[40]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là đồ ngốc sao Jungkook?!"

Namjoon lập tức bật dậy khỏi chiếc ghế bành hoàng tộc êm ái của anh ấy, dứt mình khỏi phút giây thư thả cùng bản bản giao hưởng đang đến đoạn cao trào hãy còn réo rắc bên tay mà trợn mắt với Jungkook.

"Rốt cuộc em đã nghĩ cái gì mà lại đi tỏ tình với Jimin một cách trắng trợn như vậy hả?"

"Hyung, bình tĩnh đi đã, em..."

"Không thể tin được em nữa Jungkook à." Namjoon bàng hoàng lắc đầu. "Anh có nên trao giải cho sự can đảm đáng ngưỡng mộ hay là sự ngốc nghếch đến vô tưởng này của em không đây hả Jungkook?"

Trước gương mặt bần thần của người anh họ, Jungkook liền nhíu mày. Cậu không nghĩ việc cậu thổ lộ cảm xúc với người mình thương lại gây ra hiệu ứng như kiểu sắp sửa xảy ra chiến tranh thế giới hay khủng hoảng kinh tế toàn cầu với Namjoon như vậy.

Rốt cuộc thì cậu đã sai ở đâu chứ?

"Jungkook, em quên đây là Hàn Quốc sao? Mà em, Jeon Jungkook, một người con trai vừa mới công khai tỏ tình với một người con trai khác sao? Ngay ở trường? Thật sao?"

Jungkook vẫn giữ nguyên đôi mắt to tròn, ngây ngô gật đầu cái rụp, và Namjoon bất lực nhắm mắt ngã ngửa ra thành ghế.

"Ôi trời ơi không thể tin được mà. Không thể tin được..."

"Hyung, ý anh là sao?"

Người nhỏ hơn bắt đầu nhíu mày trong phân vân thay vì tiếp tục trưng ra bộ mặt ngơ ngác như vừa nãy. Namjoon cúi nhìn cậu em, thở dài lắc lắc đầu trong ngao ngán, và bằng tất cả nhẫn nại của một vị hyung lớn, anh chậm giải thích.

"Thế em có nghĩ tại sao Jimin không hiểu ý em dù em đã nói rõ ràng đến vậy chứ? Em có từng nghĩ qua trường hợp Jimin, ừ thì, Jimin không thể nảy sinh tình cảm theo kiểu lãng mạn với người cùng giới chưa? Và làm sao em biết chắc em ấy sẽ cư xử bình thường khi biết được xu hướng tính dục của em?"

"Hyung, Jimin bảo em rằng anh ấy cũng thích gán ghép hai thần tượng cùng giới kia mà, và.. và anh ấy là fan của Christian, và Christian ủng hộ cộng đồng LGBT."

"Nhưng không có nghĩa là fan của cậu ta cũng vậy, Kook."

Namjoon đáp một cách đanh thép, và tông giọng ngắn gọn lạnh như băng của anh thì cũng chẳng khác gì so với việc tạt thẳng vào mặt Jungkook một gáo nước lạnh.

"Em biết việc fan nữ thường thích gán ghép hai nam thần tượng trong cùng nhóm nhạc với nhau đúng chứ?" Ngưng một lát, anh tiếp. "Họ gán ghép nhưng không có nghĩa tất cả bọ họ đều xem mối quan hệ giữa hai thần tượng đó vượt xa tình anh em, và cũng không có nghĩa là họ ủng hộ LGBT hay là một phần của cộng đồng LGBT."

Kết thúc câu và Namjoon tặc lưỡi. "Kook, em đã quá vội vàng rồi."

"Hyung, em..."

Người lớn hơn vừa dứt lời, thì Jungkook đã rưng rưng ngẩng mặt nhìn anh.

"Trời ạ, thằng nhóc này, sao lại..."

"Hyung, vậy em phải làm thế nào đây?" Jungkook mếu máo, vội vàng túm lấy vạt áo người đang bối rối ngồi trên ghế. "Jimin hyung.. Jimin hyung sẽ không ghét em chứ? Nếu anh ấy biết được sự thật, anh ấy sẽ không ghét em chứ?"

"Kook à, từ từ đã..."

"Hyung, em sợ lắm... Anh ấy, sẽ không ghét em phải không?"

"Thế mới nói? Sao em lại hấp tấp như vậy hả Kook? Chẳng giống em thường ngày chút nào?"

Không khỏi cảm thấy khó xử trước bộ dạng gục ngã của người trước mặt, Namjoon liền quỳ một chân xuống, nắm lấy hai cánh tay đang siết chặt lấy áo mình và ra sức vỗ về.

"Vì.. vì... Namjoon hyung, anh không biết đâu, Jimin hyung, anh ấy dịu dàng lắm, cũng đối xử với em rất tốt nữa. Ở bên anh ấy, em thấy mình được yêu thương, hyung. Mỗi lần nghĩ về anh ấy, tim em đập nhanh một cách lạ lùng. Khi trông thấy anh ấy, huyết áp em như thể tăng cao và khi anh ấy chạm vào, em cảm thấy như bị lửa đốt vậy. Hyung, đây là lần đầu tiên trong đời em có cảm giác này. Em... em... Nó tuyệt lắm hyung. Đôi khi em có cảm giác như mình đang bay chỉ bởi việc được nghe thấy giọng nói ngọt ngào của anh ấy và tất cả những gì con tim em muốn chính là được nhìn thấy anh ấy cả ngày lẫn đêm mà thôi. Anh, đôi khi em nghĩ, em thậm chí có thể làm tất cả vì anh ấy. Mọi thứ."

"Em.. những gì em vừa kể với anh là cảm xúc thật của em sao?"

Jungkook sụt sịt gật đầu, và Namjoon bần thần thở ra một hơi lạnh.

"Kook, không ngờ em... em si mê Jimin quá rồi. Và thứ em vừa kể với anh nghe chẳng khác gì..." Vất vả sắp xếp lại mở ngôn từ hỗn độn bởi đòn tấn công bất ngờ từ những lời thật lòng của Jungkook, cuối cùng sau vài giây ngắt ngứ, người lớn hơn mới có thể thốt lên. "Chẳng khác gì em đang yêu cả Kook à."

"Yêu?" Jungkook lầm bầm lặp lại theo Namjoon, tự cho phép bản thân mình được trầm ngâm một lúc để suy xét cẩn thận phán đoán của Namjoon.

Yêu ư?

Cậu đang yêu Jimin ư?

Chính xác thì, Jungkook chưa từng nghĩ đến. Cái khái niệm về tình yêu đó với cậu mà nói luôn quá đỗi xa xăm và mơ hồ. Cậu những tưởng nó phải phức tạp và rối rắm hơn thế, ý cậu là việc yêu ấy, bởi ai cũng bảo để yêu ai đó không cùng huyết thống với mình là một trải nghiệm đầy khó khăn. Nhưng với Jungkook, nếu cảm xúc mà Namjoon bảo cậu dành cho Jimin lúc này là tình yêu, thì nó thật quá đỗi tự nhiên và dễ dàng, như thể Jimin là định mệnh mà vũ trụ sắp đặt sẵn cho cậu, và như thể Jungkook sinh ra chỉ là để yêu anh.

Tuy vậy, liệu một người có thể rơi vào lưới tình sâu đậm khi mà chỉ mất vỏn vẹn hai tháng gặp gỡ và quen biết người kia hay không?

Jungkook thầm nghĩ, và rồi bất chợt như được khai sáng khi ánh nhìn vô tình chếch sang cuốn sách đang được đọc dang dở mà Namjoon đặt trên bàn trà: Thuật toán tình yêu.

Tình yêu mà cũng có thuật toán nữa ư?

Lần đầu tiên trong đời, nội tâm Jungkook nhộn nhạo không chỉ bởi mấy tựa sách nhàm chán mà người anh họ hay đọc mà lần này còn có cả phẫn uất, trước điều mà một người thiên về não phải như cậu cho là vô lý.

Cần phải áp dụng thuật toán vào tình yêu ư? Jungkook e là không, vì bà cậu đã từng nói tình yêu chẳng phải con số, không phải là thứ có thể định lượng hay lường trước được, và vì thế người ta sẽ không bao giờ biết mình sẽ bị nó tấn công và dìm chết vào một ngày đẹp trời nào.

"Hyung, có lẽ, có lẽ anh nói đúng. Thật ra, em có điều muốn nói với anh, về những điều kỳ lạ xảy ra gần đây với em."

"Kỳ lạ? Có chuyện gì không may sao Jungkook? Hay là, sức khoẻ tinh thần em..."

"Không, em ổn." Jungkook lập tức phủ nhận bằng cách lắc đầu, trước khi vội đặt mông trở lại chiếc ghế đẩu lót đệm hoa đặt chéo với chỗ ngồi của Namjoon và tiếp lời. "Chỉ là gần đây, không hiểu sao em cứ liên tục nghe thấy tiếng nói trong đầu."

Jungkook ngừng một chút, chờ đợi phản ứng của Namjoon, và đúng như dự đoán, anh ấy thậm chí còn không dám thở mạnh khi nghe cậu thổ lộ.

"Em không đùa đó chứ Kook?"

"Không hyung, em không."

"Vậy ngày mai anh sẽ đặt lịch hẹn với bác sĩ Kim cho em, anh nghĩ em cần một buổi trò..."

"Không hyung à." Jungkook ngửa cổ ca thán, cố để không đặt sự khó chịu vào trong tông giọng. "Em đã nói rồi. Em ổn. Hoàn toàn ổn, thật đấy. Em đã hứa rằng sẽ nói với anh ngay nếu cảm thấy mình cần những buổi trị liệu. Nhưng không phải lúc này, em chắc đấy."

"Được rồi Kook." Namjoon gật, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng cậu em trước những khẳng định của đấy chắc nịch kia. "Vậy.. em đã nghe thấy gì?"

"Em.." Người nhỏ hơn day day môi dưới, tự thấy ngần ngại trước câu trả lời sắp bật khỏi môi, nhưng cậu vẫn đáp. "Em... em nghe thấy giọng của mình."

"Giọng của em?"

Namjoon hỏi lần nữa và người nhỏ hơn gật đầu thay câu xác nhận. Sự khó hiểu và bối rối đã hiện đầy trên mặt anh, xô lại thành những nếp nhăn trước trán, quen thuộc đến mức Jungkook dường như có thể nghe thấy chúng gào thét rằng cậu hãy giải thích rõ hơn đi vì anh ấy sẽ không thể ngồi im lâu hơn được nữa đâu.

"Em biết, nghe thật điên rồ, nhưng đó là sự thật hyung. Khoảng hai tháng trước, lần đầu tiên em nghe thấy là khi ở quán nước cùng với Jimin hyung. Sau đó là trong một lần em tan học cùng anh ấy, nhưng dạo này chúng xảy ra thường xuyên hơn, và gần đây em còn thường mơ thấy cùng một giấc mơ rất chân thật."

"Giấc mơ lặp lại ư?"

Namjoon nhướng mày, hơi thở đang êm ái nhịp nhàng bất chợt bị đè nặng. Bản Allegro vẫn đều đặn nhảy múa bên tai, vang vọng khắp phòng đọc sách bốn mặt lát gỗ. Sau lưng họ, ánh tà dương đang rót xuống tia nắng cuối cùng qua ô cửa sổ chữ nhật cao đến mức muốn chạm vào trần nhà, và tình tứ áp một bên má mềm còn vương hơi ấm của nó lên lưng áo Namjoon, hệt như một người thiếu nữ nhẹ nhàng và cả thẹn, hãy còn luyến tiếc khi phải sắp sửa nói lời chia tay với người tình của mình.

Đối diện với anh, Jungkook cứ ngồi im, hết hít vào rồi lại thở ra một cách nặng nề, lòng bàn tay dần túa mồ hôi, và trong khoảnh khắc, cậu cho phép những ngón tay đan vào nhau tìm kiếm bình tĩnh, trước khi run rẩy bật thành tiếng.

"Phải, hyung. Trong giấc mơ ấy, em cũng chẳng biết rõ mình đang ở đâu nữa. Chỉ biết xung quanh bọn em đều là tuyết trắng xoá, trời rất lạnh còn đầu em thì rất đau, chưa kể Jimin hyung thì đang khóc rất nhiều."

Nói rồi, Jungkook chậm đưa bàn tay lên ngang mặt và săm soi nhìn vào nó.

"Anh ấy vừa khóc vừa bảo em hãy mở mắt ra nhìn anh ấy. Nhưng... em không hiểu. Em vẫn đang mở mắt nhìn anh ấy mà? Ý em là ít ra trong mơ em chắc rằng mình đang mở mắt, vì em có thể thấy rất rõ gương mặt của Jimin hyung. Có điều..."

Cậu ngưng lại giây lát, nhưng không lâu sao lại tiếp tục trong sự kiên nhẫn của Namjoon.

"Có điều trông anh ấy.. anh ấy có gì đó khác lắm. Anh ấy vẫn xinh đẹp như thế, không, phải nói là còn xinh đẹp hơn nữa, nhưng đồng thời cũng có nét gì đó trên gương mặt khiến anh ấy trông già dặn đi. Anh ấy..." Jungkook hít vào một hơi trước khi hướng mắt lên đối diện với Namjoon. "Jimin hyung anh ấy, người mà em gặp trong mơ, cứ như thể không phải là ở thời điểm này, mà như thể... là Jimin hyung của tương lai vậy."

*

Jimin hyung, tỉnh lại đi.

Jimin hyung...

Xin anh, hãy mở mắt ra nhìn em đi, làm ơn...

Jungkook?

Giọng nói văng vẳng trong đầu đánh thức anh khỏi cơn ác mộng cứ thường xuyên liên tục tìm về hằng đêm và khiến anh chẳng bao giờ có giấc ngủ sâu cho nổi.

Mỗi buổi sáng Jimin không thể không chán nản với một bản thân phờ phạc trong gương, với hai quầng thâm ngự trị dưới mắt cùng gương mặt sưng húp. Jimin ghét việc cứ phải nhìn bản thân chịu đựng thế này, nhưng biết sao được khi trong vô vàn thứ mà con người ta không thể kiểm soát, thì ác mộng là một trong số đó.

Tại sao nó cứ xuất hiện và tại sao cứ lặp lại như một thước phim? Có đôi lúc anh thấy người bị vùi lấp trong tuyết trắng là anh nhưng cũng đôi khi anh hoàn toàn bình an và trước mặt anh là một Jungkook đang bất tỉnh.

Tại sao Jungkook lại nằm trên nền tuyết trắng nhuộm đỏ bởi máu và tại sao anh lại khóc với trái tim như bị ai đâm từng nhát như vậy?

Nếu đây chỉ đơn giản là một cơn ác mộng trong số hàng trăm cơn ác mộng khác, thì tại sao khung cảnh chẳng hề thay đổi mà còn trở nên ngày một chân thực và sống động thế chứ?

Chết tiệt. Jimin chỉ muốn hét lên.

Anh cử động mi để gắng sức lấy lại tiêu cự. Mắt anh hết mở rồi lại chớp, rồi lại mở trong nặng nề vì thánh thần ơi, cơ thể anh hôm nay thậm chí còn tệ hơn mọi ngày nhiều. Chẳng biết vì lẽ gì mà chỉ bằng việc nỗ lực cử động cánh tay và chân chút xíu, thì mọi thớ cơ trên người anh lại đồng loạt lên tiếng phản đối ngay tức khắc bằng cơn đau lan truyền như điện giật như thể ngày hôm qua Jimin đã chạy băng băng cả ngàn dặm đường.

"Cái quái..."

Jimin giật mình tung chăn khi cảm thấy vùng hông như có đá tảng đè nặng và một bàn tay đang lần mò vào trong áo để xoa nắn bụng anh. Để rồi chưa đầy một giây để Jimin hét lên, lăn sang bên với tốc độ chớp xẹt và đá văng vật thể không xác định đã gây cho anh một cú chấn động khổng lồ vào buổi sớm vì Chúa ơi, Jimin ngủ một mình và sẽ không bao giờ có chuyện chú Min hay Yoongi hyung mò vào ngủ cạnh anh rồi sờ mó như một tên biến thái như vậy.

"B–biến.. biến thái!"

Thanh quảng anh hoạt động hết công suất khi bất ngờ phát hiện một tên thanh niên cao cao thon thon đang nhắm chặt mắt rên rỉ, nằm lăn quay ra sàn nhà và mở miệng than vãn những từ vô nghĩa.

"Ôi trời đất ơi có trộm chú Min ơi có trộm! Yoongi hyung, có..."

Jimin hoảng loạn thét với bàn tay mau chóng lần mò sang bàn học để tìm vũ khí, nhưng anh không ngờ người kia lại cả gan xông thẳng đến trước mặt, đưa bàn tay to lớn đủ đến mức có thể phủ kín mặt Jimin và dùng nó bịt miệng anh lại.

"Suỵt, nhỏ tiếng chút. Mình..."

"Biến thái!‼"

Có thể nói là còn hơn cả tốc độ ánh sáng, Jimin tức tốc vung nắm đấm và tống vào bụng đối phương một phát đủ làm người kia gục ngã chỉ trong vòng chưa đầy một tích tắc. Mặc kệ vẻ mặt đau đớn bên dưới, Jimin mau chóng tông cửa chạy. Không phải anh nhát gan gì, bởi có trời mới biết tên biến thái này giấu gì trong người và rất có thể lợi dụng sơ hở để cho anh một nhát lắm chứ.

"Chú Min! Yoongi hyung! Có.. có tr..."

"Mới sáng sớm mà chú mày la làng cái gì thế?"

Câu nói chưa kịp tròn vành rõ chữ của Jimin lập tức bị cắt ngang bởi vẻ mặt càu nhàu của Yoongi. Không cần mất quá lâu để Jimin nhận ra là anh ấy đang nấu đồ ăn sáng vì mùi hương thơm nứt mũi toả ra từ căn bếp len lỏi vào mũi, và chưa kể, đây cũng là lần đầu tiên Jimin thấy vị hyung lớn mặc tạp dề.

"Ồ, dậy rồi sao Jimin? Hôm nay chủ nhật mà, sao cháu không ngủ thêm chút nữa?"

Jimin nghe thấy giọng chú Min từ phía sô pha và anh lập tức trông về hướng ấy. Người đàn ông mỉm cười nhìn anh khi hai tay đang bận rộn lật một trang báo cùng cặp kính xệ xuống tận chóp mũi.

"Cháu.. cháu..."

"Ồ, Taehyung cũng dậy luôn rồi sao? Tốt nhỉ, vừa kịp cùng nhau ăn sáng."

Nụ cười nhẹ của chú Min càng lan rộng trong sự ngỡ ngàng của Jimin khi anh quay phắt đầu sang, chỉ để phát hiện tên trộm dê xồm vừa nãy chẳng biết từ bao giờ đã đứng cạnh mình trong trạng thái mơ màng.

"Chào buổi sáng cả nhà."

Người kia cất tiếng. Chất giọng trầm khàn và đặc sệt nửa quen nửa lạ khiến mọi hàng phòng vệ mà anh vừa dựng cách đây ít lâu đổ sầm. Và rồi thì người đó lại quay sang nhìn anh, đưa mu bàn tay dụi dụi lên cặp mắt quyến rũ cũng quen thuộc nốt mà đâu đó vẫn còn sót lại trong ký ức Jimin về những tháng ngày cũ, trước khi khoe ra nụ cười hình hộp đặc trưng của mình. Và đó, cũng là nụ cười mà Jimin đã từng nghĩ sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy nữa.

"Chào buổi sáng, Jiminie."

"Tae... Taehyung?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro