[24]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng mất một khoảng thời gian khá dài để Jimin nhặt nhạnh lại những mảnh vỡ của trái tim, nhưng chưa bao giờ là đủ. Chưa bao giờ là đủ bởi mỗi khi anh có cảm tưởng nó đang dần liền lại, thì những ký ức như lũ dữ kia lại ào ạt tràn về. Nó làm dòng cảm xúc hỗn loạn đầy khổ đau trong anh lần nữa khuấy động, và rồi lần nữa tìm cơ hội ren rỉ máu qua khe nứt nơi ngực trái.

Cũng đã từng mất một khoảng thời gian khá lâu để anh bắt vết thương khép miệng, với sự trợ giúp của những người bạn, với sự trợ giúp của Taehyung.

Và để tha thứ cho người gây ra những tổn thương đó, thời hạn áp dụng có hiệu quả nhất, anh nghĩ, cũng phải tương tự như vậy.

Thế nên Jimin đã thôi tự hành hạ mình, ngưng để tâm trí mắc kẹt giữa hận thù và khoan dung như mọi khi, quyết định thả trôi mọi chuyện theo dòng nước vận mệnh của nó.

Và tại sao khi mới vài giờ trước anh còn tỏ vẻ bài xích với Jungkook mà bây giờ lại thay đổi nhanh đến vậy?

Chẳng có mấu chốt đặc biệt nào ở đây cả.

Chỉ đơn thuần là anh đã quá mệt mỏi, từ linh hồn cho đến thể xác. Mà một khi đã hoàn toàn kiệt sức, con người ta thường có xu hướng chấp nhận buông xuôi.

Jungkook còn yêu anh thì sao?

Suy cho cùng, tình yêu của cậu chẳng thể gây hại. Jimin có thể khó xử, dù không thể đón nhận, nhưng ít ra anh có thể tận hưởng.

Jimin đã tỏ rõ quan điểm, nhưng Jungkook lại cứ mãi cứng đầu.

Nhưng dù là như thế, cũng chẳng có gì thay đổi được lời hứa của anh được cả. Rồi xem, đợi đến khi anh và Taehyung chính thức kết hôn, Jungkook sẽ phải bỏ cuộc thôi.

Hoàn hảo.

Thật hoàn hảo.

Jimin gật đầu và nhắm mắt thả lỏng, tự trao cho bản thân giải thưởng anh cho là xứng đáng với ý nghĩ vừa loé.

Lắng nghe con tim có vẻ là một lựa chọn không quá tồi, khi giờ đây anh thấy mình đang hoàn toàn thư giãn nơi hàng ghế bọc da êm ái với cục bông hình người đáng yêu đã ngủ thiếp đi trong vòng tay, và càng không thể không nhắc đến cậu chàng thỏ xinh xinh đang tựa đầu ngủ ngon lành trên đùi mình nữa.

Jimin yêu trẻ con như anh từng yêu mùa đông vậy, và việc anh thích ngắm nhìn sự đơn thuần ngây ngô của tụi nhỏ cũng giống như cái cách anh yêu việc ngắm nhìn những bông tuyết tí hin lặng lẽ rơi.

Bài hát Mistletoe hãy còn vang vọng trong không khí. Giọng hát của hai chàng trai tuy khác nhau nhưng lại hoà hợp đến lạ. Một thời say đắm, cũng một thời cuồng si. Ở cái ngưỡng ba mươi, Jimin vẫn ghi nhớ vô cùng rõ ràng và chi tiết, rằng mình đã dâng trọn cả tuổi thanh xuân và nhiệt huyết cho người ca sĩ tuyệt vời ấy thế nào.

Một người con trai hâm mộ một người con trai khác đến điên cuồng là chuyện không hề phổ biến vào thời điểm ấy. Nhưng Jimin đã không đơn độc, hay cũng chưa từng buồn tủi gì. Anh đã không.

Bởi vì anh có Jungkook. Bên cạnh anh, đã luôn từng có cậu.

Đã từng.

"Jiminie, em không hát theo nữa ư? Vừa nãy em còn háo hức rất lớn nữa mà? Thật sự anh có hơi bất ngờ vì em vẫn còn thuộc lời đấy, không sót một chữ."

Câu hỏi của Hoseok khiến Jungkook ngừng lẩm nhẩm theo giai điệu vui tươi nhẹ nhàng.

Cậu ghé mắt nhìn lên chiếc gương để tìm kiếm gương mặt người lớn hơn phản chiếu lại từ đó, và ngay tức khắc không thể làm lơ đôi gò má hây đỏ cùng đôi mắt nâu ngập tràn bối rối kia.

"Có những người thậm chí vẫn còn nhớ rõ lời bài hát mà họ đã nghe cách đấy bốn chục năm kia mà hyung. Vốn dĩ những tác phẩm hay thì đâu dễ dàng bị lãng quên đến thế."

Jimin nhẹ đáp và Hoseok gật gù.

"Cũng phải. Huống hồ lúc trước em và Jungkook còn song ca bài này trong buổi văn nghệ cuối năm hồi trung học nữa mà."

"Thật sao ạ?"

Giọng nói trong veo bất chợt vang lên khiến ai nấy đều bất ngờ. Jimin cúi đầu nhìn xuống cậu con trai bé nhỏ vừa tỉnh giấc, liền thấy thằng bé chớp chớp mắt với tốc độ nhanh kinh ngạc trước khi chứng kiến cậu bật hẳn người dậy.

"Bố Jimin và chú Jungkook đã song ca sao ạ? Ở đâu ạ? Chú Hoseok có lưu lại không? Cháu muốn nghe."

"Không những cháu có thể nghe mà còn có thể xem nữa. Thật ra chú có dùng máy quay lại. Đợi khi nào trở về Seoul rồi, cháu sang studio, chú cho cháu xem nhé!"

"Vâng ạ!"

Thằng bé đáp lại rõ to làm Hoseok tức khắc bật cười vui vẻ. Jimin chăm chú nhìn cậu nhóc một lát rồi lại cười trừ lắc đầu. Chẳng qua chỉ là một đoạn phim cũ, con trai anh có cần phải mừng rỡ đến thế không?

"Tuyệt thật đấy. Bố Jimin chẳng những biết nhảy mà lại còn biết hát nữa. À và còn chú Jungkook nữa chứ, cháu đã xem video chú tập nhảy với bố Jimin rồi. Thật sự ngầu lắm đấy ạ. Chú chẳng những vừa đẹp trai mà lại còn rất là ngầu luôn ạ!"

Cậu chàng nói rồi cười toe toét với Jungkook, chẳng những thế lại còn ưu ái bật hai ngón cái cho người nọ. Trông thấy con trai mình phấn khích như vậy, Jimin cũng lấy làm hạnh phúc theo. Nhưng dù gì cũng là không giấu được chút ganh tị, anh liền đưa mắt nhìn về ghế lái phụ nơi người nhỏ hơn ngồi, thì chợt phát hiện ra Jungkook từ nãy đến giờ hoá ra vẫn âm thầm quan sát anh qua kính chiếu hậu.

Đôi mắt giao nhau, nhất thời cả hai đều chẳng biết nói gì. Đặc biệt là Jimin. Chẳng thể buông lời cay độc như trước, hay cũng chẳng thể xã giao chào hỏi. Nếu anh lại tỏ ra quan tâm cậu như cũ, thì khác nào lại tiếp tục vở kịch gian dối. Còn mà cứ bắt anh phải niềm nở với cậu thật lòng, như anh đã nói đấy thôi, phải cần một quãng thời gian dài thật dài.

Đến lúc đó, hẳn anh, Taehyung và Ian, ba người bọn họ chắc cũng đã bay về lại Scotland rồi đi.

Sau khi đám cưới kết thúc, hẳn cũng sẽ không còn gặp lại cậu nữa.

Nếu lại phải trở về Hàn Quốc để gặp lại Jungkook, để đối diện với cậu trên danh nghĩa một người đã có gia đình, Jimin thà không trở về còn hơn.

Jungkook, tại sao em vẫn còn yêu anh chứ? Tại sao vậy? Nếu em nói em đã không còn yêu anh, mọi thứ chẳng phải sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta sao?Anh sẽ không còn hối hận với chọn lựa của mình, và em cũng sẽ không còn đau khổ. Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

"Jimin hyung mới là người ngầu nhất."

Giọng nói ấm áp truyền đến đại não kéo anh khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

"Jimin hyung cũng mới là người đẹp trai nhất trong lòng chú đây."

Gì vậy, là khen anh ư? Cũng chẳng phải anh chưa bao giờ được nghe lời khen mà. Có gì lạ đâu chứ?

Nhưng mà... Từ Jungkook, thì đúng là đã lâu rồi.

Hơn nữa Jimin cảm nhận còn có gì đó khác thường lắm.

Chỉ một cái chạm mắt với Jungkook thế mà đã khiến anh lạc trôi đi đâu mất, và cũng chỉ cần một nụ cười hiền của cậu cũng đã thành công trói buộc trái tim anh.

Làm sao thế?

Jimin thừa nhận trái tim mình luôn khẽ nhói và loạn nhịp mỗi lúc nhìn thấy cậu, nhưng nó chưa bao giờ bất tuân mà chạy loạn thế này. Anh tự tin mình luôn là người kiểm soát mọi thứ kể từ giây phút trở về, từ giây phút lần đầu gặp lại cậu sau nhiều năm ở nhà hàng với Namjoon, nhưng dường như đã không còn nữa rồi.

Và thêm một điều nữa.

Mắt Jungkook, mắt của cậu sao cứ phải đẹp như vậy chứ? To tròn và đen láy, lại còn lấp la lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà.

Ôi trời Jimin, mày đang khen cậu ta thật sao? Bày tỏ yêu mến nhiều như thế.

Jimin, mày điên rồi. Mày điên thật rồi.

Tỉnh lại! Tỉnh lại!

"Tỉnh lại!"

"Gì vậy gì vậy? Jimin? Sao tự dưng em lại hét toáng lên vậy?" Hoseok hét lên theo người ngồi sau, rõ ràng đã bị tiếng la chói tai kia làm cho hoảng sợ. "Jimin, em có chuyện gì sao?"

"Không.. Hyung.. Em... Xin lỗi hyung."

"Không sao thật ư? Này, anh suýt nữa thì mất lái đấy. Có phải do em mệt quá nên sinh ảo giác không?"

Người lớn hơn cau mày lo lắng trong khi gia giảm ga lại để dễ bề quan tâm cậu em. Dù người nhỏ hơn đã cố thanh minh rằng mình vẫn ổn, Hoseok vẫn không yên tâm lắm. Sau một hồi bàn qua cãi lại, tất cả những người có mặt trên xe, ngoại trừ Jimin, đều thống nhất sẽ lại nghỉ xả hơi ở trạm dừng chân kế tiếp.

Ngay khi chiếc xe vừa đỗ vào bãi, Jimin lập tức giao hai đứa nhỏ cho Hoseok trông nom và bằng một giọng nghe giống ra lệnh hơn là đề nghị, anh ném cho Jungkook ánh nhìn không mấy thiện cảm trước khi mở cửa xuống xe và gọi cậu đi theo mình.

"Jimin hyung, có chuyện gì sao?"

Jungkook e dè cất tiếng khi cả hai đã cách chiếc xe một quãng xa. Tuy vậy, người thấp hơn cứ hậm hực bước mà không thèm trả lời, cũng không quay đầu nhìn lại. Cho đến khi họ khuất dạnh sau một con ngõ dẫn ra một bãi giữa xe khác vắng hơn, Jimin mới chịu dừng chân. Cú phanh bất ngờ làm Jungkook vốn nãy giờ ngơ ngác lẽo đẽo theo sau anh không kịp trở mình, thế là hai người liền đâm sầm vào nhau.

Sự tiếp xúc thân thể bất ngờ với Jungkook làm Jimin, người vừa mới chính đốn lại mớ cảm xúc hường phấn không nên có tức thì trở nên rối bời trở lại. Và như một kiểu phản xạ không điều kiện, anh vội vàng xô người đứng sau ra khỏi mình.

Cú xô không mạnh cũng chẳng nhẹ nhưng vì quá nhanh, trong tích tắc Jungkook đã bị đẩy cách anh hai bước chân rộng. Đến lúc Jimin nhận ra mình vừa làm gì, anh đã không giấu nổi lo lắng khi thấy cậu loạng choạng lùi lại, và rồi lập tức thở phào khi cậu đã không ngã trên mặt đất trơn trượt đầy tuyết dưới chân. Nhưng trên tất cả những điều đó, lồng ngực anh lại uất nghẹn, như bị thứ gì đóng đinh vào khi Jungkook ngẩng lên chỉ để cho anh thấy nỗi tổn thương ánh lên trong đôi ngươi vô tội của cậu.

Jungkook cứ thế mở to mắt hướng đến anh, và cậu kiên nhẫn như đang chờ một câu trả lời xứng đáng cho hành động vừa nãy. Cậu biết anh ghét cậu, biết anh hận cậu, nhưng đây lại là lần đầu tiên anh trực tiếp kháng cự cậu bằng hành động quyết liệt thế này.

"Ừm, tôi..."

"Hyung, sao anh lại dùng vũ lực với em?"

Một lúc sau, cậu cất tiếng, tầm mắt vẫn dán chặt lên người lớn hơn.

"Cái gì cơ? Không phải, đó là.."

"Không phải anh gọi em ra đây là để đánh em ư?"

"Sao cơ?" Jimin thở hắt, phút chốc không thể tin được những gì mình vừa nghe. "Cậu nghĩ tôi là côn đồ hay sao?"

"Thế chẳng phải là vì anh tức giận chuyện em vẫn còn yêu và nói sẽ theo đuổi lại anh nên muốn tẩn em một trận ư?"

Mũi Jungkook dần đỏ lên và Jimin tự thuyết phục mình hẳn là do trời quá lạnh chứ không phải là vì cậu sắp khóc. Chung quy, một người đàn ông hai bảy tuổi đâu thể dễ khóc đến thế, đúng không?

"Này, tôi thật lòng không muốn xử lý cậu hay gì đó đó, nên cậu hãy thôi ngay cái suy nghĩ quái gở đó đi. Và còn nữa..."

Jimin chậm rãi giải thích trước khi chỉ thẳng vào mặt người nhỏ hơn và tiếp lời.

"Cặp mắt đó, đừng có mà nhìn tôi bằng ánh mắt thỏ con vô tội đấy nữa. Cũng đừng trưng ra cái biểu cảm như thể cậu là nạn nhân đang phải đối diện với một tên tội phạm xấu xa."

Jimin túa ra một hơi và chẳng hiểu vì sao, cái vẻ cau có khó chịu của anh chẳng những không làm Jungkook tủi thân mà trái lại còn làm cậu cảm thấy đáng yêu đến vậy.

Thật quen quá. Thật giống với kiểu cư xử thuở ban đầu họ quen biết nhau. Một ấn tượng không hề đẹp đẽ kể từ lần chạm trán đầu tiên, những trận cãi vã không hồi kết và những cuộc chiến trẻ con đến ngán ngẩm. Cả hai đã từng hùng hồn tuyên bố rằng họ ghét nhau, nhưng ngày qua ngày vẫn dính lấy nhau như sam và rồi cứ thế chẳng biết từ lúc nào, họ bắt đầu nhận ra mình chẳng thể nào sống tốt nếu thiếu đi đối phương được.

Jimin cứ liên tục nói và nói những lời khó nghe trong khi Jungkook vẫn chăm chỉ ngắm nhìn. Quá khứ về những ngày đầu tiên bên nhau nhờ thế đã hiện về rõ nét trong cậu, về lí do đã khiến họ phải lòng nhau và rồi Jungkook bỗng nảy ra một ý tưởng, một ý tưởng không chắc sẽ thành công nhưng vì giữa cậu và anh đã chẳng còn gì để mất, cậu sẽ thử đánh cược một lần.

"Hyung, anh thật thô lỗ."

"C–cậu – cậu nói cái gì? Thô lỗ?!"

Jungkook vừa mới mắng anh sao? Cái người này bị điên thật rồi sao?

"Phải. Anh thô lỗ, hay cáu bẳn, nói nhiều vô cùng và còn lùn tịt."

Người đối diện thản nhiên gật đầu cùng một trận phản công khác, và điều đó như châm ngòi cho một đợt pháo kích sắp sửa bùng lên từ đỉnh đầu người lớn hơn.

Jungkook đang rất mong chờ vào sự bùng nổ của anh. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng sau vài giây hít vào thở ra, Jimin chỉ ngước lên nhìn cậu với một nụ cười méo mó.

"Được rồi. Cứ coi như là vậy đi. Vậy thì sẵn đây tôi nói luôn. Từ giờ tôi sẽ cư xử với cậu đúng như những gì tôi muốn thể hiện. Chúng ta đều đã lộ mặt cả rồi. Không cần phải diễn kịch nữa. Tôi vẫn còn ghét cậu và dù chưa thể thay đổi được sự thật đó, nhưng trước mặt Diminie, tôi sẽ cố không đụng chạm đến cậu. Còn cậu thì, làm ơn.."

Anh nói và rồi tiến sát lại để phủi phủi những bông tuyết bám trên cổ áo cậu, nhấn mạnh lời với một tông giọng như thể cảnh cáo.

"Đừng có cố tình công kích tôi và hãy cẩn thận lời nói cũng như cách hành xử của mình lại một chút. Vì cậu vẫn còn là bố thằng bé và là chồng của mẹ Diminie đấy. Tôi không quan tâm vợ chồng cậu sẽ ly thân hay ly dị, vì dù thế nào, người chịu tổn thương nhất vẫn là con trai cậu. Nhớ kỹ giúp tôi đi. "

"Được, hyung. Em sẽ chú ý mà."

Jimin không khỏi bất ngờ khi người nhỏ hơn chỉ ngoan ngoãn đáp mà không hề phun vào mặt anh những câu đáp trả nặng cân hay những câu từ sướt mướt khiêu khích như anh nghĩ.

Chưa kể, cậu lại còn cười với anh, ở cự ly gần thế này.

Một người khi cười còn có thể đẹp trai được như vậy sao? Và những nếp nhăn nho nhỏ nơi khuôn miệng, nơi khoé mắt chỉ càng làm người nọ thêm phong độ và chững chạc chứ không hề bớt cuốn hút đi.

Jimin nghĩ anh sắp không xong thật rồi.

"Hyung."

"Hả? Gì cơ?"

Người lớn hơn giật mình đáp lại tiếng gọi đầy dịu dàng và cố giả vờ như mình đã không hề chú ý thấy ánh nhìn đầy trìu mến mà Jungkook hướng xuống mình.

"Hình như anh rất thích Diminie?"

"Thích." Jimin lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ. "Tôi thích Diminie. Thằng bé đáng yêu, lại còn bụ bẫm, vừa ngoan ngoãn lại còn hiền lành. Thú thật lúc đầu, tôi còn không thể tin một người như cậu lại có thể có được cậu con trai dễ thương như thế. Không thể tin được."

"Thật tốt quá."

"Cái gì tốt?"

"Em biết anh sẽ thương thằng bé mà Jimin. Em biết mà." Jungkook hồ hởi nói và nhanh chóng bắt lấy tay anh. "Jimin, em, thật ra em muốn nói anh biết một sự thật. Em đã từng lo sợ rằng lỡ như khi anh biết hết tất cả sự việc, anh lại đâm ra xa lánh thằng bé thì làm sao. Nhưng giờ em yên tâm hơn rồi, vì anh thương thằng bé như vậy."

"Jungkook.. C–cậu kỳ lạ thật đấy. Cậu muốn nói chuyện gì?"

Jungkook càng siết chặt tay anh cùng hai mắt mở to đến điên rồ. Jimin có thể nhìn thấy được nó, nhìn thấy một tổ hộp của sự phấn khích và sợ hãi đang xoay chuyển dữ dội nơi đôi ngươi đen đặc như màn đêm bí ẩn kia.

"Jimin hyung, Diminie, Diminie chính là..."

Tiếng chuông điện thoại reo lên từ túi áo khoác.

Lẽ ra Jimin có thể đợi đến khi Jungkook kết thúc những gì cậu muốn nói rồi hẳn nghe máy, nhưng đột nhiên trái tim anh mách bảo rằng anh nên ngừng cuộc hội thoại tại đây nếu không muốn sau này phải hối hận.

Và không mất bao lâu để Jimin đã chọn nghe theo tiếng lòng, bảo Jungkook giữ im lặng và anh chuyển sang chế độ nghe.

"Alo, Hoseok hyung, có gì sao ạ?"

"Hai đứa đi đâu mà lâu vậy? Tụi nhóc cứ liên tục hỏi nên anh phải gọi cho hai đứa này. Mọi thứ vẫn ổn chứ? Vừa rồi tâm trạng em có vẻ bất ổn."

"À, hyung đừng lo lắng. Em và Jungkook có vài khuất mắc nhưng đã xong xuôi đâu ra đấy hết rồi. Giờ bọn em đang định trở lại đây. Anh và bọn nhỏ đang ở đâu?"

Sát cạnh bên, Jungkook thấy anh ậm ừ thêm vài câu nữa rồi ngắt máy. Nhưng trước khi cậu lại có thể mở lời để tiếp tục cuộc trò chuyện bị ngắt quãng vừa nãy, Jimin bỗng nói.

"Jin hyung và Yoongi hyung đang ở chỗ của Hoseok hyung."

Não Jungkook bất chợt đình trệ vài giây khi cái tên đầu tiên chạm đến ốc tai.

Jin, Kim Seokjin, người anh cậu tôn kính, luật sự và là người đã biết gần hết mọi bí mật của cậu.

Anh ấy đã từng tỏ ý phản đối về việc tiết lộ chân tướng với Jimin. Jungkook đã luôn tin tưởng anh nhưng kể từ khi Taehyung về nước, cậu mới chợt nhớ ra một sự thật hiển nhiên mà mình đã bỏ quên mấy lâu, rằng Seokjin và Taehyung là anh em ruột thịt.

Jungkook đã luôn tin mọi thứ Seokjin làm, mọi lời khuyên anh đưa ra đều là muốn tốt cho cậu. Nhưng thật lòng giờ đây Jungkook cũng không chắc nữa, từ việc anh ấy chần chừ giải quyết đơn ly hôn cho cậu đến việc ngăn cậu nói về bản kết quả DNA với Jimin, đều dường như dính dáng đến chuyện cá nhân.

Có phải Seokjin không muốn Jungkook chen ngang vào chuyện của Jimin và Taehyung hay không?

Vì dù gì, anh đã từng có lần chia sẻ với cậu, gia đình luôn là điều anh ưu tiên hơn cả.

"Anh nghĩ.. để lần sau hẳn nói đi. Chúng ta phải mau quay về thôi. Mọi người đều đang đợi."

"Vâng, hyung."

Jimin lúng búng đáp lại khi cố tình tảng lờ cái nhìn hoang mang và đầy vụn vỡ trong mắt Jungkook. Anh rời đi trước, mạnh mẽ giậm giậm chân lên mặt đất như thể muốn giậm nát cảm giác tội lỗi khó chịu đang dâng lên trong lồng ngực. Và rồi anh té cái ạch, mông đập thẳng xuống nền đất đau điếng khi đạp nhầm một vụn tuyết to chưa kịp dọn đi.

"Jimin hyung!"

Jungkook hét lớn và nhanh như một viên đạn, cậu lao đến chỗ anh, để rồi cũng y hệt người kia, ngã đến sấp mặt.

Tuy đã cố gắng phản ứng nhanh nhất có thể để thân hình to tướng không nằm đè hẳn lên Jimin, nhưng vì tuyết quá trơn và những đám tuyết cũ có chỗ đã đóng thành băng nên Jimin đã không thể thoát khỏi số phận nghiệt ngã. Anh la toáng lên khi cảm nhận trọng lượng của cậu dồn xuống, và môi họ, như một sự sắp đặt trớ trêu của số phận, đã chạm vào nhau.

"T–tránh ra!!"

Jimin dùng hết sức mình đẩy người nhỏ hơn lăn lông lốc sang một bên và ngay lập tức vo một nắm tuyết ném thẳng vào mặt cậu.

"Hyung! Anh làm gì vậy?"

"Trừng phạt cậu vì dám cả gan hôn tôi lần nữa! Tôi đã nói gì hả tên nhóc này? Tôi đã bảo là nên tiết chế hành động của cậu lại mà!"

Khi Jungkook ngoác miệng để sẵn sàng phân bua, thì tức khắc, cậu ăn ngay một trái bóng tuyết khác do Jimin ném tới.

"Hyung!"

Người nhỏ hơn phèo phèo phun đống tuyết lấp đầy trong miệng, nhăn mặt vì cái vị ghê tởm của nó và cũng bởi vì lưỡi cậu đang đông cứng hết cả lại. Đến mức này, cậu đã chẳng còn thèm giải thích nữa, và trực tiếp hốt ngay một nắm tuyết to ném đáp trả vào anh.

Không mất bao lâu để trận chiến kịch liệt diễn ra.

Những người xung quanh không thể giữ nổi ánh mắt kỳ lạ, khi trông thấy giữa bãi đỗ xe, dưới trời tuyết lớn, có hai người đàn ông trưởng thành đang ra sức vơ vét những vụn tuyết dưới đất để rượt đuổi và tấn công nhau.

Và cuộc đối đầu gay gắt ấy chỉ có thể tạm hoãn, ngay khi Jungkook bỏ lơi sự chú ý, Jimin lại ném đi một vốc tuyết khác, để rồi người nhỏ hơn đã phải điếng người khi ăn trọn nó ngay chính giữa đũng quần.

"Park Jimin, đồ lùn tịt này! Sao anh đám? Mau đứng lại!"

Trái với vẻ tức tối đến xì khói của người nọ, Jimin bật cười thật to, chưa chịu từ bỏ những lời khiêu khích trong khi co giò bỏ chạy.

"Đáng đời cậu. Đồ thỏ béo!"

Jungkook khó khăn đuổi theo với vị trí nhạy cảm đã suýt đông cứng và cảnh tượng đó càng làm Jimin khoái chí cười đến nghiêng ngả.

Có lẽ Jimin đã không hề biết rằng, giây phút anh chọn để mọi thứ diễn ra tự nhiên theo dòng chảy của nó với chẳng chút đề phòng hay kháng cự nào đã khiến anh dễ dàng rơi vào lưới tình với cậu lần nữa.

Còn Jungkook thì giờ đây, cậu hoàn toàn tự tin vào việc đó, khi ngắm nhìn nụ cười trong trẻo của anh, tự tin vào việc có thể chiến thắng trái tim Jimin, lần thứ hai trong đời.

*

Ngay khi Hoseok vừa ngắt máy cũng là lúc Seokjin nhờ Yoongi dẫn tụi nhỏ lại quầy thức uống để mua sữa nóng.

Với nét mặt có phần trầm trọng hơn thường lệ, vị hyung trưởng lẳng lặng bước đến chỗ Hoseok, khoanh tay.

"Em đã làm gì?"

...

"Đừng giả vờ nữa. Hôm kết thúc tiệc ở nhà Tae, anh đã thấy em đứng ngoài vườn nói chuyện với Jungkook."

"Hyung, đừng làm quá lên như vậy. Đã lâu rồi bọn em mới gặp lại nhau nên em mới..."

"Là kế hoạch của em đúng không?" Seokjin đột ngột ngắt ngang lời người nhỏ hơn, chứng tỏ anh đã mất dần kiên nhẫn. "Từ việc chiếc xe bỗng dưng không chạy được nữa khi đến trạm dừng chân cho đến việc Jungkook đúng lúc xuất hiện để cứu vãn tình thế. Đều là chiêu trò của em cả đúng không?"

...

"Lí do em làm vậy là gì?"

...

"Đừng nói với anh, là vì Taehyung."

Sau một hồi cam tâm trơ lì như một bức tượng, cuối cùng Hoseok cũng chịu cử động cơ mặt khi nghe người lớn hơn nhắc đến một cái tên.

"Ra là anh đoán không sai."

Seokjin nhếch môi khi biểu cảm bình tĩnh của người đối diện dần thay đổi theo mức tệ hại.

Hoseok đã diễn rất giỏi đấy, anh công nhận người nọ hẳn sẽ là một diễn viên thực lực nếu gia nhập giới giải trí. Nhưng có ai đã bao giờ nghe đến điều này chưa?

Nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.

Và đừng bao giờ nói dối một luật sư.

"Anh nói gì vậy? Em không hiểu."

Hoseok nhoẻn miệng cười nhưng đáy mắt đã nao núng đến tột độ. Anh toang quay người đi nhưng đã không kịp khi giọng nói của Seokjin lại bám theo.

"Em nghĩ em làm vậy là có thể có được Taehyung sao?"

Người nhỏ hơn liền dừng bước, và Seokjin cứ tiếp tục.

"Taehyung yêu Jimin. Không phải em. Taehyung cần Jimin. Không phải em. Từ bỏ đi Hoseok. Cũng đã lâu lắm rồi. Tại sao em cứ mãi làm khổ mình?"

"Người chưa bao giờ biết yêu là gì như anh thì biết cái gì chứ?!"

Hoseok hét lên khi anh quay phắt mặt lại, và những ánh mắt tò mò xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía họ. Những bà mẹ đang đi thì bồng con né tránh, người thì lấy hẳn điện thoại ra quay và bảo vệ thì sang tiến lại chỗ họ.

"Hyung, anh đừng tưởng em không biết anh và Tae đang che giấu bí mật gì. Về Ian, về Jungkook, em đã biết cả rồi."

Hoseok nghiến răng, áp sát Seokjin ba giây trước khi bảo vệ lên tiếng can ngăn họ.

"Hoá ra, em chính là người đã nghe lén."

Seokjin cười như không cười, và cái cách anh đáp thật lạnh lùng làm sao.

"Phải. Và anh nghĩ Jungkook, bố mẹ Jungkook sẽ để yên khi biết tin này à? Biết đứa cháu ruột của họ đang trôi nổi ngoài kia."

"Hoseok, em muốn làm gì?"

"Hai người, được rồi, tách nhau ra. Hai người đang làm mất trật tự đấy."

"Hyung, giúp em đi. Em sẽ không nói với ai" Người nhỏ hơn hối hả cầu xin, dứt khoát gạt tay bảo vệ ra khỏi bả vai và túm lấy Seokjin trước khi bị kéo đi. "Em yêu Taehyung, nên là, anh giúp em đi, hyung."

"Hoseok.. Em.. điên thật rồi."





--------------------------------------------

Vậy là không ai đoán đúng được người nghe lén hết nhỉ? :)) Bất ngờ chưa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro