[27]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần thôi, chỉ một lần thôi

Xin hãy nghe lời khấn nguyện của em

Em muốn ở bên cạnh và bảo vệ anh.

Đây chính là nguyện ước cuối cùng của em...

The last promise - Sohyang






"Jimin, em biết gì không? Anh nghĩ hình như cậu ta tỏ vẻ ghét Jungkook nhiều hơn là ghét em đấy."

"Em biết, Jin hyung." Jimin bật cười. "Thời gian đầu đến Canada, anh ấy là người đầu tiên Tae quen, và là bạn thân nhất. Tae đã kể rất nhiều về em và Jungkook. Sau khi em đến Scotland, có một dạo đã đến thăm Tae, lúc nói chuyện với anh ấy, anh ấy bảo Tae không thích Jungkook nên anh ấy cũng không thích em ấy."

"Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?" Seokjin tròn mắt thốt lên, sau đó lại đăm chiêu. "Vậy còn.. Tại sao cậu bác sĩ đó lại ghét cả em chứ?"

"Vì Tae đã chia tay anh ấy và rồi tỏ tình với em. Anh ấy cho rằng em đã cướp Tae khỏi anh ấy."

"Vớ vẩn." Yoongi hừ mũi, đạp chân ga để chiếc xe di chuyển trở lại với tốc độ bình thường. "Đó chẳng phải lỗi của em."

Jimin nhẹ nâng khoé môi, kéo theo ánh mắt mềm đi trông thấy khi nhìn về phía ghế lái chính, như thể muốn thay cho câu trả lời em biết.

Tuyết rơi mỗi lúc một dày, cần gạc xe làm việc cật lực, đều đặn lắc qua lắc lại mang theo tiếng cạch cạch khe khẽ làm Jimin dễ bề liên tưởng đến từng nhịp đung đưa của chiếc đồng hồ quả lắc tại căn hộ nhỏ của mình ở Scotland.

Jimin chăm chú nhìn theo và lim dim mắt.

Những thứ lặp đi lặp lại luôn khiến người ta dễ trở nên nhàm chán và dễ rơi vào giấc ngủ.

Tình yêu cũng thế thôi.

Tình yêu giữa anh và Jungkook đã ngủ say dưới lớp bụi thời gian mất rồi.

Và nó nên như thế.

Vĩnh viễn nên là như thế.

*

Khi Jimin vừa bước xuống xe, khi mà anh còn chưa kịp ngẩng mặt nhìn để tận mắt chứng kiến khu trượt tuyết Winter Bear nó như thế nào thì toàn bộ cơ thể đã bất ngờ bị một vòng tay mạnh mẽ quá đỗi quen thuộc ôm chầm lấy.

"Jiminie!"

Người nọ thản thốt, lần chiếc mũi cao vào sau gáy anh. Hơi nóng dồn dập phả ra khiến làn da nhạy cảm của anh râm ran, và Jimin cũng vòng tay ôm lấy người nọ, xúc động đáp lại.

"Tae à."

"Jiminie, mình đã rất lo. Cậu có sao không? Đã ổn hơn chưa? Thế nào rồi, đầu của cậu? Mình nghe bảo cậu còn nôn nữa."

"Mình ổn rồi Tae à."

Anh khúc khích cười, dự định đẩy nhẹ người nọ ra để giữ cửa cho hai đứa nhỏ xuống xe, nhưng Taehyung vẫn cứng đầu giữ khư khư lấy anh, chưa kể còn siết chặt lấy.

"Jiminie, để mình ôm cậu thêm một lát thôi. Mình đã lo lắm. Mình gọi cho Jin hyung thì anh ấy cứ bảo cậu chưa nghe điện thoại được, rồi thì cậu không ngồi chung xe với anh ấy. Mình gọi cậu thì số điện thoại không liên lạc được. Sau đó Sejin lại cứ nhắc nhở mình quay lại buổi chụp hình. Mình tường mình sẽ điên mất Jiminie. Mình không thể nghĩ gì khác ngoài cậu cả. Khi cậu đang như thế mà mình lại không có mặt ở đó. Mình nghĩ mình sẽ điên mất!"

"Tae à.. Mình đã không sao rồi mà. Bình tĩnh đã nào, nhé?" Jimin nghiêng mặt sang, rúc vào cần cổ ấm áp ẩn dưới lớp áo khoác dày của Taehyung, thủ thỉ nói trong khi xoa xoa bàn tay lên xuống tấm lưng rộng lớn của cậu bạn mà vỗ về. "Không sao cả mà. Mình không sao cả mà."

"Jiminie... Jiminie..."

Taehyung nói, rồi ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn lạnh buốt trong gió đông khi chậm buông ra, da diết nhìn sâu vào mắt anh.

"Jiminie, hôn mình đi."

"Tae, mình.." Tia bất ngờ thoáng ánh lên trong đôi đồng tử, với tâm trí rối bời, anh lia mắt qua cửa kính, vội đáp. "Ian và Diminie đang ở trong xe. Xung quanh có nhiều người và mình cũng vừa.."

"Mình không quan tâm."

Người nọ cắt ngang, ép khoảng cách gần lại, cho đến khi mũi họ chạm nhau.

"Chỉ cần cậu hôn mình thôi, Jimin."

"Tae-"

Lời nói chưa kịp trọn vẹn, đôi môi đã bị người trước mặt điên cuồng chiếm lấy. Taehyung mút mạnh lấy môi anh, hơi ấm nóng bỏng xâm nhập, lan toả khắp mạch máu, rất nhanh làm ấm cơ thể giữa bầu không khí rét căm cùng cực xung quanh. Sự ướt át tràn vào khoang miệng, người nọ rê lưỡi trên răng anh, đòi hỏi được đưa vào, nhưng não bộ Jimin như đã đình trệ, hoàn toàn giữ thế bị động với không một chút đón nhận tình nguyện nào.

Tại sao thế? Anh cũng không rõ sao mình lại thế này. Đây cũng không phải lần đầu tiên họ hôn nhau. Nhưng tại sao bây giờ với anh, nó lại đầy miễn cưỡng đến thế?

Có gì đó không đúng.

Phải.

Anh chẳng cảm nhận được gì cả. Rõ ràng là một trái tim còn sống, nhưng lại cứ như một cái cây đã chết đi. Ngoài cảm giác nhầy nhụa ra, trong anh giờ đây chẳng có lấy một chút cảm xúc gì. Đừng nói là ham muốn, mà thậm chí, chẳng còn có lấy một chút rung động, một chút hồi hộp hay một chút háo hức nào.

Anh thừa nhận tình cảm anh dành cho Taehyung không được xem là tình yêu, nhưng trước đây, khi họ còn ở Scotland, nó không hề tệ đến mức này, như thể anh đang đi lạc, quẩn quanh mãi giữa nhưng con đường cụt bao quanh trong lớp sương dày.

Và trầm trọng hơn, khi Taehyung hôn anh, tất cả những gì anh nhớ, những gì anh nghĩ chỉ là nụ hôn trong nhà vệ sinh mà Jungkook trao anh trước đó.

Điều đó làm anh hoảng hốt, và cuối cùng anh cũng chịu hôn đáp trả lại người nọ, nếu như, nếu như chiếc hôn này có thể giúp anh rửa trối tất thảy mọi hình ảnh về quá khứ đáng nguyền rủa ấy, nếu như chiếc hôn này có thể giúp anh xoá sạch hình bóng Jungkook trong tim.

Chỉ cần quên đi được cậu, anh có thể làm tất cả, có thể làm tất cả những việc thậm chí tiến xa hơn cả một nụ hôn.

"Jimin.."

Khi đã đi qua phần cuồng nhiệt nhất, Taehyung chợt dứt ra. Giữa cơn say, Jimin mơ màng ngẩng lên, hướng tròng mắt nâu trà đã sớm ngấn nước nhìn xoáy vào đôi mắt đen đặc đầy khao khát của người trước mặt. Bằng một giọng thâm trầm, Taehyung nói.

"Mình nhớ cậu, Jimin."

Anh đưa tay vuốt ve mái tóc sau đầu người thấp hơn, nuốt xuống chất mật ngọt vừa cướp được từ khoang miệng người nọ, trước khi hồi hộp tiếp lời.

"Tối nay, mình muốn cậu Jimin. Đã quá lâu rồi. Mình.. Mình muốn lại được cảm nhận cậu. Có được không?"

*

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi. Jungkook nghĩ, Diminie xứng đáng có một người bố tốt hơn cậu. Nếu người bố đó là Jimin, thì hiển nhiên, thiên thần sẽ được nuôi dạy tốt hơn bởi một thiên thần. Không phải sao?

Nhưng hễ, cứ thử nghĩ đến viễn cảnh mai này cuộc sống của Jungkook chẳng còn Diminie nữa, chẳng còn những tiếng cười vang, những chiếc ôm tí hin cùng những nụ hôn bé nhỏ của thằng bé nữa, lòng cậu lại quặn thắt như bị vặn xoắn nhiều vòng. Ở một cuộc đời không có Diminie, không có cậu con trai bé nhỏ đáng yêu ấy, nếu Jungkook sinh ra trong một cuộc đời như vậy, thì thật kinh khủng biết bao.

Vậy nên, bảo Jungkook từ bỏ Diminie ư? Không thể.

Cậu đã cố hết sức, chắt chiu đến từng hơi thở chỉ để băng qua đoạn đường tối tăm đáng sợ kia, để được lần nữa chạm đến ánh dương. Và một khi đã hứng được ánh dương rạng rỡ dù chỉ một lần trong đời, thì kẻ dại khờ nào còn tự nguyện chịu quay trở về để chết rục trong hầm tối chứ?

Dù Jungkook không phủ nhận mình xứng danh là một tội đồ, nhưng kể cả khi phải đeo trên cổ bản án tử hình, thì có ai mà chẳng khao khát sẽ lại được cứu vớt để trở về với sự sống lần nữa đúng không?

Thế nên việc đó là bình thường thôi, bình thường thôi khi giờ phút này đây, cậu chẳng muốn sẻ chia đứa con trai yêu dấu của mình cho một ai cả. Chẳng muốn ai cưng nựng, ôm ấp, hay hôn hít gì thằng bé cả. Hay thậm chí cũng chẳng muốn thằng bé tỏ ra quý mến hay thân thiết với ai nhiều hơn người bố này.

Sự khó chịu một cách vô lý, chiếm hữu một cách vô lý cứ lan tràn trong huyết quản. Cảm giác hạnh phúc và bất an tìm đến cùng lúc, khi Jungkook trông thấy Diminie dụi chiếc mũi xinh xắn của thằng bé vào cần cổ trắng nõn gợi cảm của Jimin ở phía đối diện.

Hẳn cậu sẽ vui sướng biết bao khi tình cảm giữa Jimin và Diminie ngày càng đong đầy, nếu như những lời Seokjin nói với cậu cách đây nửa tiếng khi anh kéo cậu vào một góc kín cứ không thôi quấy nhiễu người nhỏ hơn, như một mớ tạp âm phiền phức.

"Em đã suy nghĩ kỹ chưa Jungkook? Anh biết tại sao em lại liều lĩnh đến mức này, nhưng em có từng xét qua trường hợp, Jimin biết Diminie là con ruột mình những vẫn muốn ở bên cạnh Tae. Em nghĩ Jimin sẽ chịu để yên nhìn đứa con ruột thịt của mình được nuôi nấng bởi gia đình mà em ấy ghét cay ghét đắng ư?"

"Ý anh là... Jimin hyung sẽ cướp Diminie khỏi em ư?"

"Cũng không phải không có khả năng."

"Không, anh ấy không phải người như thế đâu." Jungkook lắc đầu, cố nặn lấy một nụ cười như thể tình huống người lớn hơn đặt ra quá sức vô lý. "Không phải. Anh ấy sẽ trở về bên em thôi, sau khi thấy tờ kết quả xét nghiệm DNA này, anh ấy sẽ lại trở về trong vòng tay em thôi, trở về với bố con em, bên cạnh em, yêu em.."

"Jungkook. Em tỉnh táo lại đi. Hãy nhìn vào hiện thực, đừng như thế này nữa. Vì em cứ mãi thế này, nên người làm hyung như anh đau lòng lắm em biết không?"

Seokjin nắm vai cậu rung lắc, và những gì anh nói chẳng khác nào một chiếc kim châm, đâm thủng một lỗ ngay buồng phổi cậu, biến nó thành trái bóng xì hơi và khiến oxy bay thoát dần đi.

Nhưng dòng hồi tưởng không neo đậu quá lâu khi bả vai cậu chợt cảm nhận thấy bàn tay ai đó vỗ lấy. Seokjin cười nhẹ với cậu trước khi thoải mái ngả lưng ra chiếc ghế bành hình vỏ sò êm ái, ung dung vắt vẻo chân nọ qua chân kia và bắt đầu chăm chú dán mắt vào xấp giấy A4 mỏng trên tay.

"Lẽ nào đã đi chơi mà hyung còn làm việc? Hyung, bộ phận pháp lý của công ty không làm khó anh đấy chứ? Có cần em nói lại một tiếng?"

Jungkook chớp mắt, giọng nửa thật nửa đùa. Seokjin ngẩn mặt lên nhìn khi cậu nói hết câu, chậm rãi lắc đầu, và anh đáp.

"Không. Cảm ơn ý tốt của em nhưng không phải đâu. Là lịch trình vui chơi cho mọi người mà anh soạn." Vị hyung lớn nhoẻn môi, một nụ cười xinh xẻo lẫn hiền dịu hiện ra, lan toả ánh hào quang hệt như một người bố đích thực tự hào khi chăm lo cáng đáng đâu ra đấy cho lũ con nhỏ. "Tae đã bỏ nhiều tâm huyết ra thuê cho chúng ta một căn biệt thự rộng rãi thế này để tiện sinh hoạt chung, anh nghĩ cũng nên làm thế nào để không uổng phí công sức của thằng bé. Em biết đó, cũng đã một thời gian dài nhóm chúng ta mới có dịp tụ họp đông đủ thế này."

"Nhưng vẫn còn thiếu Namjoon hyung.."

"Em ấy vừa gọi cho anh. Việc ở nhà xuất bản đã xong xuôi, tầm một tiếng nữa em ấy sẽ có mặt, trong trường hợp không ùn tắc giao thông."

Jungkook gật đầu, và chẳng ai còn nói gì với ai nữa. Không gian yên tĩnh của buổi đêm được trả lại, nhưng cũng không hẳn là thiếu vắng hoàn toàn âm thanh. Đằng sau cậu, vẫn có tiếng củi lửa tí tách cháy trong lò sưởi. Xa xa đâu đó vẫn vọng lại loạt âm thanh la hét đầy huyên náo từ khu trượt tuyết nhưng cũng chỉ với âm lượng nhỏ tựa một lời thì thầm.

Khi đang cố mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt ngoài kia với những tấm ván trượt cùng người người chật kín, có gì đó buộc cậu phải quay đầu lại với cảm giác ngứa râm ran sau gáy. Và tình huống trớ trêu đã xảy ra, là lúc cậu mau chóng bắt gặp Jimin đang nhìn mình đăm đăm trong lúc Ian và Diminie đã kéo nhau ra một góc ngồi chơi trò rút gỗ. Anh đã bị bắt quả tang, rõ ràng là thế khi cậu thấy anh khẽ giật mình, nhưng rồi điều thần kỳ nào đó xảy đến đã làm anh còn không thèm thu lại ánh mắt nhìn lén.

Jiminie, anh ấy thật đẹp quá.

Jungkook thầm nghĩ khi cả hai vô tình chơi trò đấu mắt, và cái cách anh liếm môi trong vô thức vì căng thẳng khiến cậu muốn lập tức đè anh ra sô pha để ngấu nghiến và dày vò anh đến tận sáng hôm sau.

Nếu như anh còn là của cậu. Là của cậu.

Có điều gì đó không được đúng lắm ở đây, khi anh cứ mãi nhìn, như thể có trăm điều muốn tỏ bày, nhưng rồi lại chẳng nói gì cả.

Sự lặng im của anh như đang giết chết Jungkook từng ngày, từng giờ. Sự lặng im, phải, chính là thứ vũ khí lợi hại nhất mà anh thường dùng chỉ trong hai trường hợp, một khi cơn giận đến đỉnh điểm, hoặc là mỗi khi anh phải đưa ra chọn lựa nào đó nằm ngoài ước muốn thật sự của bản thân.

"Jimin hyung, có chuyện gì sao anh?"

Lần đầu tiên kể từ sự việc ở phòng y tế tại trạm dừng chân, Jungkook dám cất tiếng nói với anh một câu gì đó, phá vỡ thoả thuận ngầm rằng sẽ không đả động đến nhau một thời gian.

Nhưng một thời gian là bao lâu? Đã bảy năm trôi qua và Jungkook không có đủ kiên nhẫn thêm nữa. Cậu biết anh mệt mỏi nhưng thà anh cứ buông lời cay nghiệt hay mắng chửi cậu cũng còn đỡ hơn là nhìn cậu bằng biểu cảm chất đầy suy tư thế này.

"Uống với anh một ly nhé!"

Đó là tất cả những gì Jimin đáp, với vành mắt cùng chóp mũi bất chợt đỏ hoe. Và dù cậu biết thời gian nghỉ ngơi sau một chặng đường xa thì đáng được ưu tiên hơn là nhậu nhẹt say xỉn, nhưng vì đó là Jimin, vì đó là anh, Jungkook biết mình sẽ không bao giờ có đủ sức mạnh để nói lời từ chối, nói lời từ chối với người là tất cả thế giới của mình.


*


Đừng bao giờ tin khi ai đó bảo rằng "Làm một ly với tôi nhé!" hay "Thôi nào, chỉ làm vài ly thôi mà" vì chín trên mười, dựa theo kinh nghiệm tích luỹ suốt mấy năm qua, Jungkook dám cá chắc rằng đó hoàn toàn chỉ là mấy lời dụ dỗ suông ngọt mà thôi.

Nhìn xuống đống vỏ chai Soju rỗng bày la liệt dưới đất, cạnh bên là đĩa tokbokki chỉ còn lại một nửa, và cạnh bên nữa, khi Jungkook hướng đôi mắt chếnh choáng sang thì đã thấy Jimin nằm lăn ra sàn từ lúc nào.

Anh khép chặt mắt, đôi chân mày nhíu lại với vẻ đầy khó chịu và hai cánh môi cứ chu lên thổi phù phù vào khoảng không trước mặt như thể muốn tống hết đống cồn đang hoành hành dạ dạy và đầu óc anh sạch sành sanh ra khỏi cơ thể.

Uống rượu rõ ràng chẳng có lợi gì, vậy mà người ta lại cứ thích uống.

Cậu còn nhớ ngày trước Jimin là một kẻ mê rượu điển hình, thậm chí còn có lúc bảo với cậu là muốn kết duyên trăm năm cùng rượu, những lúc đó, Jungkook chỉ có nước lắc đầu rồi bắt lấy môi anh mà hôn cho tỉnh ra. Cậu còn nhớ Jimin dù say nhưng luôn cố giữ mình tỉnh táo trước cậu. Anh nói đó là muốn giữ chút thể diện hyung lớn, không muốn Jungkookie của anh phải lo lắng, muốn cậu biết dù là anh đang bận chè chén nơi nào cũng đều có thể tự lo cho bản thân.

Tự rót cho mình một ly Soju, cậu đưa lên miệng uống cạn khi mà hai mắt còn bận rộn hướng ra khoảng không ngoài sân, nơi bị phủ kín bởi những lớp tuyết dày sau trận tuyết lớn chiều nay, thả trôi tâm trí bồng bềnh theo những hồi ức cũ kỹ vừa bật tung khỏi nơi sâu thẳm nhất trong trái tim và ồ ạt chạy đến.

Men rượu và ký ức quả là một sự kết hợp tuyệt vời để bản năng chiếm phần kiểm soát não bộ. Jungkook không phải ngoại lệ, và chưa kể nằm bên cậu lại còn là anh, là người cậu yêu say đắm, là vũ trụ bao la xinh đẹp mà cậu thậm chí nguyện chìm vào và chết ngạt, mà cậu nguyện vứt bỏ mọi thứ chỉ để được ở bên anh.

Jimin khẽ cục cựa người khi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng và nhồn nhột đâu đó phả lên trán mình. Và Jungkook lẳng lặng đặt một nụ hôn lên mi tâm nhíu chặt của anh để xoa dịu, khẽ thì thầm bên tai anh.

"Đồ ngốc. Anh không biết thật sao? Những lúc anh say đến bất tỉnh, em là người đã vất vả cõng anh về chứ không phải Yoongi hyung đâu đồ ngốc à."

...

"Đó là lí do tại sao mỗi buổi sáng sau đó, em đều có mặt ở phòng anh để nấu canh giải rượu và giúp anh chuẩn bị đồ ăn sáng. Em luôn phải nói dối là mình mới vừa đến chỉ vì muốn giữ chút thể diện cỏn con cứng đầu của anh đấy."

Người nhỏ hơn cười khì khi mọi phản ứng của anh trước mấy lời tiết lộ của cậu chỉ là một tiếng ưm mà Jungkook thấy thật dễ thương, và một cái cuộn mình đến sát gần cậu.

Ân cần chỉnh lại chiếc chăn bông dày sụ hớ hênh dưới chân sao cho kín lên đến tận mũi anh, rồi thì cậu nhích gần đến, thật cẩn thận cũng thật nhẹ nhàng, dùng hai tay nâng lấy sau đầu anh và đặt lên đùi cậu.

Như một phản xạ tự nhiên để tìm vị trí thoải mái, Jimin có hơi ngọ nguậy đầu khiến phần da thịt, nơi anh cọ cọ mái tóc nâu mềm vào cứ ngứa râm ra. Da gà đổ xô nổi lên cùng với mớ tóc gáy dựng đứng, và Jungkook cứ phải liên tục cố thuyết phục mình rằng đó là vì gió lạnh thổi vào chứ không phải vì mặt anh đang ngày càng dí sát vào nơi chính giữ hai chân cậu đâu.

Nhưng may thay anh đã kịp dừng lại ở phút chín mươi, và Jungkook thở phào khi biết mình sẽ không phải làm vài hiệp phụ một mình sau đó trong nhà tắm.

"Hyung, em có thể hỏi không, lúc ở trạm dừng chân ấy, tại sao anh lại ép chúng ta phải nấp trong buồng vệ sinh vậy?" Cậu khẽ đan những ngón tay thon dài qua mớ tóc mượt mà trong lòng, tầm mắt lại lần nữa ương bướng phóng về phía sườn núi nhuốm một màu u xám, nhẹ cất tiếng hỏi dù biết anh chẳng thể nghe.

"Anh.. cũng không rõ.."

Jimin đột nhiên trả lời khiến người nhỏ hơn đứng hình giây lát.

Cậu không rõ liệu có phải là ý thức anh đang dần hồi phục hay không, nhưng giữa bất ngờ xen lẫn bối rối, đâu đó trong Jungkook vẫn dấy lên niềm hân hoan bất tận, khi bàn tay bé nhỏ của anh bỗng bám chặt lấy gấu áo cậu, như thể cũng đang bóp chặt lấy trái tim loạn nhịp của cậu.

Và Jimin lại tiếp lời, với hơi thở nồng nặc mùi rượu, tuy rằng câu chữ không được rõ cho lắm, nhưng Jungkook vẫn có thể nghe ra.

"Chỉ là.. Đột nhiên em khóc, và anh không muốn em phải khó xử trước người lạ."

...

"Em đã từng khóc lớn hơn còn gì... Khi.. Khi mọi người cười nhạo vì em khóc ấy."

Jimin nói trong mê man, rồi bàn tay đang nắm lấy áo cậu bỗng buông ra, và thật nhẹ thật nhẹ, người lớn hơn nhịp nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng rộng lớn của Jungkook.

Jeon Jungkook, con trai thì sao chứ? Con trai thì không được yếu đuối sao? Thằng nhóc này, cứ khóc đi. Anh sẽ che chắn cả thế giới cho em. Để không một ai có thể nhìn thấy và cười nhạo em khi em khóc nữa. Anh sẽ bảo vệ em.

"Anh sẽ.. bảo vệ em..."

...

"Jungkookie.. Em đừng sợ... Đừng sợ.."

Bàn tay nhỏ nhắn vẫn còn vỗ về sau lưng. Và cứ với mỗi nhịp vỗ chầm chậm là một giọt nước mắt lại lăn ra khỏi khoé mi cậu.

"Hyung, hoá ra anh vẫn còn nhớ."

Jungkook khó khăn cất tiếng, cúi xuống với đôi mắt đỏ hoe và âu yếm quẹt đi những giọt nước trong suốt lạnh buốt vừa rơi xuống trên gò má đào. Và cậu không ngừng thổn thức.

"Thế thì hãy tiếp tục ở lại và bảo vệ em đi hyung... Anh không thể thất hứa được. Anh phải giữ lời..."

...

"Jimin hyung, xin anh... Hãy ở lại đi.. Em cần anh, em cần anh, em cần anh Jimin..."

"Jungkook..."

Người lớn hơn khẽ mở mắt khi cảm nhận nước lạnh từ trên cao cứ không ngừng nhỏ xuống.

Như thể có cơn mưa rào sắp sửa ghé qua nơi đây.

Nhưng anh đã không hề lường trước, đó là một cơn mưa nước mắt, nước mắt từ gương mặt luôn khiến anh có cảm giác đau nhói trong lồng ngực, se thắt cả tim gan khi phải trông thấy, mà anh biết chắc rằng cảm giác đó sẽ không bao giờ thay đổi, trước đây cũng thế, và kể cả sau này, thật lâu sau này.

"Jimin.. Em yêu anh."

Chút lý trí cuối cùng còn sót lại cứ thế vì một tiếng gọi mong manh của anh mà bị vứt vào đám lửa tí tách cháy trong lò sưởi. Jungkook khẽ nâng mặt anh, và cậu áp môi mình xuống đôi môi đầy đặn vừa khẽ hé mở, bịn rịn, quyến luyến và trao hết yêu thương.

Cho đến khi một tiếng quát chói tai xé toạc cả không gian dội đến như chớp rạch ngang trời.

Cho đến khi cổ áo Jungkook bị túm lấy và cậu ngã gục sang bên kèm theo cái đau rát bất thình lình từ má phải. Và đau đớn hơn, hơi ấm của Jimin lại lần nữa bị cướp khỏi cậu nữa rồi.

"Jeon Jungkook! Sao mày dám động vào Jimin? Tên thối tha! Tao phải giết mày!"





...................................................

Hy vọng mọi người thích món quà Cá tháng tư của mình :P Nhờ mọi người mà hôm đó check mail mình đã có rất nhiều niềm vui luôn á ka ka...

Giờ mình mới dám mò vô watt đăng chap mới, sẵn để rep cmt :> hí hí...

Cảm ơn mọi người đã luôn ở đây tiếp thêm động lực cho mình nha <3 Yêu thương thiệt nhiều luôn! <3 <3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro