(24) Tiểu Ngốc với Đại Lưu Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tiếng sau gỡ chap :>

______

Tuấn Chung Quốc biết cậu giận hắn, giận rất giận. Mà mỗi lần Chí Mẫn như thế thì phải mất tới ba đến năm ngày dỗ ngọt mới chịu nguôi. Thế nhưng, lần này có hơi khác biệt, bởi đã là ngày thứ sáu rồi mà mọi chuyện vẫn chẳng khá khẩm hơn chút nào.

Trong năm bữa trở lại đây, Chí Mẫn sáng nào cũng bỏ hắn đi học trước, tót lên xe con khỉ đột mắc toi kia rồi cùng nhau phi mất dạng, không thèm liếc hắn một cái dù Chung Quốc đã chờ cả buổi trước cửa nhà. Hắn thề mỗi lần thấy Tại Hưởng cởi xe chạy qua mặt mình rồi lè lưỡi đều muốn nhào tới múc cho y trẹo hàm. May mà có Chí Mẫn ngồi cùng đấy! Nếu không, hắn đã không để Kim Tại Hưởng tới trường bình yên.

.

.

- Mẫn! Mẫn à! Mẫn!

Chất giọng nam tính mọi khi bây giờ trở nên nhão nhoẹt. Tận mấy bữa trưa rồi, Chí Mẫn có thèm đi ăn với hắn nữa đâu, cứ tới nhà ăn rồi đánh chén một mình mãi.

Đâm ra có một Tuấn Chung Quốc cứ lẽo đẽo lạch bạch theo sau. Hắn vừa bị Chí Mẫn lạnh lùng đẩy ra xa, chỉ dám tha thiết van nài chứ không dám đụng. Mặc kệ người ngoài chi li xét nét, Chung Quốc vẫn đạp hết hình ảnh thanh lịch xuống dưới chân, kiên trì chạy theo xin lỗi cậu người yêu mặt lạnh.

.

.

Cổng trường giờ tan tầm đông như tổ kiến. Từng hàng học sinh dắt xe máy, xe đạp túa ra, nhiều vô số kể. Chí Mẫn đứng nép sát vào khoảng trống trước cổng trường, chờ Tại Hưởng tới đón. Nhưng người xe đã thưa thật thưa vẫn chẳng thấy y xuất hiện.

"Làm cái gì mà lâu thế không biết!"

Cổng trường đã lác đác lắm còn đâu!

Vài nam sinh năm nhất trông thấy cậu đứng đấy với vẻ mặt hơi bực bội cùng sốt ruột, xoa cằm cười đểu, có thằng nhóc vuốt tóc rồi còn đá lông nheo khiến Chí Mẫn suýt nôn ra cơm cháo. Cậu cau mày, xoa xoa đống da gà nổi lên dưới tay áo sơ mi, quay mặt đi nơi khác, có chút khó chịu vì mấy ánh mắt không đứng đắn cứ dán mãi vào mình.

Kim Tại Hưởng đúng là vô tích sự!

- Người đẹp, về không? Anh chở này! _ Một tên trong đám mon men lại gần gợi chuyện, vẫn cứ giữ nụ cười đáng hận trên môi.

"Mẹ kiếp!"

Phác Chí Mẫn chửi thề trong bụng, ném cho bọn chúng ánh nhìn sắc lẹm. Đứa nào đứa nấy mặt non chẹt mà dám xưng với cậu là "anh"? Nhớ đâu có đứa trong bọn hồi đầu năm còn e dè hỏi cậu rằng thư viện nó nằm hướng nào, đấy, là cái thằng bận đồ jeans ngồi trên xe kia, nhìn quen mặt lắm. Chỉ mới một học kì mà đã thay đổi nhanh như thế. Đúng là cáo già đội lốt cừu non! Nhỏ mà láo thật!

- Đây là cách các người nói chuyện với tiền bối năm cuối à?

Chí Mẫn cau có lên tiếng, chẳng nể nang mà gằn giọng. Tính tình bộc trực không cho phép cậu nhẫn nhịn thêm, thật muốn cầm roi giáo huấn bọn oắt con kém ý thức.

- Gì? Tiền bối? Haha... người đẹp đùa khéo quá! Không cần sợ bọn này mà lấy cớ bừa đâu.

Bọn năm nhất cười cợt, thậm chí còn ngồi ngoắt nghẻo trên yên xe, vỗ đùi đôm đốp. Phác Chí Mẫn càng thêm điên máu. Đúng là sinh viên trường đại học cũng có nhiều loại! Không phải người nào cũng mang ý thức hành xử tốt ngang nhau.

- Bắt nạt người yêu tôi, bộ buồn cười lắm chắc?

Chất giọng nam trầm đầy đe dọa khiến những tràng cười im bặt trong giây lát. Phác Chí Mẫn thoáng nghe giọng đã biết là ai, mừng rỡ tột độ, tim gan phèo phối kéo nhau mở tiệc linh đình. Dù vậy, ngoài mặt vẫn cố không bày ra bất kì cảm xúc.

Chung Quốc khó chịu cùng cực, đôi chân dài miên man tiêu soái bước xuống chiếc mô-tô, khẩn trương đi lại choàng tay qua hông cậu, ngang nhiên đánh dấu chủ quyền. Khoảnh khắc Chung Quốc kéo lấy cậu, Chí Mẫn nghe quả tim yếu ớt của mình lẹt xẹt vài tiếng rồi cúp điện luôn. Trời ạ! Cậu lúc này rất muốn có thể tiếp tục làm giá đẩy Chung Quốc ra hoặc chu môi phản bác "ai là người yêu anh?", đại loại thế. Nhưng chỉ sợ nếu nhấc tay lên một cái, Chí Mẫn sẽ nhào đến ôm hắn mất thôi!

Đám người trước mặt nhìn anh chàng với hai cánh tay đầy gân lấp ló sau tay áo sơ mi được xắn lên, hai hàng mày kiếm lại sắc như mới được rèn, có chút kinh hãi nuốt nước bọt. Bọn họ chẳng qua chỉ lưu manh giỡn một chút, cũng không có ý làm gì hơn, ai ngờ... động phải hoa đã có chậu, lại là một cái chậu bự chà bá, gai góc tùm lum, bèn lũ lượt kéo nhau đi.

Đợi bọn chúng quay xe, Tuấn Chung Quốc vẫn trưng bộ mặt dọa người thêm một lúc, tiện thể có thể ôm Chí Mẫn lâu hơn, mặt thì đanh nhưng trong lòng sớm đã muốn cười cho thỏa chí. May thật! Trời giúp hắn có cơ hội được tha bổng khá cao.

- Ổn chứ hửm? _ Hắn quay sang cậu sau khi đám nhóc đáng chết đã biệt tăm, chọt nhẹ lên cục mochi mềm mịn trắng muốt.

Chí Mẫn trừng mắt, bắt lấy cái tay ghì chặt lấy eo mình cấu cho một phát.

- Chưa chết được!

Nói rồi đanh đá đi qua chỗ khác, tiếp tục phi vụ đợi chờ cậu bạn vàng bạc tới rước.

- Lên anh chở về!

Không dễ gì có cơ hội được ra oai, Chung Quốc đương nhiên biết cậu đã nguôi ngoai hơn chút, liền nắm lấy thời cơ kéo Chí Mẫn lên xe mình.

- Không! _ Cậu chôn chân tại chỗ, tuyệt đối không nhích một xăng-ti.

Tuấn Chung Quốc biết kèo này khó, xụ mặt xuống nài nỉ.

- Đi mà! Đừng giận anh nữa, anh biết sai rồi mà!

- Lừa em năm năm trời mới biết lỗi sai, anh nghĩ em dễ dàng bỏ qua chắc? Bỏ ra coi!

Phồng má cãi lại, Chí Mẫn cùng hắn giằng tới giằng lui. Cuối cùng, Chung Quốc sợ làm đau cậu bèn đứng im ở đấy, rối bời vò tóc không biết làm sao.

- Anh phải làm gì em mới không giận nữa?

- Biến mất. Anh biến đi thì em sẽ xem xét lại.

Điều kiện cậu đưa ra khiến hắn câm nín. Con ngươi Chung Quốc bắt đầu nổi bão, đột nhiên muốn giận ngược trở lại nhưng liền bỏ ý định đấy ngay.

"Không được! Không được! Không được nổi cáu! Chí Mẫn sẽ không vui."

Độc mồm độc miệng là thế, nhưng Chung Quốc biết cậu đang dỗi mới nói năng đắng ngắt thế thôi. Bình thường Chí Mẫn vẫn ngoan lắm mà. Một câu cũng dạ, hai câu cũng dạ. Bữa nay ngạo kiều như vậy còn không phải tại hắn khốn nạn à?

Dỗ hết cách rồi mà không được. Nhu cách mấy cũng không ăn thua. Hay... lấy cương đối cương?

Suy nghĩ đó làm Chung Quốc có chút mơ hồ, nhất thời lặng thinh lo lắng. Cương đối cương thì có ổn không nhỉ? Tính khí Chí Mẫn thế này, cũng đã quen được chiều chuộng, chắc chắn sẽ rất bực tức cho xem. Có khi lại nổi điên hơn cả lúc này nếu hắn áp dụng chính sách cách tân kiểu đó.

Nhưng mà hết đường rồi!

Chung Quốc không thể kiên nhẫn thêm nữa khi cậu cứ mãi bướng bỉnh thế này. Đành liều một phen, sau đó tiếp tục dỗ dành là được.

"Cứ thử xem..."

- Thế anh biến mất thì em sẽ không giận nữa sao? _ Hắn bày bộ mặt buồn bã, bi thương hỏi lại.

Người kia gật đầu quyết đoán.

- Phải!

- Em không còn quan tâm anh nữa hả? Lỡ anh bị gì thì sao? _ Tuấn Chung Quốc tiếp tục nhử, đương nhiên con mèo ngốc kia lại hồ đồ mắc câu.

Cậu khoanh tay, bộ phần mười phần đanh đá lại ba phần giễu cợt, đáp một câu chắc nịch.

- Ai thèm quan tâm anh!

Kết thúc câu nói lại còn quăng cho hắn một cái cười đầy khinh bỉ.

- Vậy được, anh sẽ biến mất...

Nhác thấy Tại Hưởng bên đường đang quay xe qua chỗ cậu, Chung Quốc tiếp tục nghẹn ngào tung đòn cuối.

- Tạm biệt em!

Nói rồi leo lên yên xe rồ ga phi thẳng. Nhìn hắn gấp gáp rời đi mà biểu tình cũng có vẻ rất thương tổn, Chí Mẫn tự dưng lại lo lắng vô cùng.

"Hình như mình hơi nặng lời thì phải?"

"Ơ... không đúng! Có nặng gì đâu! So với cú lừa ngoạn mục kia có là thá gì chứ! Nhiêu đó mà anh ấy buồn thì là quá yếu đuối đi."

- Mẫn, xin lỗi, tại tớ nổ bánh giữa đường.

Tại Hưởng gọi lớn khi dừng lại, nhưng Chí Mẫn cứ đau đáu nhìn đi đâu. Y cau mày, quơ tay trước gương mặt thừ ra của cậu. Người nọ giật mình một chút rồi đem mũ bảo hiểm đội vào, leo lên xe trở về nhà trọ, suốt cả chặng đường phải ráng đè xuống cảm giác áy náy, sợ hãi ở trong tâm.

Cùng lúc đó, trên tuyến đường ngược lại, cũng có một chàng thanh niên đang thấp thỏm không yên. Thế nhưng, vừa nghĩ đến cái câu "ai thèm quan tâm anh" ban nãy liền lập tức kiên cường trở lại. Tuấn Chung Quốc cong khóe môi, tăng tốc độ, lao nhanh vun vút.

"Mẫn Mẫn, để coi em bướng được đến khi nào!"

.

.

Trong giảng đường rộng rãi với cả trăm sinh viên, Chí Mẫn lẹ chân tìm cho mình một chỗ. Hôm nay cậu có buổi hướng nghiệp khá quan trọng, dự đoán sẽ giúp Chí Mẫn tìm ra công việc thích hợp nhất với mình sau bao năm mơ hồ chưa chắc chắn.

Tính cách của cậu vừa năng động vừa vui tươi, cũng có tài cán viết lách, qua vài trang giấy dễ dàng chiếm được thiện cảm của người ta nên đã được bố mẹ đề cử học ngành này. Ban đầu là cậu nghe theo, học vài tháng Chí Mẫn cũng thấy thích, vừa hay có thể cùng trường với hắn, nên cứ vậy đâm đầu vào thôi.

Chuyện thi đại học với bao người quan trọng như thể một mất một còn, vậy mà cậu năm ấy lại nhởn nhơ chẳng áp lực mấy. Mỗi lần nghĩ lại Chí Mẫn đều thấy mình lúc đó thật đơn thuần, còn hơi ngốc nữa.

Những chỗ trống dần dần được san lấp, nhưng mãi vẫn không thể thấy bóng dáng cậu đang chờ. Phác Chí Mẫn buồn rầu cụp mắt. Cái tên người yêu lắm mưu của cậu, hắn bảo sẽ biến mất thì biến mất luôn. Đồng ý là cậu giận rất giận, nhưng Chí Mẫn làm gì có ý đó. Cậu thậm chí chẳng đòi chia tay nữa mà, chỉ mới lỡ lời một chút, Tuấn Chung Quốc liền như tàng hình, nguyên hai tuần nay không hề xuất hiện.

Cậu không thèm gọi điện, hắn cũng chả thèm gọi luôn. Mấy ngày đầu Chí Mẫn còn thấy bình thường chán. Nhưng càng về sau càng thấy lo. Cũng muốn đi sang bên khoa hắn tìm thử, mà bệnh sĩ diện của cậu thì nặng quá chừng, đâm ra cứ như vậy cắt hết liên lạc với nhau.

Hay là Chung Quốc chán cậu rồi..?

"Vui thật! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra không biết!"

Bàn tay nhỏ bé vân vê nắp bút, chẳng để ý giảng viên đã vào từ lâu, bao nhiêu lời khuyên bổ ích rủ nhau chạy ngang tai cậu, lọt hết ra ngoài. Còn Chí Mẫn, cậu cứ vậy nghĩ ngợi lung tung.

Lúc người xung quanh đã đứng dậy hơn một nửa, cậu trai lơ mơ mới giật mình choàng dậy, thu dọn quyển note chỉ lai rai vài ba vết mực. Bao nhiêu thời gian trôi qua vô nghĩa, Chí Mẫn tự thấy mình đáng trách cực kì. Tiết hướng nghiệp có phải miễn phí đâu! Vẫn là tính vào mớ học phí lên tới tám chữ số, mồ hôi nước mắt của ba mẹ cậu mà.

Nhưng... Chung Quốc, không biết đã bốc hơi tới xứ nào rồi. Rảo bước chậm chạp trên sân trường, đầu óc Phác Chí Mẫn lâng lâng suy nghĩ, lơ là đến mức va trúng người đi ngang đến tận ba lần.

"Hay là gọi một cuộc xem sao?"

"Không được, không được! Tuấn Chung Quốc chắc chắn lại đang bày trò! Không được để bị lừa như thế!"

Nghĩ vậy, Chí Mẫn liền cất ngay điện thoại. Hôm nay không có tâm tình chờ đợi Tại Hưởng nữa, cậu bảo y đi về trước rồi. Nhìn thấy xe buýt sắp tới, Chí Mẫn hối hả chạy một mạch qua trạm xe đối diện.

Đúng là giờ cao điểm, chiếc xe buýt ba mươi chỗ chật kín hành khách. Chí Mẫn dù tâm tình buồn bực, cũng tốt bụng đứng dậy nhường ghế cho một cụ già. Đang khó chịu thì đã sao! Lòng tốt chẳng liên quan gì tới tâm trạng. Cậu sẽ không lấy cớ để rồi làm kẻ ích kỉ đâu!

Đang cười trấn an bảo bà ấy không cần khách sáo, Chí Mẫn vừa hay nhận được tin nhắn. Chỉ một dòng, một dòng duy nhất khiến cậu lập tức sốt sắng phát điên, nhanh như cắt soạn tin, thay đổi điểm đến.

.

.

Sáu giờ tối, đi theo chỉ dẫn của mấy dòng chữ trên màn hình, Phác Chí Mẫn đứng trước khu chung cư cao cấp đồ sộ, bề rộng lẫn bề dài đều khiến người nhìn ngất ngưởng. Bên cạnh sự trầm trồ ngưỡng mộ, Chí Mẫn cũng không khỏi nổi điên, đem tên Tuấn Chung Quốc ra mắng nhiếc thậm tệ thêm một trận.

Người bảo vệ trông thấy cậu là lạ, lập tức hỏi ngay.

- Cậu ở tòa nào?

Giọng điệu nghiêm nghị khiến Chí Mẫn hơi sợ. Dù biết bác ấy không có ý dọa mình nhưng lần đầu đến chung cư, cậu đương nhiên rất lo lắng. Đưa cho người bảo vệ tấm thẻ chung cư, Chí Mẫn sau đó nhận lại ánh mắt nhẹ nhàng hơn chút. Theo lời bác ta chỉ, cậu cứ vậy mà đi, miệng mồm vẫn há hốc bởi độ xa hoa như chốn thiên đường. Chỗ này, hồ bơi, phòng gym, mini mart, hồ cá cảnh, thậm chí có cả cái trường mẫu giáo cùng tên ở hướng nam, nói thật tiện nghi đều đủ đầy, không thiếu.

Đương nhiên, nơi này sở hữu luôn cái tên người yêu xấu xa kia nữa! Sống trong nơi đẳng cấp thế này thì không chịu, lại đi chạy tới năn nỉ ỉ ôi để cậu đồng ý cho ngủ nhờ. Thật bó tay!

"Không biết anh ấy nhét cái thẻ vào cặp mình lúc nào nữa. Riết rồi cứ tưởng đang yêu một con quỷ có phép thần thông!"

Bước vào thang máy đèn điện sáng trưng, Chí Mẫn áp nhẹ chiếc thẻ lên nơi quét mã. Cứ như thế, chiếc "hộp khổng lồ" tự mang cậu đến tầng của người kia. Suốt cả chặng đường, chân cậu cứ ríu lại.

"Mẫn, anh mệt..."

Có ba chữ thôi mà khiến Chí Mẫn muốn ngã khụy xuống vì lo lắng rồi. Chung Quốc cũng chẳng chịu nói rõ mình bị làm sao, chỉ ngắn gọn quăng địa chỉ, hại cậu sợ hãi tột cùng.

"Anh phải chờ em đó, chưa có được chết đâu!"

Đến được nơi cần đến, Chí Mẫn gõ nhẹ cửa mới phát hiện nó không hề khóa, như thể đã chờ đợi sự xuất hiện của cậu rất lâu, liền cứ vậy bước vào trong.

Bên trong tối om như mực, cậu lọ mọ bật đèn. Ánh sáng vàng từ đèn chum pha lê đẹp đẽ khiến mọi nội thất sang trọng được dịp phô ra. Không có thì giờ cảm thán, tiếng ho sù sụ trong phòng ngủ bên trái cửa ra vào đã thôi miên bước chân của cậu.

- Chung Quốc?

Chí Mẫn gọi nhỏ trước khi xoay nắm cửa. Không có tiếng người đáp, chỉ có mỗi âm thanh từ tiếng ho khàn đặc càng lúc càng to. Trái tim cậu càng thêm đập loạn, cảm xúc cuộn trào thôi thúc Chí Mẫn khẩn trương. Mồ hôi chảy thành giọt trên trán nhưng cậu cũng không để tâm là mấy, vội cởi cặp để lên chiếc bàn phòng khách rồi hùng hục chạy vào kiểm tra.

Phòng ngủ cũng y như gian ngoài, tối om không ánh sáng, rèm cửa còn đóng lại, làm không khí có nét u ám lạ thường. Cái dáng dài ngoằng nằm im trên chiếc giường cỡ bự thu hút cặp mắt cậu trai nhỏ. Chí Mẫn sợ hãi mở to mắt, lo đến sốt vó, gấp gáp ngồi xuống mép giường lay vai gọi hắn.

- Chung Quốc! Chung Quốc! Anh làm sao thế? Chung Quốc?

Im lặng đến đáng sợ. Tuấn Chung Quốc mềm oặt nằm yên không nhúc nhích, gương mặt nhăn nhó xem chừng rất khó chịu, môi mỏng hé ra với từng đợt thở dốc nặng nề. Nhìn cặp lông mày của hắn nhíu đến sắp đứt làm bốn đoạn, Chí Mẫn vội đưa tay lên trán Chung Quốc để kiểm tra.

Ơ... quái thật! Có nóng đâu mà? Hay là bị cảm, hay bị choáng, hay đau bụng, hay đau đầu, hay bị va vào đâu đó? Sao hắn chẳng nói gì? Cứ nằm im như vậy, bộ muốn dọa cho cậu sợ đến chết hay sao?

- Chung Quốc! Tuấn Chung Quốc!

Chí Mẫn càng lay càng kích động, gọi tên hắn đến muốn hét lên. Cánh môi khô khan suốt nửa tiếng đi đường chưa uống được miếng nước nào đã bị cảnh tượng hãi hùng này làm cho hoảng hốt.

- Anh rốt cuộc là đau ở đâu hả? Nói!

Cậu lo lắng hét lớn, hai mắt rưng rưng đầy hoảng loạn, thanh âm chói tai run rẩy khiến người đang nằm biết bé con đã tới giới hạn, mới hài lòng mở mắt. Bàn tay lạnh tanh của cậu bị người nọ bắt lấy, áp lên ngực trái mình.

- Anh đau ở đây này!

Thanh thản nở nụ cười, Tuấn Chung Quốc đan chặt những ngón tay, không chừa một kẽ hở. Thậm chí còn đưa lên miệng, hôn một tiếng thật kêu.

- Anh..!

Con ngươi đen láy kinh ngạc trừng lớn, khuôn miệng tội nghiệp hé ra, sửng sốt đến không nói được gì. Máu nóng từ dưới bụng cậu sôi lên sùng sục, Chí Mẫn giận dữ đấm lên vai hắn, hì hục đánh cấu liên hoàn. Tuấn Chung Quốc đương nhiên biết mình làm cậu sợ, nhìn mấy giọt nước mắt túa ra khỏi tròng cũng thương xót không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn xấu xa tươi cười, cười đến chói lọi, đến mức nhìn vào liền thấy được niềm vui tù đọng tại cặp răng thỏ rất duyên, làm sao hình dung được bao áy náy bên trong lòng hắn.

Nghiêm túc mà nói, Tuấn Chung Quốc xót lòng thật, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân ngừng cười, bận cong môi đến mức thời gian mở miệng nịnh nọt cậu người yêu cũng không có, chỉ có thể mạnh mẽ bắt lấy tấm thân đang loạn của cậu giam chặt trong lòng. Căn bản hắn đang cực kì cực kì cực kì, ngàn vạn từ cực kì, hạnh phúc.

Suốt hai tuần nay, Chung Quốc cứ phải trốn chui trốn lũi, cố gắng làm mình bận rộn để vứt đi ý nghĩ tìm cậu người yêu. Bên nhau lâu như vậy, một ngày không có Chí Mẫn đã hiển nhiên trở thành ngoại lệ của hắn. Vậy mà đằng này ngoại lệ ấy lại kéo dài gấp 14 lần. Hai tuần lận đấy! Thiếu cậu, Chung Quốc thật sự ngứa ngáy trăm bề. Hắn tuyệt đối sẽ không để việc này xảy ra thêm nữa. Nhất định không!

- Anh rất nhớ em! _ Xoa nhẹ tấm lưng vì giận mà run lên bần bật của cậu, Tuấn Chung Quốc say đắm hít một hơi dài mùi hương đặc trưng quen thuộc.

Trời ạ! Không thể tin hắn có thể sống trong hai tuần đấy! Cắt đứt liên lạc với cậu nhưng hắn vẫn đủ dũng khí vượt qua, thật lố bịch khi mấy người vô ý thức nào đấy được tự do gọi điện mà không chịu hợp tác cách ly với chính quyền.

Tuấn Chung Quốc với tay bật cái đèn bàn trên chiếc tủ thấp cạnh giường, vỗ nhẹ hai bên má cậu, cười tít mắt khi cánh môi nhỏ dẩu ra tiếp tục mắng. Ah! Hắn nhớ muốn chết cái miệng hư hỏng thích mắng này rồi!

- Anh còn có thể... hức... nói như thế hả?

Chí Mẫn ấm ức nấc lên. Ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn đấm cho hắn bất tỉnh, muốn khiến hắn sống không bằng chết, Chí Mẫn đã tưởng hắn nguy kịch lắm, suýt chút nữa thì chạy ra ngoài nhấc điện thoại gọi cứu thương.

Xấu hổ thật! Chỉ vì cái cảm xúc gọi là yêu, cậu bị tước đi hết bình tĩnh. Yếu đuối không nằm trong từ điển của cậu. Nhưng chỉ vì một Tuấn Chung Quốc, Chí Mẫn liền có thể biến thành hàng loạt phiên bản khác nhau.

- Có người đã bảo không thèm quan tâm anh nữa, vậy mà chỉ một dòng tin ngắn ngủi đã tức tốc chạy đến đây sao hả?

Máu trêu chọc của hắn nổi cơn, vô sỉ ghẹo cậu thêm một chút. Dễ dàng được như ý, Chung Quốc phải ráng ngậm miệng nhịn cười khi Chí Mẫn bỏ việc khóc ngay, cắn răng nén lại từng tiếng nấc. Khẩn trương quẹt hết nước mắt, bé con đáng thương đỏ mặt giãy nãy.

- Làm gì có! Em là đi, không có chạy!

- Thế à? _ Kẻ lưu manh mà ai cũng biết là ai trông thấy cậu ngượng ngùng, được đà lấn tới. Tuấn Chung Quốc xích lại sát rạt, khiến Chí Mẫn thấp thỏm cúi đầu. _ Em chắc là mình không chạy chứ? Anh rõ ràng nghe tiếng giày nện uỳnh uỵch ngoài hành lang nha!

Từng đợt hơi ấm nóng phả lên môi cậu. Phác Chí Mẫn bị trêu đùa, thẹn quá hóa giận, nhắm mắt nhắm mũi hối hả thanh minh.

- Là vì anh điên đấy! Do anh bị điên, điên rồi nên chuyện quái gì cũng bày ra được! Tuấn Chung Quốc! Trời đánh chết anh!

Chí Mẫn càng dồn dập mắng, lỗ tai càng nóng ran, tưởng chừng như tóe lửa. Vậy mà hắn lại thỏa mãn cười, khiến bụng dạ Chí Mẫn từ nãy đến giờ chỉ bận chửi rủa mà quên béng nhiệm vụ trao đổi chất.

Tuấn Chung Quốc đem cậu nhấc lên, đặt trên cặp đùi dế săn chắc, khóa chặt eo khiến Chí Mẫn không tài nào thoát khỏi, miệng lưỡi dẻo dai bắt đầu khởi động.

- Anh không sợ! "Ông trời" của anh sẽ không nỡ đánh chết anh đâu!

- Anh..!

Lời tán tỉnh quá đỗi sến sẩm đem Chí Mẫn tức đến nghẹn lời. Cái quái gì tên lưu manh này cũng cua lái được! Mẹ nó! Sao cậu lại đi yêu một kẻ đểu cáng như Tuấn Chung Quốc kia chứ? Đúng là đem lại cho cậu không biết bao nhiêu trải nghiệm để đời!

- Anh vô sỉ! Đồ vô sỉ! _ Chí Mẫn bực mình quẫy cựa, nhưng bất khả kháng, hắn càng lúc càng siết chặt tay, làm khoảng cách trở nên thân mật hơn bao giờ hết.

- Sao anh có thể bày ra nhiều trò đến như vậy? Anh muốn em yếu tim mà ngất có đúng không?

Nghe cậu trách, hắn xịu môi. Trưng bộ mặt cún con lầm lỡ, Tuấn Chung Quốc nhỏ giọng nghẹn ngào.

- Còn không phải vì yêu em sao chứ? Không làm như vậy, biết đến chừng nào em mới hết giận đây?

Cái giọng điệu uất ức của hắn chọc Chí Mẫn tức muốn mọc ra sừng. Hay thật! Nhìn vào cứ tưởng hắn mới là nạn nhân bị bắt nạt cơ! Nỗi ấm ức như nước tràn bờ đê, khiến cậu càng thêm giận dữ. Những thắc mắc canh cánh trong lòng vẫn chưa được giãy bày, đồng nghĩa rằng Chí Mẫn cực kì cay cú chuyện Chung Quốc giấu cậu suốt mấy năm.

- Anh diễn đủ rồi đấy nhé... _ Người trước mặt bi thương hét lớn, sự kích động lần nữa ùa về, khiến Chí Mẫn đem mọi uất ức phun hết khỏi môi. _ Còn không phải tại anh dối gạt em sao? Là ai bảo mình không có nhà để ở? Là ai bảo ba mẹ tháng này không gửi tiền? Phác Chí Mẫn này chưa từng đòi hỏi anh thứ gì cả. Vậy tại sao anh phải giấu bẻng chuyện nhà mình? Sợ em biết anh giàu sẽ đu bám anh hả? Hay anh xem em là đứa ngốc rồi đùa thử cho vui? Anh lừa em nhiều đến như vậy, anh có nghĩ đến cảm xúc của em không?

- Mẫn...

Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má ửng đỏ. Tâm hắn nhói lên từng đợt, vội chạm vào dòng lệ đang rơi, ngăn chúng không chảy nữa.

- Anh thật sự xin lỗi...

Cánh tay sau lưng kéo Chí Mẫn dựa đầu lên vai hắn, Chung Quốc ân cần vuốt nhẹ dọc sống lưng.

- Em tuyệt đối không được suy nghĩ tiêu cực. Lần đầu tiên đến nhà của em, anh chỉ muốn mình bình thường một chút, mới nói dối để mọi thứ không quá khoa trương. Đến khi em chấp nhận lời tỏ tình rồi, anh cũng dần quên mất việc nói rõ chân tướng gia thế mình. Sau này, mấy lần em giận anh, vô tình việc đấy khiến em tha thứ bớt.

Tuấn Chung Quốc nói một lèo, giữ chặt như thể sợ Chí Mẫn sẽ đẩy mình ra rồi chạy đi đâu mất. Hắn cư nhiên rất hiểu nỗi lo của cậu. Phác Chí Mẫn ngoài mặt rất hồn nhiên, nhưng lại là con người nhạy cảm. Chỉ một chút xíu chuyện con cỏn cũng được trí tưởng tượng của em ấy phóng đại đến kếch sù, dễ dàng vì một hành động của người khác mà thương tổn. Còn chưa kể hắn lại chính là người Chí Mẫn hết lòng đặt niềm tin.

- Anh đơn giản chỉ lấy cớ đó để chiếm sự thương cảm của em thôi. Ngoài ra không còn ý đồ gì khác, anh thề đó! Em nhất định không được suy nghĩ lung tung!

Thân ảnh bé nhỏ mềm nhũn trên vai hắn, Phác Chí Mẫn sụt sịt vài tiếng, nhưng chẳng thèm nói lại câu nào, mắng cũng không thèm mắng nữa, cứ giữ nguyên tư thế gần gũi ấy, mặc người kia làm đủ cử chỉ quan tâm, cậu cứ một mực giữ im lặng.

Lâu thật lâu, sự dịu dàng của hắn vẫn kiên nhẫn bao trùm lấy cậu. Những cái hôn nhẹ rải đều trên vai và cổ, những ngón tay thanh mảnh chu đáo vỗ về. Mớ dây mơ rễ má dựng lên bởi đống lo toan mọc um tùm đều bị câu từ của Tuấn Chung Quốc một đường diệt sạch, thay thế bằng nỗi ấm ức, nhõng nhẽo khao khát được yêu thương.

Mãi một lúc lâu sau, khi Chí Mẫn bỗng dưng trầm mặc, không còn kháng cự nữa, Chung Quốc đem đầu cậu kéo nhẹ ra, thở phào khi Mẫn Mẫn của hắn vỡ òa khóc như con nít.

- Hức.. anh... đồ xấu xa!

Những tràng mắng mỏ tới tấp lại tiếp diễn, xen trong tiếng thổn thức động lòng người. Tuấn Chung Quốc chỉ chờ có như vậy, liền ôm chặt lấy cậu hơn, chuyên tâm vỗ về. Ai trước lúc hết giận mà không khóc thật lớn đâu! Chỉ cần được dỗ, một hồi sau liền dịu lại rồi sẽ sướt mướt thêm vài trận, sau đó mới nguôi.

Nếu Chung Quốc đủ tinh thông để bày ra kế hoạch thu phục cậu, hắn đương nhiên đủ tâm lí để ứng phó khi bé con của hắn nổi điên lên. Chỉ cần Chí Mẫn ngừng khóc thôi, cậu sẽ dẹp bỏ việc so đo mà bình thường trở lại.

Cứ nói Tuấn Chung Quốc mưu mô lừa người đi, hắn chả quan tâm nhận định đó làm gì cả! Bởi lẽ đến cuối cùng, Chung Quốc hắn chưa từng thôi tôn trọng cậu. Bọn đàn ông ngoài kia được mấy ai bạo gan dám thử cái cách hắn làm nhỉ? Đố đấy! Lắm khi còn bỏ mặc cậu người yêu khóc ầm ĩ rồi lạnh lùng đi tuốt cơ!

Áp nhẹ môi mình lên môi cậu, Chung Quốc hôn thật sâu, đủ để kìm lại bao lời nức nở, nuốt xuống những thanh âm vỡ vụn sắp tuột ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp. Chung Quốc không hề mong cậu khóc, dù cho hắn biết đó là bước cuối cùng để kết thúc chuỗi rắc rối này. Suy cho cùng, mọi kiên cường, tinh ranh của hắn cũng chỉ là để không phải yếu lòng thêm khi Chí Mẫn buồn mãi thôi.

- Đừng giận anh nữa nhé... anh không thể chịu thêm được một ngày nào đâu...

Chung Quốc cưng nựng thì thầm khi hai vầng trán chạm vào nhau. Chí Mẫn chẳng chịu nhìn hắn chút nào, nhưng Chung Quốc sẵn sàng bỏ ra cả tối để ngồi với cậu. Miễn là bé con hết giận, mấy tiếng đồng hồ có là gì đâu.

Thêm mười lăm phút vuốt ve dỗ ngọt, Chí Mẫn lúc này mới ngừng thút thít. Ban đầu khóc là vì lo, sau đó là vì tức, bây giờ thì là vì được ai đó cưng tới tận trời nên làm nũng một trận chơi.

Quả đầu nâu lúc lắc nhè nhẹ, Chí Mẫn cắn môi ngước nhìn hắn, đáy mắt long lanh ầng ậng sương đêm, một đòn chí mạng khiến trái tim Tuấn Chung Quốc điên cuồng rung lắc.

- Anh đó..còn dám tái phạm..thì..ưm..

Mấy lời đe dọa chưa xổ đã bị sự kích động của tên người yêu nuốt hết vào trong. Tuấn Chung Quốc giữ lấy gáy cậu, say mê mút mát, chiếc lưỡi ranh mãnh dễ dàng xâm nhập, bắt lấy vật nhỏ hồng nhuận mềm mại của cậu khiêu vũ bên trong. Đầu óc Chí Mẫn vốn đã choáng vì mải khóc, giờ còn bị kĩ thuật hôn của Tuấn Chung Quốc dẫn dắt đến đê mê. Vì không tài nào trụ nổi, Chí Mẫn lại trở về bộ dạng ngoan ngoãn thường ngày, bám lấy vai hắn, rụt rè đáp lại.

- Sẽ không có lần sau! Anh hứa!

Cọ lên chiếc mũi đang chun trước mặt, Chung Quốc thề thốt với lồng ngực đã chảy thành nước bên trong. Nếu hỏi Tuấn Chung Quốc rằng điểm yếu của hắn là gì, hắn sẽ không ngần ngại trả lời ngay đấy là Phác Chí Mẫn. Còn nếu hỏi hắn điểm mạnh của hắn là gì, một trăm phần trăm đó sẽ là tình yêu quá lớn hắn dành cho cậu.

Thả mình vào ánh mắt sâu thẳm trong veo của hắn, Chí Mẫn vô thức ngẩn ra. Cậu thật lòng không tài nào giận Chung Quốc nổi. Có thể sao, khi cái cách anh ấy nhìn cậu quá đỗi lớn lao, như thể toàn bộ tinh tú của dải ngân hà đã đáp hết xuống vào đôi con ngươi thanh khiết đó? Chung Quốc rõ ràng rất yêu cậu, và cậu cũng chưa từng chối bỏ mình rất yêu anh. Không trách lí trí quá yếu mềm, chỉ trách bản thân si tình mà ngu muội, thật khó để có thể rời xa anh. Mi mắt Chí Mẫn mềm mại rũ xuống, đón nhận một nụ hôn mới nóng bỏng hơn rơi trên đầu môi vốn đã tê đến điên dại.

Ánh sáng yếu ớt, mờ ảo cùng sự ấm nóng mê hoặc khiến Chung Quốc dần mất đi kiểm soát. Tốc độ ma sát nơi hai chiếc lưỡi gặp gỡ mỗi lúc một nhanh, làm người nhỏ hơn choáng ngợp rên khe khẽ. Âm thanh nỉ non trong cổ họng Chí Mẫn tuy không lớn, nhưng đủ để giác quan nhạy bén của hắn bắt sóng, thiêu đốt hạ thân đang dần nảy sinh phản ứng bên trong lớp quần chật chội. Chí Mẫn mơ hồ trước sự triền miên trong khoang miệng, hai chân quắp quanh hông Chung Quốc càng thêm chặt lại, không hề biết bên dưới mình là một "thứ" đang lớn rất nhanh.

Dich vị ướt đẫm bóng lưỡn trên môi cậu, thứ như giọt nước tràn ly, khiến Tuấn Chung Quốc nặng nề hô hấp khi hắn vừa hé mắt. Bàn tay thô ráp kéo chiếc áo sơ mi xộc xệch của cậu trượt ra khỏi lớp đóng thùng, bắt đầu đột nhập bên trong, chu du trên từng tấc thịt.

Năm năm! Nghe có vẻ hơi kì một chút nhưng cả hai chưa từng thân mật đến mức này.

Lần duy nhất Chung Quốc chạm vào trong cậu cũng chỉ là sơ suất khi cả hai chen chúc trong phòng ngủ chật hẹp của Chí Mẫn thôi. Như hắn đã nói, em ấy vô cùng nhạy cảm, lại luôn mang rất nhiều phòng bị cùng hoài nghi trong lòng. Chung Quốc đương nhiên không thể chưa từng có suy nghĩ nào không đen tối, nhưng chính vì sợ Chí Mẫn cho rằng hắn không thật lòng mới chưa để mình làm gì quá xa.

Nhưng hôm nay, Chung Quốc không nghĩ mình sẽ dừng lại.

Mối tình trong sáng đã kéo dài quá lâu, đã tới lúc hắn nghĩ nên pha vào nó chút đen ngòm bí hiểm, tạm gác lại sự thanh thủy này, đổi lại những trải nghiệm mới mẻ hơn. Hơn nữa, thứ đang thức tỉnh dưới hạ thân cũng đồng tình với hắn, rằng hôm nay chắc chắn sẽ không để cậu đi.

Nhịp hôn càng lúc càng dồn dập. Phác Chí Mẫn rùng mình khi mấy ngón tay lành lạnh miết nhẹ lên eo cậu, vừa khó thở vừa lo lắng đẩy hắn ra, kéo theo sợi chỉ trong suốt vô ngần. Người nhỏ hơn căng thẳng ổn định nhịp thở, đôi bàn tay bé nhỏ víu lấy vai áo Chung Quốc đến nhăn nheo. Đối diện với con ngươi ướt át của hắn, Chí Mẫn không khỏi bồn chồn, trong lòng sớm đã thêu dệt cảm xúc nhộn nhạo bất thường. Hình như mọi thứ đêm nay sẽ không ngắn ngủi như thế. Không đơn giản chỉ dừng lại ở một nụ hôn...

- Mẫn Mẫn... _ Chung Quốc đột nhiên gọi tên cậu.

Chất giọng u trầm vạn lần quyến rũ nhen nhóm trong cậu một nỗi bất an.

Chung Quốc kéo cậu lại gần khi Chí Mẫn nuốt khan nhích xa hắn. Gác cằm lên vai cậu, Tuấn Chung Quốc gỡ nhẹ cúc dưới cùng của chiếc áo sơ mi sạch sẽ.

- Anh đói...

- E-m.. vậy em xuống bếp nấu gì đó..

Giọng nói mềm mại run rẩy đến đáng thương, đủ để thấy bé con đã hồi hộp, bốc hơi hết dũng khí.

- Anh muốn lột vỏ tôm... _ Chung Quốc ma mãnh cười, tại vành tai nhạy cảm tấn công liên tục.

- Mmh..

Chí Mẫn giật nảy người trước động chạm đầy ám muội, bất chợt phát ra âm thanh ngộ nghĩnh mà chính cậu cũng phải trợn mắt, bất ngờ. Giọng mũi khiêu gợi vô tình chọc cho 'người anh em' của Tuấn Chung Quốc căng trướng thêm một phần, quả thực rất đáng lo.

- Tủ lạnh... nhà anh có tôm huh? – Nhận thấy điều bất thường, song vẫn chưa rõ ý tứ, Chí Mẫn tròn mắt cắn môi hỏi lại. Giọng của Chúng Quốc sao lại khàn thế? Tông giọng gợi cảm lại pha chút ẩn ý này, Chí Mẫn chưa bao giờ nghe qua.

Tuấn Chung Quốc nhếch môi trước câu hỏi ngây ngô của cậu. May mà Chí Mẫn không nhìn thấy, cậu mà thấy gương mặt âm trầm tối om của hắn, chắc phải sợ đến bật khóc như lúc nãy thôi.

- Không có... _ Giọng hắn càng lúc càng đục, vương vấn sắc đen của sự phát tình, khàn xuống và lạnh lẽo _ ..nhưng ở đây lại có một con này!

Chí Mẫn tiếp tục cắn môi, run run mí mắt.

- Ý anh là... s-ao chứ?

- Ăn em!

Một cái nhướn mày đáng sợ hiện lên trên mặt hắn. Phác Chí Mẫn kinh ngạc, muốn lảm nhảm hỏi thêm vài câu thì đã bị đè ngã dưới giường, hắn vừa vặn hẳn ở trên. Tuấn Chung Quốc như hổ đói, kìm chặt cậu dưới thân, ở bên lỗ tai nhỏ bé bắt đầu nỉ non dụ dỗ.

- Cho anh nhé..

Mọi chuyện xảy ra quá bất giờ, đến nỗi cậu trai nhỏ ngơ ngác thừ mặt ra. Không đợi Chí Mẫn do dự mất thì giờ, da thịt bên trong đã bị động chạm mờ ám của hắn thiêu đốt, từng tế bào gào thét bức cậu phát run.

Chí Mẫn lại bị kéo vào một trận hôn mụ mị, trong khi mấy cúc áo trên chiếc sơ mi lần lượt được Tuấn Chung Quốc tiễn đi xa. Sau đó... chuyện gì nên đến cũng phải đến. Một con sói thì chẳng ăn chay bao giờ, huống chi nó đã nín nhịn suốt năm năm!



----♡♡----

Phúc hắc vô sỉ công~ là lá la~

Đùa thôi chứ ai rảnh đâu gỡ chap :>

Hôm nay công nhận mình nhây thật.. yêu mọi người quớ ớ hớ hớ :v

01.04.2020
#HaYul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro