả lời là có. Nhưng ít nhất nó thấy mình đã làm một việc đúng đắn, đủ cho lương tâm thanh thản và không phải va vào cuộc tranh giành vô nghĩa hay tổn thương bất kì ai.

Mà hơn nữa, Tuấn Chung Quốc thích con trai mà! Lại còn là một anh trai dễ thương vô ngần như thế. Chuyển qua chèo một cặp nam - nam rồi làm quân sư tình yêu giúp ông anh khó ở kia cua được "cá béo", bấy nhiêu thôi cũng khiến nó phấn chấn tột bậc rồi.

Tuấn Chung Quốc lầm lũi đi sau. Lòng hắn nhẹ nhõm đi như thể vừa trút được mấy thùng phiền muộn. Giữa hắn và nó có thể thoải mái bình thường lại đã giúp Chung Quốc có động lực hơn. Hắn chỉ ước rằng khi đêm nay trôi qua sau hàng tá giờ đồng hồ dài đằng đẵng, Chí Mẫn cũng sẽ như vậy, có thể cười nói với hắn, nhẹ nhàng, e ấp qua cuộc điện thoại đã được hắn ấn định vào tối mai.

.

.

- Cậu nói sao? Chí Mẫn đã về rồi?_ Giọng nam trầm vang lớn giữa bàn tiệc. Thật may là tiếng nhạc ầm ĩ đã át nó đi.

- Ừ! _ Vương Quang tỉnh rụi nhún vai. _ Về rồi! Cậu làm gì căng thẳng thế?

- Nhưng từ lúc nào? Sao lại...

Tuấn Chung Quốc ngỡ ngàng trước chỗ ngồi trống trơn đối diện. Vài phút trước người còn ngồi đây, vậy mà hắn chỉ đi có một chút, quay lại liền mất dạng.

Cậu ấy là không khỏe, hay là vì lí do khác? Hắn đương nhiên vô cùng lo lắng, nhưng trên hết là sự bất an.

- Chí Mẫn... đã ra ngoài sao? _ Giọng Chung Quốc run run, sự bẽ bàng hòa trong lo sợ nhuộm gương mặt hắn xám dần đi.

Điều mà Chung Quốc đang sợ nhất, hi vọng sẽ không phải vậy...

- Ừm... _ Cậu bạn kia ngẫm nghĩ, nhớ lại rồi bảo _ Sau khi cậu đi thì Chí Mẫn cũng ra ngoài cách đấy một lát. Lúc trở lại cậu ấy bảo là có việc gấp nên đã về rồi.

"Chết tiệt!"

Đôi chân cao ráo bất giác loạng choạng. Mắt hắn láo liên và cổ họng ắng nghẹn trong sợ hãi. Chí Mẫn đích thị đã nhìn thấy. Cậu ấy chắc chắn đã hiểu lầm!

Triệu Tử Phi đang cụng ly vui vẻ, lại trông thấy hắn với gương mặt hoảng loạn tột cùng, vội vàng hỏi nhỏ.

- Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?

- Kh-ông có.. _ Hắn ậm ừ, từ nãy giờ vẫn chưa đặt mình xuống ghế một giây, càng lúc càng khiến bạn học xung quanh khó hiểu và e ngại.

Chí Mẫn lúc nãy cũng đã có những biểu hiện thế này. Sau đó cậu ấy chỉ chào hỏi qua loa rồi rời đi mất.

- Lúc nãy Diệp Huân định đưa cậu ấy về nhưng Chí Mẫn từ chối, bọn tôi mới gọi Tại Hưởng lớp bên theo. Có lẽ sẽ ổn thôi, cậu không cần quá lo lắng.

Triệu Tử Phi trình bày ngắn ngọn, câu từ đều ổn thỏa nhưng hắn thì chẳng ổn hơn chút nào. Tuấn Chung Quốc vẫn còn hãi hùng, tâm can xoắn xuýt không nguôi. Làm sao hắn có thể an nhàn cho được? Trải qua những chuyện tốt đẹp gì mới kéo cậu ấy lại gần được? Chung Quốc đã phải cố gắng thế nào để nhận được ánh nhìn nhẹ nhàng, lấp lánh như pha lê? Thêm một hiểu lầm nữa đồng nghĩa với việc đẩy Chí Mẫn xa hơn nghìn dặm. Hắn vẫn chưa thể bày tỏ kia mà? Tại sao mọi thứ không thể suôn sẻ được quá một tuần kia chứ?

- Xin lỗi mọi người nhưng tôi phải về rồi. Giúp tôi gửi lời chào tới cô Lưu nhé!

Hắn nói lẹ rồi gấp gáp đi ngay. Tất cả mọi người đều sửng sốt, không kịp phản ứng. Đến lúc thần kinh bọn họ nhận được thông tin, định gọi lại thì bóng dáng ấy đã khuất sau cánh cửa to lớn kia mất rồi.

Trên sân trường to lớn chỉ độc nhất hình dáng người con trai đang hoảng loạn. Chung Quốc rảo bước thật nhanh, mất hút trong màn đêm đen kịt. Dù tất tả rời đi như vậy nhưng hắn chẳng biết mình phải làm gì. Làm gì đây nhỉ? Biết tìm Chí Mẫn ở đâu? Hay là đến nhà cậu ấy?

Suy nghĩ ấy thoáng hiện lên và hắn gạt nó đi ngay lập tức. Không thể được! Chuyện đó chỉ khả thi khi Chí Mẫn về nhà, ngược lại nếu cậu ấy đi lang thang đâu đấy, chẳng phải sẽ khiến ba mẹ Chí Mẫn lo lắng sao?

Nghĩ qua nghĩ lại, Chung Quốc quyết định dừng chân, ngồi xuống trạm xe buýt gần trường, gọi điện cho cậu trước. Tiếng nhạc dai dẳng không hồi kết. Hắn ấn phím gọi lần ba, đáy mắt sầm lại. Lần thứ năm, vẫn chỉ có bài hát quen thuộc văng vẳng bên tai. Lần thứ tám, chẳng một lời hồi đáp nào. Tuấn Chung Quốc cứ thế rơi vào vô vọng.

.

.

Lạnh lẽo những cơn gió băng qua vun vút, từng khóm cỏ xung quanh hai nam nhân lào xào nhảy nhót. Vầng trăng trên cao hiền hòa, bỏ mặc lòng người ẩn đầy tạp niệm vẫn tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc diệu huyền, đẹp đến lay động.

- Không định nghe huh? _ Kim Tại Hưởng chép miệng khi hồi chuông inh ỏi vang lên liên tục.

Phác Chí Mẫn lặng lẽ lắc đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt rồi đem điện thoại tắt nguồn đi. Hành động thẳng thừng không có nhiều biểu cảm khiến cậu bạn bên cạnh thở dài.

Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, luân hồi đầy biến chuyển làm cho mắt y cũng hoa, não y cũng rối. Giờ thì muốn an ủi hay muốn khuyên lơn, Tại Hưởng đều làm không được. Rõ ràng vài hôm trước hai người họ còn thắm thiết với nhau, đến nhà ăn tối, đung đưa trên xích đu, thậm chí gần kề động chạm như thể là một cặp, vậy mà hôm nay lại xảy ra uẩn khúc nữa rồi.

Chuyện tình cảm đúng là rắc rối, nhưng y vẫn sẽ luôn đứng về phía cậu. Chắc chắn tên họ Tuấn kia đã làm gì đấy khiến cậu ấy buồn rồi. Hoặc là hắn ta quá nhu nhược, không phân định rõ ràng quan hệ với con bé hôm bữa, hoặc là hắn nhát gan, chẳng chịu ngỏ lời với Chí Mẫn. Suy đường nào cũng khiến Tại Hưởng nổi máu giang hồ, muốn đi tìm hắn sống chết một trận.

Trái lại với những suy tính hung bạo nọ, bờ sông lúc này yên bình quá! Đây là nơi gần trường mẫu giáo cũ của bọn họ, giờ thì nó trống hoác với những bãi đất sắp được thi công. Chính sự yên ắng ấy cũng khiến lòng người ảm đạm theo.

Hòn đá cuội nhỏ bé được ném đi, nảy đến ba lần trên mặt nước. Tại Hưởng chống hai tay trên thảm cỏ. Những kĩ năng vặt vãnh của Chí Mẫn vẫn tuyệt như năm nào.

- Cậu nói xem... tưởng gần mà lại rất xa... ruốc cuộc là thế nào chứ?

Câu hỏi thốt lên với chất giọng vô hồn, làm ánh mắt người bên cạnh chan chứa thương cảm. Y im lặng. Quá khó cho một người chưa từng yêu trả lời câu hỏi này của cậu. Dù cho Tại Hưởng đã đọc bao nhiêu quyển ngôn tình dày cộp, đã từng tán tỉnh hàng tá cô nàng xinh xắn suốt bao năm thì y vẫn chưa từng trải. Không phải người trong cuộc, chỉ có thể ở ngoài nhìn vào và đoán bừa mà thôi.

- Cậu hẳn phải buồn nhiều lắm... xin lỗi vì tớ không giúp được gì... _ Tại Hưởng chạm nhẹ vào má cậu, nói với lương tâm đã thổn thức bên trong.

Người kia lúc này mới quay lại, khẽ lắc đầu rồi nằm xuống, gác mái đầu đang dang dở hàng tá suy tư lên đùi y, rầu rĩ khép lại khóe mi trĩu nặng.

.

.

Đêm Giao thừa đã dần kề cận. Không khí tại nhà họ Tuấn cũng tất bật rộn ràng. Câu đối đỏ được treo, dán khắp nơi. Các cô hầu gái lăng xăng qua lại, lau dọn kĩ càng từng ngõ ngách, sao cho thật tươm tất để mang lại sự hài lòng cho gia chủ.

Cuộc sống người giàu đôi lúc thật tẻ nhạt. Tuấn Chung Quốc chỉ ngồi trên ghế, buồn chán chuyển kênh trên màn hình tivi mấy chục inches, không phải làm gì. Dù hắn đã xắn tay áo xin vào bưng bê hộ nhưng bọn họ chỉ một mực chối từ, rồi đuổi ra ngồi ở đây.

Dọn nhà dịp tết có lẽ sẽ là gánh nặng với bao người, nhưng với hắn, đôi lúc đấy lại là một giấc mơ, một thời cơ đẹp đẽ để xích gần các thành viên lại, cùng nhau tất bật, chào đón đêm Giao thừa. Nhưng năm nào cũng vậy, chỉ có mỗi người làm lo thôi. Mẹ đã ra ngoài gặp đối tác để thỏa thuận hợp đồng buôn bánh, mứt. Còn anh trai và ba hắn vẫn chưa nghỉ Tết được nữa mà.

Tuấn Chung Quốc lên phòng, mở danh bạ. Hàng loạt cuộc gọi không thành khiến lòng hắn nặng nề, buồn bã. Mai sẽ là đêm chuyển giao giữa năm mới và năm cũ. Thật tệ là hắn vẫn chẳng được cậu chấp nhận một cuộc gọi hay tin nhắn nào. Chí Mẫn không định nghe hắn giải thích thì thôi vậy, Chung Quốc sẽ không làm phiền cậu ấy đâu.

.

.

Ngắm nghía tủ đồ lộng lẫy quần áo mới, Tại Hưởng thích chí cười rộ. Y đi vào phòng tắm, lấy ra tuýp kem dưỡng da hạng xịn vừa mới tậu, vừa thoa vừa ngân nga những khúc ca vớ vẩn. Năm nào Tại Hưởng cũng mong tới Giao thừa hết. Chỉ còn hai mươi tám tiếng nữa thôi, y có thể sang nhà cậu bạn hàng xóm lôi đi ngắm pháo rồi.

- Chà, ngủ thôi... _ Tại Hưởng vươn vai, ngáp dài.

Nhưng chỉ vừa leo lên giường một chút, Weibo đã thông báo có tin nhắn từ tài khoản lạ. Y ngạc nhiên, cầm điện thoại nghịch thêm một chút.

Từ quocxx_bananamilk:

"Tại Hưởng, tôi muốn làm phiền cậu!"

"Điên à? Cậu là ai mà cả gan đòi làm phiền tôi?"

Y bực mình rep lại. Đầu năm đầu tháng chứ có phải rằm tháng bảy đâu? Nhắn tin mà chả giới thiệu đầu đuôi gì sất, cũng không phải trong list bạn bè y. Cô hồn vất vưởng!

Bên kia im lặng một chút, sau đó mới có lời hồi đáp tiếp theo.

"Là tôi, Tuấn Chung Quốc..."

.

.

Phác Chí Mẫn vô lực ngồi bịch xuống sô pha sau nửa ngày dọn dẹp vật vã.

"May thật! Cuối cùng cũng xong rồi!"

Mẹ cậu từ trong bếp đi ra, kiểm tra khắp mọi chân bàn kệ tủ, hài lòng mỉm cười.

- Giỏi lắm, con trai! Sữa bắp mẹ vừa nấu xong này, vào uống đi con.

Chí Mẫn vâng vâng dạ dạ, tạm gác lại những muộn phiền dai dẳng bám lấy tâm trí suốt lúc cậu dọn nhà, tự thưởng cho mình bằng một ly sữa nóng ngổi, ngậy thơm.

- Mẹ, Giao thừa đêm nay con đi chơi với Tại Hưởng nhé? Cậu ấy vừa rủ khi sáng. _ Chí Mẫn hỏi với hai con ngươi sáng lên mong chờ. Cậu cần lắm những phút giây đầu năm thư thả. Đi cùng Tại Hưởng chắc chắn là lựa chọn được ưu ái đầu tiên.

- Ừ, về trước hai giờ sáng là được. _ Vừa lau tủ lạnh, bà vừa chấp thuận.

Cậu con trai cong đuôi mắt, nhâm nhi ly sữa thơm ngon. Chí Mẫn trầm lại ngay sau đó. Nhìn xem! Ly sữa này, nếu cậu uống thì dần dà nó sẽ cạn, loáng cái đã chảy vào thực quản cả rồi. Vậy còn nỗi buồn của cậu? Muốn nó vơi, Chí Mẫn cũng phải chạm vào sao? Ba ngày rồi, cậu cứ để im như thế. Ba ngày trốn tránh ngó lơ hắn, Chí Mẫn đúng là quanh quẩn trong mê cung đến sắp lẩm cẩm luôn rồi!

.

.

Trời mỗi lúc một mau tối. Chí Mẫn sau khi kết thúc bữa cơm cuối năm cùng ba mẹ liền lăng xăng phụ dọn dẹp.

- Cứ để đấy đi, Mẫn! Ba con hôm nay xung phong dọn dẹp rồi.

Mẹ cậu nhàn nhã lật mấy trang sách báo còn đọc dang dở, hối hả kết thúc nó trước khi năm mới đến. Chí Mẫn cười, trong khi ba cậu nhìn hơi méo mó trước đống chén đĩa chù ụ của bữa ăn lớn cuối năm.

- Vậy con đi thay đồ ạ, Tại Hưởng cũng sắp qua rồi!

Trong phòng, cậu xoa cằm suy ngẫm. Lâu lâu mới lại ra ngoài, lại dịp lễ lộc nữa, cần ăn diện một chút. Nhưng biết mặc gì đây? Tại Hưởng dặn cậu phải mặc đồ đẹp, lại còn nói đi nói lại tận mấy lần.

Khoác lên mình chiếc sweater xanh sọc trắng, Chí Mẫn mặc thêm quần bó rách gối. Cậu rẽ mái làm đôi, chừa lại đủ che phần trán để nhìn không thô quá. Vẫn nhẹ nhàng mà quyến rũ, đủ để khiến người khác nhìn một lần đã thích mắt ngay.

Kiểm tra vẻ ngoài của mình trước gương, Chí Mẫn dẩu môi đánh giá.

"Thế này chắc ổn rồi."

Phong cách của Chí Mẫn không ổn định bởi cậu không quan tâm mấy đến thời trang. Chỉ cần là những màu tươi nhưng không chói, kiểu dáng không quá cầu kì, cậu đều không ý kiến.

Chí Mẫn đi xuống nhà, Tại Hưởng đã có mặt chờ đợi. Y nhìn cậu từ đầu đến chân, hài lòng bật ngón cái rồi kéo ra ngoài khi đã chào xong ba mẹ cậu.

Cả hai đi dạo trên phố. Chí Mẫn, như mọi lần, lại bị thu hút bởi những ngọn đèn led sặc sỡ, những bảng hiệu lấp lánh mời gọi, những câu chúc tết đỏ rợp các dãy nhà.

Cậu và y ghé vào khu thương mại, đến tầng giải trí, đem tiền tiêu thỏa thích.

- Bắn nó! _ Kim Tại Hưởng gào lớn, bặm môi quyết chiến với bọn khủng long trong game.

- Hưởng, bên trái kìa! _ Nhắc tới game thì cậu bạn Chí Mẫn của chúng ta cũng hăng không kém.

Đã là màn thứ ba, bọn T-rex nhào ra ào ạt, bu nghịt màn hình. Tiếng súng nổ đuỳnh đoàng vang một góc, nhưng đấy đã là gì so với sự rộn rã của khu trò chơi dịp cuối năm.

Kim Tại Hưởng nhắm một mắt, thuần thục quay đầu súng, bóp cò, lập tức diệt ngay một em đang hùng hổ nhe răng nhào tới. Phác Chí Mẫn hừng hực khí thế, điên cuồng nổ đạn, loáng cái hơn biến nửa đàn khủng long bay trở nên đen ngòm, la liệt rớt xuống suối.

Đúng là tri kỉ, phối hợp ăn ý đến phát hờn! Thành công đá văng kỉ lục ngùn ngụt của cặp đôi đang tại thế.

- Yeah! _ Cú đập tay mạnh đến tê tái, Chí Mẫn mặt nhăn nhưng vẫn cười tươi rói, háo hức kéo tay Tại Hưởng đang trò đập chuột kế bên.

Hình tượng thanh lịch lập tức tan tành khi tay áo sweater bị cậu kéo lên sát nách. Áo thì rộng, cứ một hồi là tuột xuống, vậy nên Chí Mẫn không thèm xấu hổ để sát nách thế luôn.

Đem mọi cơn giận đè nén lâu nay truyền vào cây búa đang cầm, Phác Chí Mẫn hì hục đập, đập banh đầu lũ chuột đáng ghét đang ngụp lên ngụp xuống. Tại Hưởng bên cạnh la hét vang trời, vỗ tay đôm đốp khích lệ, khiến máu hăng của Chí Mẫn được dịp bùng cháy, thiêu rụi khu trò chơi.

Lần nữa, Chí Mẫn lập kỉ lục. Khổ nỗi nhân viên khu giải trí cứ mấy phút phải ra nhắc nhở bọn họ một lần. Hai người như chim với cây, càn quét hết máy này đến máy khác, lực tay quá trớn sợ là nát máy đi. Lại có thêm hàng đống người xem vây quanh hú hét. Phần lớn cũng là do dung mạo xuất thần, phần còn lại là vì sự bất chấp lao đầu vào game quá mãnh liệt.

Chị nhân viên nhìn màn hình ì xèo bom đạn, ngán ngẩm lắc đầu, quyết định làm ngơ không ra cản nữa. Tuổi trẻ ngày nay máu lửa quá, thôi thì chị đây ráng thêm một tiếng nữa rồi về đón năm mới với ba mẹ già thôi.

- Yayyy! Phá kỉ lục nữa rồi!

Hai nam nhân cấp ba lao vào ôm nhau nhảy nhót, so với phản ứng của mấy đứa nhóc còn thái quá hơn nhiều.

- Gắp thú không? _ Tại Hưởng hất cằm, vẻ mặt đong đầy đắc ý.

Không phải Chí Mẫn thích những thứ bé xinh sao chứ? Đã chạm tới sở trường của y, y sẽ không để cậu tay không ra về.

Nói là làm, hai người kéo qua máy gắp thú - nơi đang có những kẻ xa lạ căng mắt với thử thách hết sức gian truân. Vài đứa nhóc run run giữ cần điều khiển, tiếc nuối méo mặt khi con thú nhỏ rớt uỵch xuống dưới kìa, vĩnh viễn không cho thêm cơ hội.

Tại Hưởng phất cổ áo khoác, nở một nụ cười chói lọi.

- Nào nào, tới lượt anh!

.

.

Ánh mắt Chí Mẫn dịu dàng đặt trên chú chim non lông vàng bằng bông với nửa mình giấu trong vỏ trứng - thành quả sau nửa tiếng gắp thú điên cuồng của cậu bạn thân. Bên này còn có một con thỏ trắng tinh tươm nữa, nhưng cặp lông mày quắp xuống khiến nó trông thật tinh ranh.

Y cười cười đi bên cậu. Đã bảo sẽ không để Chí Mẫn trắng tay mà! Sực nhớ ra gì đó, Tại Hưởng đưa tay xem đồng hồ.

Hai ba giờ ba bốn...

"Chỉ còn vài phút nữa..."

- Mẫn này, hay tụi mình lại công viên đi. Tròn 0 giờ thì hồ nước sẽ phun lên đẹp lắm!

Y như dự đoán, cậu bạn nghe thế liền phấn kích mở to mắt, nắm tay Tại Hưởng chạy ào trên vỉa hè để đến công viên nhanh hết sức, mà quên mất rằng, hồ nước đó là nơi làm Chí Mẫn lạnh cả tâm trong đêm tuyết trắng.

Công viên hôm nay còn mỹ miều hơn đợt trước. Những dây đèn vàng rực được bắt khắp nơi. Các chậu hồng nhung bắt mắt đặt hai bên lối ra vào. Tại Hưởng cùng cậu ngồi xuống ghế đá, nơi cách hồ nước chỉ có 5 mét mà thôi.

"Hai ba giờ bốn mốt..."

Tại Hưởng quay sang cậu, Chí Mẫn lúc này đã trầm hẳn. Chỗ này... không phải là nơi hai người kia tình tứ chụp hình sao?

- Hay mình đổi chỗ...

- Đợi tớ một lúc nhé, tớ mua cafe cho tụi mình nha!

Những lời chưa ra khỏi miệng đã được Tại Hưởng nhanh trí chặn lại. Y mỉm cười, dặn dò cho chắc chắn.

- Tớ đi rồi về liền, đừng đi đâu đấy nhé!

Theo lời y, cậu chỉ biết ngồi đó lặng thinh, ý định chuyển chỗ cũng không còn nữa. Công viên hôm nay đông thật, tấp nập những cặp tình nhân. Đôi mắt Chí Mẫn nhuốm màu hiu quạnh, vòng tay vô thức siết chặt hai con thú vừa được y gắp cho. Sẽ không phải ở đây lại thấy hắn cùng cô bé đó khoác tay nhau chứ? Chí Mẫn nghĩ thế liền bật cười.

"Thôi nào, mày không xui đến thế đâu!"

Đưa một ngón chọt vào cái răng nhô ra trên lợi chú thỏ, hai cánh môi tự dày vò nhau, cắn nhẹ.

"Con này... nhìn giống hắn quá!"

Chung Quốc cũng có răng thỏ thế này này! Mỗi khi cười lên đều nhìn rất duyên, đáng yêu và hấp dẫn cùng một lúc. Gương mặt hắn cũng vậy, dù thanh tú, nhẹ nhàng nhưng luôn đầy nam tính, quyến rũ một cách vô hình, từ lâu đã dễ dàng len lỏi, khắc sâu trong tâm trí cậu.

Hai ba giờ bốn lăm...

"Con chim nhỏ này... sao lại thấy giống mình thế nhỉ?"

Cái mỏ cũng dày và hay chu nè! Đôi cánh bé xíu như ngón út của Chí Mẫn vậy. Là cậu đang sinh ảo tưởng hay bọn nó thật sự đại diện cho hai người?

Tuấn Chung Quốc đang làm gì nhỉ?

Suốt hôm nay, và cả hôm qua nữa, hắn không thèm gọi điện, cũng chẳng còn nhắn cho cậu một tin. Dù cho Chí Mẫn không nhấc máy, nhưng cậu luôn chờ điện thoại mình reo lên. Dù cho tin nhắn gửi đến không hề được đáp lại, cậu vẫn đọc hết chúng, rành rọt thuộc hết mọi câu từ.

Hai ba giờ bốn tám...

Chung Quốc nói rằng hắn và Tôn Thái Anh chỉ là anh em thân thiết, có thật hay không? Bảo rằng cái ôm hôm qua là cái ôm giảng hòa sau những hồi khúc mắc, là sự thật luôn à? Chí Mẫn không biết, cậu không biết... Chí Mẫn cũng muốn tin tưởng hắn, muốn đặt trọn niềm tin vào những dòng tin nhắn như vẽ rõ đến chân thật nét lo âu, hối hả trên gương mặt chủ nhân nó, muốn đem mọi yếu đuối của mình gói vào người cậu thương, vào mối tình đầu của cậu. Nhưng mà, vì hắn vẫn ngoan cố ngậm miệng không nói rõ lòng mình với cậu, vẫn khiến Chí Mẫn ngày đêm trăn trở sợ mất đi lại lo mình tưởng tượng quá đà nên cậu giận hắn nhiều lắm.

Hai ba giờ năm mươi hai...

Nếu Chung Quốc thật lòng thích cậu, hắn chắc chắn sẽ tự động đến tìm, tự mình giãy bày mọi khúc mắc. Từ đây đến lúc đó, Chí Mẫn sẽ không thèm nhớ đến hắn nữa đâu.

"Không thèm nhớ hắn nữa..."

Một giọt nước ấm tràn ra khỏi vành mi, lập tức được gạt đi trong tích tắc. Chỉ là hạt bụi thôi mà. Bụi gì to quá! Khiến mắt cậu chảy ra nước thế này.

"Tên đáng ghét! Thế mà không xuất hiện thật! Rốt cuộc là ai đang đợi ai không biết?"

Cấu mạnh vào gương mặt cười cợt của con thỏ trắng phau, Chí Mẫn lừ mắt nhìn chằm chằm nó.

Hai ba giờ năm bốn...

Hết búng trán nó lại chuyển qua nhéo mạnh hai má bằng bông phồng phồng, rồi thì đấm mạnh tưởng chừng gãy cả mũi nếu con thỏ nó biết đau.

"Mày đó! Cái mặt mày cũng hãm tài y như hắn vậy. Đúng là khiến tao tức chết!"

Hai ba giờ năm sáu...

- Đừng đánh nó nữa! Cậu khiến tim nó lỏng lẻo mất rồi!

Giọng nói thân thuộc bất ngờ vang lên khiến mọi giác quan của cậu trì trệ hẳn. Chí Mẫn hé môi, đơn giản vì không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cậu càng thêm cúi mặt, nhất quyết không nhìn thử phía sau. Nhưng lồng ngực đã thổn thức mạnh mẽ tự lúc nào, đấu tranh với lí trí đang bảo rằng cậu ảo giác, thôi thúc Chí Mẫn quay lại nhìn đi. Thần kinh loạn càng thêm loạn, Phác Chí Mẫn ngồi đơ ra, tay víu chặt cái má được may chỉ hồng của con thỏ nọ.

Bóng dáng cao lớn tiến lại gần cậu, thấp dần xuống... rồi bao trọn thân ảnh nhỏ bé trong vòng tay.

- Sao lại không chịu nhìn tôi chứ? Con thỏ đó hấp dẫn hơn Tuấn Chung Quốc này à?

Hơi thở kề sát bên tai cậu, còn có chiếc cằm gác vội xuống mái tóc mềm. Gần gũi và chân thật, khiến từng tế bào trong cậu gào thét nóng ran. Không thể ngồi im thêm nữa, Chí Mẫn đứng bật dậy, cái ôm kia cũng dần lìa xa. Thay vào đó là hình hài cao lớn đứng ngay trước cậu, chỉ cách một chiếc ghế đá dài.

- Chung.. Quốc..?

Chí Mẫn gọi theo bản năng. Hai con thú cầm trên tay bị cậu vô thức thả rơi xuống đất. Là mơ sao? Ảo ảnh đêm Giao thừa hả? Chí Mẫn không muốn mình giống cô bé bán diêm đâu nhé. Cậu thậm chí còn chưa quẹt cây diêm nào mà!

Người kia chầm chậm tiến lại, gương mặt điềm đạm không hề tắt nụ cười dịu nhẹ, sáng bừng trong đêm lạnh.

- Sao lại thả chúng lăn lóc vậy hửm? Không nên đâu!

Hai con thú được phủi sạch, đưa đến trước cậu. Nhưng Chí Mẫn không còn rảnh tay để nhận lấy chúng nữa, vì cậu bận nhào tới ôm cổ hắn mất rồi.

- Chung Quốc! _ Tiếng gọi khẩn thiết khiến tim hắn rộn lên, lập tức vòng tay siết chặt người nhỏ hơn.

Nụ cười trên môi hắn tắt đi tức khắc. Tuấn Chung Quốc gắt gao ôm lấy cậu, giữ chặt vòng eo nhỏ nhắn thấp thoáng sao lớp áo len. Cánh tay rắn rỏi trườn lên luồn vào mái tóc lơ phơ trong gió, Tuấn Chung Quốc hé môi, đem lòng mình nói rõ.

- Tôi thích em..

Phác Chí Mẫn vùi mặt trong hõm cổ hắn, dần dần trở nên nức nở. Vì ba chữ vừa rồi mà kích động đẩy hắn ra, bỏ mặc nước mắt đang giàn giụa, uất ức đánh lên cơ ngực vững chãi.

- Đồ khốn... đến bây giờ mới nói! Hức.. xấu xa.. _ Cậu gào lên với chất giọng khản đặc, bàn tay nhỏ bé hung hăng đấm thùm thụp người kia, miệng thì không ngừng mắng.

Tuấn Chung Quốc chỉ đứng im cho cậu 'phạt', từng cú đánh càng khiến lòng hắn nở hoa, hạnh phúc dồn dập không kể xiết, nụ cười càng lúc càng ngu muội. Xúc cảm ấm áp tích tụ dạt dào, như làn sóng xô bờ ào tới, làm hắn muốn bay tít lên kia, nổ tung với những ngọn pháo hoa rực rỡ. Vứt hai con thú bông còn cầm lên ghế đá, Chung Quốc kéo mạnh người nọ về phía mình khiến Chí Mẫn loạng choạng ngả hẳn vào lòng hắn.

- Xin lỗi... đã để em phải chờ...

Mấy ngón tay thanh mảnh trượt trên gò má cậu, khẽ lau đi những hàng nước mắt. Chí Mẫn mếu máo chẳng nói được gì, trái tim bên trong điên cuồng la hét, tưởng chừng còn cuồng nhiệt hơn tiếng countdown rền vang như sấm ở quảng trường cạnh bên.

Tuấn Chung Quốc bật cười trước sự nhăn nhó kì quặc của người kia. Như bị nụ cười kia mê hoặc, Phác Chí Mẫn cũng hé môi, để lộ những chiếc răng bé xinh trắng trẻo.

- Em đã chờ anh lâu lắm rồi! Đồ đáng ghét! _ Cậu nói, gạt đi chút nước còn tèm lem, rồi nhìn thẳng vào hắn, đáp trả ánh mắt nóng bỏng mê người đang nhìn mình tha thiết.

Ngoài kia, thiên hạ ồn ào náo nhiệt, ai nấy đều hăm hở đếm ngược khoảnh khắc thiêng liêng sắp chuyển giao. Nhà nhà đỏ rực câu đối đỏ, chữ "hỉ" cung phụng dán khắp nơi, màn hình tivi hiện lên khung cảnh nhiệt thành trên mọi miền đất nước.

"10...9...8...7..."

Chung Quốc tinh nghịch kéo cậu sát hơn, chạm chiếc mũi tinh xảo lên đầu mũi đỏ bừng của cậu.

- Chúng mừng năm mới, Mẫn Mẫn!

"3...2...1"

Sự ấm nóng chạm xuống đầu môi. Chung Quốc nhẹ nhàng mút mát, đem tất cả cảm xúc khó nói gửi đến cậu, một lần và mãi mãi qua nụ hôn đầu.

Tiếng pháo râm ran xé toạc bầu trời năm mới, rộn ràng và lộng lẫy. Hồ nước bên cạnh cũng ngay tức khắc sáng đèn, những khóm nước nhảy nhót tung tăng, tạo thành những chéo bắt qua nhau đẹp đẽ, như muốn mừng cho cặp đôi đang chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng.

Đầu lưỡi cả hai tê rần, dịch vị lặng lờ trao đổi trong khoang miệng. Bất kể đã từng không hiểu được nhau, vô tình tổn thương nhiều đến không đếm xuể thì ngay bây giờ, tại khoảnh khắc này, một lần và mãi mãi, tại thời điểm thiêng liêng tặng nhau món quà quý giá - một nụ hôn sâu chứa chan sủng nịnh. Chỉ cần như thế đã đủ để bù đắp, thay họ nói hết mọi điều rồi.

Kim Tại Hưởng thỏa mãn nhìn cặp uyên ương sao bao sóng gió mới về được bên nhau, rưng rưng xúc động.

"Mẫn ngốc của tớ, cậu phải hạnh phúc đó biết chưa?"

Cách đó không xa, một con nhóc tóc ngắn cũng đã đầm đìa nước mắt, lấy giấy lau lau nước mũi tèm lem.

"Ông anh đáng ghét, anh phải hạnh phúc đó nghe không?"

Pháo hoa trên cao đì đùng nổ, tiếng rạt rạt giòn tai khiến khung cảnh náo nhiệt hân hoan. Một năm mới đã đến, lòng người dù ngập tràn tạp niệm cũng đều dịu lại, như hắn và cậu lúc bấy giờ, say đắm quấn lấy môi nhau, trong thời khắc bình an này đều hạnh phúc cầu chúc cho người họ yêu...


-----♡♡-----

Sắp hoàn rồi nheeeee :3
Hôm nay cúp điện, mẹ hong cho bật dữ liệu nên tui ngồi gõ cho xong chương luôn. 4 tiếng đồng hồ lận á 🥺

29.03.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro