[33]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim nhớ thương em

nhưng lý trí lại sợ hãi

chìm giữa những đêm dài tăm tối...

In a long dream – Cheeze





Cảm nhận được một lực nhẹ vỗ trên mu bàn tay hãy còn ấm áp sau chiếc găng, Jimin lờ mờ mở mắt, để rồi giật mình trước tiếng chuông báo xuống trạm nhấp nháy ngay phía trên cửa xe buýt.

"Đến khu nhà của chú Min rồi. Mình xuống xe thôi con."

Ông Park khẽ lay lay cậu con trai vẫn còn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ, xót xa chạm nhẹ lên một bên má sưng tấy bên cạnh, ông thở dài, càng lúc càng dịu giọng.

"Mình mẩy bầm tím trầy trụa hết thế này, để bố xách hành lý."

"Không sao đâu bố, con..."

Jimin lắc đầu nguầy nguậy, cúi xuống định nắm lấy quai đeo ba lô, thì lập tức lại bị bố mình kéo vai lùi ra, khó chịu huơ tay đuổi đuổi anh xuống xe, trước đôi mắt thầm quan sát thiếu nhẫn nại của bác tài, khi nghe người đàn ông trung niên ngồi trước vô lăng to tiếng.

"Hai người rốt cuộc có tính xuống không thế?"

"Có! Chúng tôi xuống ngay!"

Sau khi xe buýt rời đi, bỏ lại hai bố con Jimin trên hè phố, kế đó chính là công cuộc tìm địa chỉ nhà của chú Min được ghi nắn nót trên mảnh giấy trong tay bố anh.

Trong lúc ông Park nheo mắt đọc mấy con số trên đó, Jimin len lén với lấy chiếc ba lô đang chỏng chơ trên đất mà đeo lên vai. Sức nặng trên lưng va chạm với mấy vết bầm tím còn mới, tì lên bả vai buộc anh phải rên khe khẽ, nhưng anh vẫn tự kéo suy nghĩ mình tích cực lên vì dù sao đi nữa, rất may khi anh chỉ bị chấn thương phần mềm chứ không bị trật hay gãy chỗ nào cả.

Một thoáng đâu đó trong trí óc trượt đi một chút, anh chợt nhớ đến Jungkook, tự hỏi rằng liệu cậu nhóc có ổn giống anh không. Anh đã không kịp có cơ hội xác nhận thương tích khi nữ y tá và ông anh họ vừa ngầu vừa đáng sợ kia đưa cậu đi chụp CT.

Họ chia tay nhau giữa chừng với không một lời từ biệt chính thức, và điều đó không hiểu sao lại cứ khiến Jimin canh cánh mãi trong lòng, thêm cả một chút tội lỗi nữa.

"Thằng nhóc cứng đầu này."

Bố anh tặc lưỡi liếc mắt, nhưng rồi cũng đành mặc kệ vì nhiệm vụ quan trọng hơn hết giờ đây chính là tìm cho được nhà chú Min, nếu như cả hai đều không muốn bị mấy cơn gió đông quật cho tơi tả đến mức phải đóng băng.

Và rồi câu chuyện sau đó chính là việc họ tốn hơn hai mươi phút loanh quanh những con hẻm nhỏ như thế nào, lạc vào ngõ cụt bao nhiêu lần và phải liên tục hà hơi xuýt xoa để tự giữ ấm tay ra sao. Bố anh có thể gọi điện, nhưng chú Min là một người bận rộn, và Jimin hiểu đó là lí do tại sao bố anh muốn tự tìm nhà của chú ấy trước khi đòi hỏi người kia phải bỏ dỡ công việc chỉ để chạy đi đón hai bố con anh.

Jimin cũng giống bố, anh ngại làm phiền người khác. Việc ăn nhờ ở đậu trong tương lai đã đủ khiến anh canh cánh trong lòng rồi, và dù anh vô cũng háo hức trải qua những tháng ngày mới ở Seoul đi nữa, thì không có nghĩa anh không xem đó là một gánh nặng.

Chung quy, chẳng có nơi nào bằng nhà của mình cả. Và ngay từ đầu, anh đồng ý chuyển đến sống cùng bố con chú Min cũng là vì muốn chiều lòng bố anh. Nhưng như Jimin đã nói đấy thôi, anh thấy sao cũng được. Ở nhà thì tốt nhưng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm Seoul cũng chẳng phải lựa chọn khôn ngoan hơn. Mặc dù vừa mới ngày đầu đặt chân đến đây mà đã phải nhập viện rồi, nhưng anh luôn tin những chuyện trên đời xảy đến đều có lí do của nó cả, như thể định mệnh muốn dẫn lối cho anh gặp được điều gì đó, gặp được ai đó quan trọng và đặc biệt.

Ai đó quan trọng và đặc biệt ư?

Jimin mông lung nghĩ, và rồi gương mặt ngây ngô hiền lành lại còn đáng yêu như chú thỏ con cứ giương mắt nhìn anh tại bệnh viện lại dội về trong tâm trí.

Jeon Jungkook.

Cái tên mới thật hợp với em ấy làm sao.

"Jimin?"

Nụ cười trên môi anh đông cứng khi anh chắc chắn có giọng nói vừa gọi tên mình giữa chốn thị thành xa lạ này, và người đó chắc chắn không phải là bố anh. Jimin quay mặt sang, bắt gặp bố mình cũng đang không chớp quan sát chàng thanh niên đang tiến lại trên vỉa hè, dừng trước mặt họ, và rồi khi người đó xoay lưng cúi chào, anh liền nghe thấy tiếng đáp lại đầy phấn khởi từ bố mình.

"Yoongi ah!"


*


Jimin đã thấy cậu nhóc đó.

Phải.

Cậu nhóc tên Jeon Jungkook mà anh đã làm quen ở bệnh viện ấy, nguyên nhân gián tiếp gây cho anh không biết bao nhiêu vết bầm lớn nhỏ trên người này.

Lúc đầu đuổi theo, trong trí nhớ của anh người nọ chỉ là một bóng lưng vội nên anh đã chẳng để ý kỹ, đến lúc bị đánh đến mức ngất xỉu rồi tỉnh lại thì mới nhận ra, rằng Jungkook mặc đồng phục màu vàng, hệt như hôm nay vậy.

Jimin mở cửa ghế sau xe, vội bước ra và lia mắt dõi theo bóng dáng cậu trai lưng đeo ba lô, tai đeo earphones, đầu hơi cúi đang hoà mình cùng những bạn học khác băng qua đường để bước vào cổng trường. Chẳng biết có phải là do màu sắc đồng phục nổi bật hay còn là bởi một nguyên do ẩn khuất nào đó, Jimin thấy cậu thật toả sáng, như một mặt trời nhỏ, một mặt trời nhỏ có nụ cười răng thỏ đang bước đi.

Trong giây phút ngỡ là định mệnh đó, anh đã định đuổi theo, chỉ để đơn giản là đập lên vai cậu nhóc một cái và cười rạng rỡ để xem xem liệu người nhỏ hơn có ngạc nhiên khi bắt gặp mình ở đây không. Anh muốn biết phản ứng của em ấy, vẫn luôn thầm hy vọng rằng cậu sẽ hiểu cho anh về việc đã rời khỏi bệnh viện một cách đột ngột, hoặc có lẽ cậu cũng chẳng thèm quan tâm đâu, nhưng dù là sự thật phũ phàng thì anh cũng tình nguyện đón nhận.

Cũng bởi, Jimin nào có gì đặc biệt để mà người ta lưu luyến chứ?

"Jimin, đi thôi con."

"À, vâng..."

Khi bố vỗ lưng anh, Jimin nhẹ gật đầu nhìn sang mỉm cười, và khi anh đưa mắt trở lại cổng trường, anh phát hiện mình đã để lạc mất hình bóng cậu.

Sau đó, Jimin nhận ra mình đã chẳng thể nào loại bỏ được hình ảnh Jungkook ra khỏi đầu, kể cả đó có là cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa họ tại phòng cấp cứu hay là khoảnh khắc người nhỏ hơn khoan thai lướt qua anh, với đôi mắt biếc mơ màng cùng với những làn gió se lạnh mơn man qua làn tóc em.

Nó ám ảnh anh, đến mức thậm chí khi anh theo bố mình vào văn phòng trường để làm hồ sơ xin nhập học, suýt nữa anh đã ghi nhầm tên mình thành Jeon Jungkook.

Jimin nhập học trễ vài ngày so với những học sinh khác vì anh phải chuyển trường từ Busan, nhưng việc ghi danh khi đã quá hạn tjò không thành vấn đề bởi chú Min có người quen là giáo viên dạy Quốc ngữ ở trường này.

Mọi chuyện ban đầu đều khá là thuận lợi và ngay ngày hôm sau, Jimin đã có thể khoác trên mình bộ đồng phục phù hiệu trường Trung học Yeonhwa, nói tạm biệt bố trước khi ông ấy lên đường ra bến xe, nhìn bố mình hãnh diện cùng phấn khởi ôm lấy anh và dặn dò đủ điều.

Nhưng đó là cho đến khi anh đi bộ đến khu vực gần trường học, cảm giác quái lạ bỗng bao trùm bởi xung quanh chẳng có bóng dáng một học sinh nào. Theo kinh nghiệm mười mấy năm đến trường của Jimin, đây chỉ có thể là một trong ba trường hợp: một là trường tạm đóng cửa, hai là anh đến trường quá sớm, và ba là...

Điều thứ ba lí giải cho tình huống oái ăm này của Jimin tức khắc hiện ra ngay trước mắt, khi khoảnh khắc người bảo vệ đang ung dung đóng cổng trường lại, qua cái khe ngày càng nhỏ, vài người trẻ tuổi ăn vận giống anh đua nhau chen qua, và tất nhiên là, không thể thiếu một giám thị mặt đầy nghiêm nghị, tay lăm lăm một thanh gỗ dài cả thước vắt ngang vai rồi.

Jimin cắn môi chửi thề, tức tốc băng qua đường trong khi ước gì chân mình có gắn động cơ để mà có thể lao thẳng vào trong sân trường chỉ trong tích tắc.

"Không được!"

Không được!

Thanh âm vọng lại trong đầu khi anh hét lên, buộc Jimin phải lập tức khựng lại giữa đường. Đầu óc xoay vòng, mơ hồ kéo anh trở về với cơn ác mộng hãi hùng một sáng nọ, cái buổi sáng mà anh đã thấy mình trượt chân và ngã xuống vực thẳm, thân xác bị vùi lấp dưới tuyết với linh hồn trơ trọi, bị bủa vây trong bóng tối, cô độc và lạc lõng.

Anh bần thần giơ bàn tay trái lên, nhìn chằm chằm vào những ngón tay trống trải.

Có gì đó lạ quá.

Làm thế nào mà anh lại có cảm giác, cứ như thể mình đã để lạc mất một thứ gì đó rất quan trọng.

Không được!

Jimin nhớ bản thân mình trong mơ đã hét lên như thế, ngặt nỗi anh thật sự chẳng thể nhớ ra tình cảnh lúc ấy là gì. Người ta nói não bộ con người thường chỉ cho phép lưu giữ những giấc mơ khi chúng ta sắp sửa thức dậy, và Jimin chắc chắn cảnh tượng kinh khủng ấy vẫn còn hằn nguyên trong đầu từ lúc anh mở mắt, nhưng thế thì tại sao anh lại chẳng nhớ nổi thứ đã khiến anh rơi xuống vách núi đó dù đã cố gắng hồi tưởng lại biết bao lần chứ?

Nó rất quan trọng, Jimin tự nhủ. Anh có cảm giác nó chính là chìa khoá giúp anh thoát khỏi mớ cảm xúc lẩn quẩn thi thoảng lại kéo đến khiến anh rối trí này.

Và chẳng hiểu sao, có lẽ chỉ là tưởng tượng của anh thôi, nhưng sao đến thời điểm hiện tại, anh vẫn luôn có cảm giác rằng mình vẫn chưa hoàn toàn thức giấc.

Jimin... Anh thật sự đã tỉnh dậy rồi ư?

"Này học sinh! Nguy hiểm!"

Tiếng hét của vị giám thị dội đến trước mặt, kéo Jimin trở về thực tại, và khi anh quay đầu sang, thanh âm tin tin từ còi xe liền ập đến. Chiếc xe gắn máy đã ở rất gần, nhưng thật khó để anh chọn lựa nên né trái hay né phải bởi khoảng cách đã gần như sát nút, và tay lái loạng choạng của người điều khiển nó càng làm anh muôn phần do dự.

Và thật điên rồ làm sao khi trong khoảnh khắc, Jimin bỗng có suy nghĩ, nếu anh cứ đứng im như thế và để chiếc xe tông trúng, thì liệu anh sẽ tìm được cho mình câu trả lời sau những chuyện này?

Cũng bởi, chẳng phải người ta thường chỉ thoát khỏi cơn mơ khi bản thân rơi vào trạng thái nguy hiểm hay sao?

"Hyung!"

Không mất quá lâu để Jimin nhận ra mình đã ngã nhào ra lề đường, trong vòng tay và trong lồng ngực ấm áp của người nào đó, hay chính xác hơn là một cậu trai nào đó, người cũng mặc đồng phục giống anh.

Chiếc xe gắn máy thắng gấp lại khi hình ảnh hai người lao vụt qua như hai viên đạn, cắt đứt giây phút ngàn cân treo sợi tóc. Không nhịn được, người lái xe quay phắt lại về phía Jimin, chửi đổng lên rồi lại rồ ga bỏ đi. Nghe qua thì có vẻ quá đáng, nhưng anh ta hoàn toàn có quyền làm thế, bởi trong tiềm thức của Jimin, anh nhận ra mình đã dừng lại giữa đường khi đèn tín hiệu dành cho người đi bộ đã báo đỏ.

"Jimin hyung, anh không sao chứ?"

"Tôi không sao."

Jimin lắc lắc đầu, chật vật tìm cách thoát khỏi chiếc ôm cứng ngắc của người nọ, nhưng rồi mắt anh vô tình liếc sang tấm bảng tên ghim trên chiếc áo, và anh không thể ngăn mình ngẩng mặt lên nhìn với vẻ bất ngờ.

"J–Jung.. Jungkook?"

"Jimin hyung, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Người nhỏ hơn lập tức nhoẻn miệng cười với anh. Đó là một nụ cười thật lòng và tươi sáng. Một nụ cười như nắng ấm chiếu rọi lên những đoá hoa thuỷ tiên. Và chỉ với một nụ cười, Jimin biết trái tim mình đã vĩnh viễn lạc lối trong cung đường của những đám mây hồng, nơi cư ngụ của thần tình yêu.

Và không nghi ngờ gì nữa, anh chắc chắn mình đã trúng tên rồi, ngay chính giữ tim đây, một mũi tên định mệnh, một mũi tên mà trên thân nó sáng lấp lánh chỉ duy nhất một dòng chữ, chỉ một dòng chữ tên Jeon Jungkook, xinh đẹp và rõ ràng.


*


Đi trễ là đi trễ. Luật là luật. Còn giám thị vẫn luôn là những hung thần, những người thay trường hành đạo, là nỗi ám ảnh trong mắt mọi học sinh trong phạm vi nhà trường.

Không có cái gì gọi là ngoại lệ một khi đã để bản thân muộn giờ đến lớp và cổng trường đã đóng, kể cả là gặp tai nạn nhỏ trên đường như Jimin vừa rồi chẳng hạn.

Mọi lời thanh minh đều có thể được để dành giải thích tại bàn giám thị, sau khi chịu phạt. Thế nên, đó là nguyên do vì sao Jimin thấy mình đang ở đây, hai tay chống xuống đất với cái mông nhổng cao cạnh Jungkook, và cùng chung số phận với bọn họ còn có khoảng mười người nữa cũng đang thực hiện tư thế tương tự, chờ đợi tiếng bốp bốp từ chiếc gậy gỗ trên tay vị giám thị phát ra từ mông mình.

Sau khi nhận lấy cho mình mỗi người năm gậy, ai nấy cũng đều mau chóng ôm ba lô để chuẩn bị trở về lớp học. Chuyện sẽ không có gì đáng nói khi Jimin bắt đầu để ý thấy những người được điểm danh trong sổ đi muộn của vị giám thị đều kém anh những hai ba lớp.

Hai ba lớp? Thật sao?

Nhưng.. Nhưng anh là học sinh năm hai trung học, thì chuyện những người khác kém anh hai ba lớp là chuyện đâu thể?

"Park Jimin..."

Vị Giám thị nheo mắt chấm chấm ngồi bút vào sổ, rồi nhìn xuống anh lắc đầu cười.

"Một học sinh năm hai trung học đang làm gì ở trường trung học cơ sở thế này?"

"Ơ, em..."

Jimin ấp úng, không biết nên giải thích sự nhầm lẫn tai hại này như thế nào. Ký ức ban sáng lập tức tua lại, và anh chợt nhớ ra hình như cánh cổng mà mình lao đến vừa nãy, khung cảnh có hơi khác so với lúc anh cùng bố vào đăng ký nhập học hôm qua một tí. Nó không gần ngã tư đến vậy, và quan trọng hơn, ngày hôm đó Jimin đã không hề bước qua cánh cổng nơi Jungkook đã tiến vào.

Bởi vì, Park Jimin ngốc nghếch, trường của anh nằm ở bên cạnh trường của Jungkook cơ.


*


Một khởi đầu không thuận lợi sẽ kéo theo cả ngày xui xẻo. Đó là cách mà hiệu ứng domino hoạt động.

Để xem nào, vào ngày đầu tiên đi học, Jimin đã đến trễ, bị ăn roi và còn bị biến thành trò cười trước mặt biết bao người, đặc biệt là trước Jungkook, vì đã vào nhầm trường.

Yeonhwa là một hệ thống trường học đồ sộ, có đầy đủ các cấp bậc từ tiểu học cho đến trung học. Toà nhà từng cấp bậc được xây dựng cạnh nhau, phân cách bởi một lớp rào bằng lưới mỏng tại sân thể dục, còn cổng trường thì sát cạnh bên.

Lẽ ra Jimin đã không mắc phải sai lầm ngờ nghệch như vậy, nếu sáng nay anh đã không quá hoảng loạn khi phát hiện mình đã nhớ nhầm giờ vào học và chạy như bay đến cổng mà không thèm nhìn lấy tên trường một cái.

Chưa kể, tệ hơn nữa là, khi bước vào lớp trong ánh mắt chẳng mấy dễ chịu của giáo viên chủ nhiệm vì đã đi muộn, anh còn bị những bạn học khác trêu chọc, cười ầm lên khi anh tự giới thiệu bản thân bằng phương ngữ Busan. Anh được xếp ngồi ở cuối lớp, vì đó là bàn duy nhất còn trống. Và suốt cả những buổi học sau đó, những kẻ bàn trên hay những tên ngồi bàn cạnh bên cứ luôn miệng nhái theo cách phát âm của anh, cái mà họ gọi là "nghe quê mùa và cục mịch", mỗi khi giáo viên yêu cầu Jimin đứng lên phát biểu hoặc đọc một đoạn nào đó trong sách.

Giờ ra chơi, Jimin cũng chỉ có một mình. Chẳng ai muốn kết bạn với anh dù là anh đã rất cố gắng bắt chuyện, khởi đầu với vài câu đơn giản và họ đáp lại bằng đôi ba ánh nhìn ẩn ý trao nhau cùng tiếng cười khúc khích. Chưa kể, họ còn chỉ trỏ xuống giày của Jimin, đôi giày thể thao may mắn mà anh đã mang suốt nhiều năm liền rồi, và gọi chúng là thứ rách nát và lỗi thời.

Jimin đã bị cả lớp cô lập. Chuyện đó đã kéo dài được gần một tuần rồi, và lần đầu tiên trong đời, Jimin thức dậy vào một buổi sáng, chẳng còn khát khao được đến trường như anh đã từng nữa.

Khi tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên, anh ủ dột ngồi dậy giữa đống chăn, xếp chúng gọn gàng trước khi vệ sinh cá nhân rồi uể oải mặc đồng phục. Anh cố nở một nụ cười khi chú Min lướt qua anh, vỗ vai, chúc anh một ngày vui vẻ và xỏ giày để đến công ty trong vội vã. Yoongi hyung thì đã đi giao báo vào sáng sớm, như mọi khi, nên là chỉ còn một mình Jimin cô độc dùng bữa sáng nguội ngắt trong nhà bếp.

Không có ai để anh tâm sự những khó khăn, mà thú thật thì anh cũng ngại chia sẻ chúng. Anh thường có thói quen tự giải quyết vấn đề mình gặp phải hơn là đi kể lể, tâm sự với người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là Jimin không biết thế nào là buồn bã hay tổn thương. Chỉ sau ngày đầu tiên trải nghiệm môi trường học tập ở Seoul, Jimin đã khóc trên đường đi học về, nhưng nước mắt lại sớm được làm khô khi anh dừng chân trước cửa nhà chú mình vì không muốn họ lo lắng. Anh tự giải quyết những nỗi tuyệt vọng và bi phẫn bằng cách thường xuyên gọi điện cho bố, dù biết là ông đang bận rộn, nhưng anh nhớ ông ấy, và anh cũng biết mình chắc chắn sẽ thấy ổn hơn sau khi được nghe được giọng nói trầm thấp vững chãi của ông ấy nữa.

Và rồi cứ thế, một ngày tẻ nhạt nữa lại trôi qua, nhưng cũng không hẳn là trọn bộ cả ngày, khi vào một chiều thứ sáu được tan học về sớm, Jimin ghé một chút qua công viên gần nhà để ngồi gặm nhắm nỗi buồn trong khi ngắm ánh hoàng hôn rũ xuống, anh đã vô tình bắt được một bóng dáng quen thuộc.

Cậu ấy mặc đồng phục giống anh, lưng đeo một chiếc ba lô to tướng như thể dành cho người di cư, ngồi thu lu ở một góc trong bụi rậm và liên tục lẩm bẩm gì đó mà thoạt nghe qua rất ngọt ngào.

Jimin ăn nốt que kem dang dở trên tay mình, trước khi nghiêng đầu tò mò và quyết định rời khỏi xích đu để tiến đến chỗ người nọ.

Anh bước đi một cách rất mạnh bạo và công khai, giậm bình bịch lên lớp sỏi đá sột soạt, nhưng có vẻ người nọ quá chú tâm với thứ gì đó khuất sâu trong góc nên không hề để ý anh đã đứng hẳn ngay đằng sau lưng.

Tóc cậu vẫn đen và mượt như ngày nào, có hơi bông lên, trông xốp xốp mềm mềm như một loại kẹo bông đầy cám dỗ. Cho nên vừa nhìn qua, Jimin đã không kiềm được, vươn tay vuốt một cái.

Cậu nhóc giật bắn, vội xoay mình lại, nheo mắt ngẩng lên, dốc sức định hình thân ảnh nhỏ nhắn kia, thứ mà lúc này gần như chỉ toàn là một màu đen vì đứng ngược sáng với mặt trời, và rồi cậu khó chịu cố giữ thăng bằng với chiếc ba lô nặng trịch sau lưng để đứng dậy.

Jungkook đã định sẽ nói gì đó khó nghe, cậu không thích bị làm phiền hay bị hù doạ, kể cả đó có là người quen đi chăng nữa. Nhưng khi tiêu cự vừa điều chỉnh trở về mức bình thường, gương mặt Jimin dần dần hiện ra, ngay sát trước mũi cậu, và Jungkook thật sự đã bị làm cho giật mình lần hai để rồi ngã dập mông lên nền đất.

"Jungkook, em không sao chứ?"

"Ji–Jimin hyung?..."

"Sao vậy? Sao em bất ngờ quá vậy?" Jimin cười toe trước phản ứng lúng túng tột độ của Jungkook, rồi vội đưa tay ra kéo cậu nhóc đứng lên.

Jungkook cúi mặt lắc lắc đầu trước anh, bẽn lẽn không biết làm cách nào để che đi đôi gò má đang đỏ ửng.

Vừa rồi.. vừa rồi Jimin hyung ở sát cậu quá. Cậu thậm chí còn thấy được lông tơ trên gương mặt búng ra sữa của anh ấy nữa. Cậu... cậu thậm chí còn suýt chạm môi anh nữa cơ.

Môi của Jimin, môi của Jimin hyung thật là đầy đặn quá.

"Thật quyến rũ."

"Hửm?"

"Ah không.. em.. không, ý em là... không phải em nói môi anh hay gì đâu.. Em.. ưm.. ơ..."

Một lần nữa, sau rất nhiều lần, sau rất nhiều năm liên tục mắc lỗi giao tiếp, giờ đây Jungkook thật sự lại muốn đấm mình một cái.

Chẳng phải nói thế là đã lộ hết rồi sao? Ai đời một thằng con trai lại đi khen một người con trai dễ thương khác là người đó sở hữu đôi môi quyến rũ cơ chứ?

Mà khoan. Jungkook, cậu vừa khen anh dễ thương trong tâm thức đấy ư?

Jungkook muốn tát vào mặt mình một cái nữa.

Nhưng mà, Jimin hyung đúng thật là rất dễ thương mà.

Trời ạ, cậu đang nghĩ lung tung đi đâu nữa thế này?

"Jungkook? Em ổn chứ? Jungkook à?"

"Vâng.. Em.. ổn ạ..."

Cảm nhận được cái lạnh dần được xua đi trên má trái, Jungkook chầm chậm di chuyển ánh nhìn lên, và rồi gần như sắp sửa hoảng loạn lần thứ ba khi nhận ra Jimin đang đặt một tay lên má cậu xoa xoa.

"Lạnh quá. Sao em không mặc thêm áo ấm?"

"Em..."

Lời nói hoàn chỉnh còn chưa kịp thoát khỏi môi, thì ngay phía sau Jimin, trước mặt cậu, một người phụ nữ đẩy xe nôi ngang qua, vừa đi vừa nhìn chòng chọc vào họ bằng ánh mắt hiếu kỳ. Và ngay lập tức, Jungkook liền hất tay người lớn hơn văng đi, trong sự ngỡ ngàng của cả hai, và trong nét vụn vỡ lan dần qua đôi ngươi màu trà xinh đẹp đối diện cậu.

"Hyung, em xin lỗi. Chỉ là em hơi bất ngờ thôi, em..."

Jungkook vội vàng thanh minh khi trái tim cậu chợt nhói lên như thể có bàn tay cấu véo trong lồng ngực, và não bộ thì không ngừng trách cứ cậu vì đã cư xử thô lỗ, với ai cũng được nhưng không thể là với Jimin. Và mặc cho Jungkook chẳng đời nào chịu thừa nhận đâu, nhưng cậu biết rõ tại sao chúng lại cứ tiếp tục thúc ép cậu phải an ủi anh như vậy, một việc mà trước đây cậu rất hiếm, cực kỳ hiếm khi làm với ai đó.

Nhưng Jimin không phải là ai đó. Jungkook biết.

Giây phút anh ấy nằm im chịu trận dưới những cú đánh đạp thô bạo. Giây phút anh ấy ngã gục trong vòng tay cậu vào cái ngày đầu tiên chạm mặt đó. Giây phút cậu lặng lẽ ngắm nhìn anh nằm im trên băng ca. Giây phút họ gặp lại nhau trong tình thế hiểm nguy trước sân trường đó, khi anh lại lần nữa nằm gọn trong lòng cậu, thì Jungkook đã biết chắc, biết chắc rằng người con trai này đã đơm cho cậu một mồi lửa, một mồi lửa của sự khát khao đến điên rồ, đến hoang dại sâu thẳm nơi tâm hồn mà cậu đã từng nhiều lần phủ nhận.

"Không sao đâu."

Jimin đáp lại vẫn với một nụ cười thấu hiểu, điều mà Jungkook luôn muốn khắc ghi càng nhiều càng tốt ở anh, muốn thấy anh sẽ luôn cười thật nhiều, thật nhiều hơn nữa, với cậu, với cậu mà thôi.

"Đây, em choàng cái này đi."

"Hyung, nhưng, đây là khăn choàng của anh mà? Anh sẽ bị cảm lạnh mất!"

Jungkook tròn mắt, hơi lùi ra sau với đôi chút cự tuyệt, nhưng Jimin vẫn khăng khăng giúp cậu thắt hai đầu chiếc khăn ca rô đỏ, rồi thật dịu dàng nói.

"Đừng lo. Nhà anh gần đây thôi."

Bình thản phủi phủi vai áo hơi bám bụi của cậu, Jimin nhẹ cúi xuống, bàn tay nhỏ vừa đưa đến định chạm vào gương mặt kia, nhưng rồi chợt nhớ ra sự kháng cự vừa rồi, anh bèn rụt tay lại.

"Trời sắp tối rồi, em cũng nên về đi."

Khoé môi Jimin khẽ cong, nhưng phản chiếu nơi đôi ngươi đã không còn lấp lánh rạng ngời như trước, mà có gì đó thật buồn, tựa như ráng chiều tím vàng vừa phủ xuống sau lưng anh.

Anh nói, không đợi cậu đáp lại, và quay đi.

Jungkook cắn chặt lấy môi dưới, không thể ngăn bản thân tự trách là lỗi của cậu, lỗi cậu đã làm Jimin tổn thương.

Không.

Đây không phải là những điều nằm trong tính toán của cậu khi họ gặp lại nhau.

Gặp lại để rồi thân thiết hơn, không phải để trở nên xa cách.

Sai rồi. Nó không nên là thế này.

Mọi chuyện, đã lệch khỏi trục xoay của nó rồi.

"Jimin hyung!"

Người lớn hơn lập tức dừng chân khi nghe thấy tiếng gọi thật to vọng đến. Anh quay người, đập vào mắt tức thì là đôi ngươi tròn xoe đen láy của cậu.

Tại sao Jungkook trông lại nơm nớp lo sợ như vậy chứ?

"Em.. Em... Anh, mai anh sẽ lại đến đây chứ?"

"Buổi chiều anh không chắc, vì trường thường bắt bọn anh học ca tối. Nhưng buổi sáng đi học anh có ngang qua đây." Jimin gật đầu.

"Vậy, vậy mình đi học chung được không ạ? Em cũng, em cũng phải ngang qua công viên để bắt xe."

"Được chứ! Thế hẹn em sáng mai lúc bảy giờ mười lăm nhé!"

"Vâng ạ!" Jungkook gật đầu lia lịa.

"Được rồi, anh đi đây. Tạm biệt em!"

"Tạm biệt anh, Jimin hyung!"

Jungkook đứng im tại chỗ, hăng hái vẫy vẫy tay đến tận khi người đã khuất khỏi chân đồi mà vẫn cứ ngây người cười cười, hệt như một tên ngốc.

"Kỵ sĩ bóng đêm à, tao làm được rồi!"

Cậu phấn khích quay phắt lại, tìm kiếm trong bụi rậm hai hòn bi ve xanh thẳm đang bay lơ lửng, và rồi một chú mèo con đen thui như cục than nhanh nhảu ló đầu ra.

"Tao làm được rồi! Tao đã tiếp cận anh ấy thành công như những gì Namjoon hyung chỉ bảo rồi!"

Túm lấy hai vai chú mèo, Jungkook mừng rỡ nâng con vật lông lá đen thui thùi lùi lên, vui suớng ôm vào lòng, và thủ thỉ.

"Mày nghĩ, mày nghĩ anh ấy sẽ thích tao chứ?"

Chú mèo rên rừ rừ đáp lại khi cậu gãi gãi ngón tay lên vành tai chú nhóc.

"Tao mong anh ấy sẽ thích tao."

Cảm nhận hai má mình đang nóng dần lên, Jungkook vùi mũi vào trong chiếc khăn choàng ấm áp, hít lấy một hơi.

Mùi của Jimin hyung.

Thật.. Thật dễ chịu quá.

"Một tuần vất vả bám theo người ta rốt cuộc cũng thành công rồi."

Jungkook thở dài, nhớ lại những gì mình đã kiên trì thực hiện suốt thời gian qua, đúng theo những hướng dẫn đầy tận tâm của Namjoon hyung, khi cậu được anh ấy cấp phát cho cuốn cẩm nang tự biên soạn: Làm thế nào để theo đuổi một chàng trai, bởi Jungkook đã bày tỏ rằng mình muốn kết bạn với Jimin hyung, kiểu một người bạn tâm giao hoặc hơn thế nữa, theo một cách tự nhiên và trơn tru, ừ thì đặc biệt một chút thì càng tốt, với lí do là cậu không được khéo léo lắm trong khoảng giao tiếp.

Ban đầu cậu đã nghĩ mấy phương pháp trong cuốn cẩm nang này thật là kỳ quặc, nhưng...

"Ai ngờ nó lại thành công cơ chứ?"

Cậu lại lầm bầm, tự độc thoại với chính mình, cho đến khi bất giác để lọt những tia nắng chiều cuối cùng vào tầm mắt, và chúng không khỏi làm cậu liên tưởng đến nụ cười dịu dàng khi anh rướn đến, ân cần quấn lấy cậu trong chiếc khăn ngập mùi hương thanh khiết của mình. Và điều đó lại lần nữa làm má cậu ửng hồng.

Siết chặt vòng tay bao quanh chú mèo nhỏ, mường tượng lại những điều đã khiến cậu rung rinh chỉ vài phút trước.

Bờ môi mọng nước của Jimin. Đôi gò má phúng phính búng ra sữa. Chiếc răng cửa hơi lệch của anh. Jungkook thấy tim mình xốn xang.

"Kỵ sĩ bóng đêm à, mày biết gì không? Hình như Namjoon hyung nói đúng. Tao đã, tao đã rung động với anh ấy mất rồi."




...........................................

Mọi người hãy cứ tận hưởng tình yêu gà bông của đôi trẻ trước khi tui ném cho trái bom vô mặt nha :'> híhí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro