[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu như pháo hoa cháy rực, nở rồi lại tàn...


"Diminie, Diminie..."

"Cậu hai? Không phải giờ này cậu đang ở công ty sao ạ?"

Vú nuôi của Diminie thản thốt khi trông thấy Jungkook bất ngờ trở về nhà giữa trưa. Nhưng xét thấy độ hoảng loạn trên mặt cậu, rất nhanh bà ấy liền đáp lời và dẫn Jungkook đến chỗ mà ánh mắt dáo dác của cậu đang tìm kiếm.

"Dạ thưa cậu Jeon vừa ngủ rồi ạ, theo thói quen ở trường."

"Bố Kookie?"

Đôi mắt Jungkook chững lại khi cậu trai bé nhỏ với mái tóc đen nhánh một tay ôm gấu bông, một tay dụi dụi mắt lững thững bước ra khỏi phòng, gọi khẽ với cái giọng còn chưa tỉnh hẳn.

"Diminie..." Jungkook tức thì lao vào ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn của đứa bé, niềm xúc động không kiềm được dâng lên khoé mắt, sắp sửa trào ra khỏi mi. "Diminie... Ôi, cục cưng của bố! Bố nhớ con lắm! Rất nhớ con!"

"Con cũng nhớ bố lắm!"

Diminie nghe thế thì sụt sùi đáp lại. Cậu chàng choàng tay qua cổ Jungkook , kẹp Jungkook và cả con gấu bông vào một cái ôm cứng ngắc.

"Sao bây giờ bố Kookie mới về? Ngày nào Diminie cũng nhớ bố Kookie, nhớ bố Kookie nhiều lắm!"

"Bố đây. Bố xin lỗi Diminie của bố. Bố về rồi đây." Jungkook vừa ôm vừa vuốt tóc sau đầu đứa con trai nhỏ, dùng chất giọng trầm ấm nhất mà thầm thì. "Bố sẽ không rời xa con nữa đâu. Bố yêu con nhiều lắm! Diminie của bố có yêu bố không?"

"Dạ có ạ!" Cái đầu nhỏ nhắn của Diminie gật gù lên xuống, rồi thằng bé bỗng đẩy Jungkook ra và dang hay tay thật rộng, cử động từ trên xuống dưới theo hình tròn như đang tập thể dục. "Diminie yêu bố Kookie nhiều thế này, thế này này."

Trước hành động đáng yêu ấy, Jungkook lập tức nở nụ cười một cách rạng rỡ trước khi nước mắt lóng lánh lăn thành từng dòng xuống gò má. Diminie mới có bốn tuổi, lần đầu tiên trông thấy bố mình khóc thì cũng hoảng theo. Cậu nhóc dùng hai bàn tay nhỏ xíu xiu của mình lau mặt cho bố, lau hết giọt này đến giọt khác nhưng không làm sao khiến chúng khô được mà còn làm mặt bố mình thêm ướt nhoè. Cuối cùng, nỗi lo sợ và lúng túng cũng làm Diminie khóc oà lên.

"Bố Kookie đừng khóc nữa mà! Bố Kookie đừng khóc... Di... D-Diminie không muốn thấy bố k–khóc đâu!"

"Ừ. Bố không khóc nữa. Con trai bố cũng không được khóc đấy!" Jungkook gật đầu, nói rồi chùi mặt mình vào ống tay áo và âu yếm lau nước mắt trên mặt đứa con trai nhỏ, sau đó dịu dàng ôm thằng bé vào lòng lần nữa. "Diminie là con trai của ai nào?"

"Là con trai của bố Jungkook, của bố Kookie!"

"Ngoan lắm. Con là con trai bố. Con trai cưng của bố, là Jeon Dimin."

Jungkook thở nhẹ với biểu cảm hài lòng. Tâm trạng tồi tệ ban nãy cũng phần nào nới lỏng ra.

Phải rồi, Diminie là con trai của cậu. Suốt đời, vĩnh viễn, thằng bé vẫn là con của cậu.

*

Thần người ngồi ở một góc giường, Jimin không sao làm đầu óc tỉnh táo nổi.

Gì cơ? Chẳng lẽ Taehyung đã biết hết mọi chuyện rồi?

Việc anh giả vờ say và lí do tại sao anh lại làm thế, Taehyung đều biết cả rồi.

Nhưng làm sao...

Jimin gục mặt ôm đầu, mi tâm nhíu lại nhức nhối, cố gắng nghiền ngẫm lại xem hôm qua mình đã làm những chuyện tồi tệ gì. Và ánh mắt của Taehyung ban nãy, ánh mắt đó, nó xoáy sâu vào tim gan anh.

Anh đã làm tổn thương Taehyung mất rồi. Anh đã làm tổn thương tri kỷ của mình, bạn đời của mình và cũng là... chồng sắp cưới của mình.

Với tay cầm lấy điện thoại, không chần chừ, Jimin nhấn nút gọi Taehyung, cắn móng tay hồi hộp chờ đợi. Nhưng đầu dây bên kia đổ chuông hồi lâu rồi để lại một tiếng tút tút chơi vơi như cắt đứt mọi hy vọng.

Anh trút một hơi dài, đổ lưng ra tấm nệm trắng tinh và thu tầm nhìn về phía cây ngân hạnh sừng sững ngoài khung cửa sổ. Dáng vẻ cao lớn, vững chãi lại đôi nét yên bình ấy gợi Jimin nhớ đến khoảnh khắc anh nép mình trong lồng ngực ấm áp và bờ vai rắn rỏi của ai kia.

Giật mình, anh lắc lắc đầu, kéo bản thân ra xa khỏi những điều vừa len vào não bộ.

Park Jimin, mày điên rồi! Đã là lúc nào rồi mà mày còn nhớ đến hắn?

Anh thẫn thờ đưa tay lên tim, nơi đang đập điên cuồng không khác gì vận tốc của những chiếc lamborghini đời mới nhất đang tung hoành trên đường đua của riêng nó. Anh mau chóng xoay người gục mặt vào gối, tự cười nhạo chính mình.

Hoá ra sau bảy năm, trái tim của Jimin vẫn không hề thay đổi, không lớn thêm được chút nào. Trong khi đại não đã sớm hằn sâu lên nó những kinh nghiệm xương máu, để nhắc nhở Jimin nên lựa chọn điều gì là tốt nhất cho mình thì con tim vẫn cứ bướng bỉnh như thế, vẫn cứ thình lình trốn chạy khỏi những lời cảnh báo của anh và điên cuồng lao vào chảo dầu sôi một lần nữa.

Nhưng như vậy thì đã sao chứ?

Anh làm sao có thể quên những đau đớn mà người đó đã gieo cho anh? Những lời nói sắc nhọn và tàn nhẫn như kim tiễn? Làm sao quên được rằng người đó đã phản bội anh như thế nào? Sao anh có thể quên, có thể quên dễ dàng như vậy được?

Đúng là miệng thì nói thứ tha đấy, cố gắng biến mình trở thành người khoan dung, khát cầu có được lòng vị tha như một vị Thánh, nhưng Jimin biết mấy thứ đó đều là giả. Anh không làm được.

Và Chúa ơi, Jimin ghét Jungkook. Anh hận cậu!

Sau khi bị người ta tàn nhẫn bỏ rơi như vậy, chà đạp như vậy, anh không cam tâm. Anh vùi đầu vào học miệt mài để tranh được suất học bổng đi du học, đi đâu cũng được, chỉ cần nơi ấy không có Jeon Jungkook, là vì anh không cam tâm. Nơi xứ người cô đơn, lạnh lẽo, gồng mình chịu nhiều ấm ức để nuôi dưỡng bản thân thành một người mạnh mẽ như hôm nay cũng là vì anh không cam tâm. Quen nhiều và chia tay nhiều cũng là vì không cam tâm. Thậm chí là chuyện hẹn hò hay kết hôn, cũng là bởi anh không cam tâm. Anh hận Jeon Jungkook.

Jimin biết mình đã làm một điều vô cùng xấu xa với Taehyung, người bạn thân nhất của anh nhưng mà Jimin cũng đâu còn yêu Jungkook.

Mỗi ngày mỗi ngày, anh đều tập đón nhận những yêu chiều từ cậu bạn, những cử chỉ thân mật mà Taehyung trao cho và anh cũng đang học cách để đem lại cho nửa kia những cảm xúc y chang thế. Mọi thứ anh có được bây giờ đều là nhờ vào nỗ lực của bản thân. Vậy nên tình yêu cũng vậy thôi.

Chỉ cần cố gắng, anh có thể quên được Jungkook. Chỉ cần cố gắng, anh cũng có thể yêu được Taehyung. Chuyện rất đơn giản mà.

Đúng chứ?

Nhưng ánh mắt của Taehyung... Nó ám ảnh anh. Và anh không thể ngăn bản thân tiếp tục suy nghĩ về nó. Jimin từng nghĩ Taehyung xứng đáng có một cơ hôi như lời cậu nói và việc bên nhau mười ba năm đã đủ chứng minh tình cảm giữa cả hai sâu nặng nhường nào. Thế nhưng, từ tận sâu trong tâm, Jimin biết mình nên gọi tên mối quan hệ giữa anh với Taehyung, giữa anh với Jungkook là gì.

Cơ mà anh phủ nhận chúng. Bởi mục đích của Jimin từ khi rời khỏi Hàn Quốc đến nay chỉ có một: sống thật tốt để khiến Jeon Jungkook phải ăn năn cả đời.

Park Jimin, mày làm tốt lắm! Đám cưới sắp đến, thiệp mời cũng đã gửi. Chỉ hai tháng nữa thôi là mày đạt được ước nguyện như bấy lâu mày mong mỏi rồi.

Jimin lẩm bẩm gật đầu tự nhủ như thể đang thôi miên chính mình và bật người dậy. Anh nhíu mày đưa tay chạm lên ngực trái, đôi mắt nâu trầm đảo khắp sàn nhà đầy mông lung.

Nhưng tại sao? Tại sao trái tim anh lại đau đến như vậy chứ?

Chuông điện thoại chợt vang lên cắt đứt màn tranh đấu diễn ra trong tư tưởng, Jimin nhấc máy, nhận ra phía bên kia là giọng nói của một người rất quen.

Có chút ngỡ ngàng khi người nọ chủ động liên hệ mình sau nhiều năm không liên lạc, Jimin bỗng dưng xao động. Kí ức ùa về như mới hôm qua, như thể chớp mắt một cái đã trở lại thành một cậu bé mười sáu đứng múa may tay chân trước mặt anh mình. Không giấu được niềm vui và cả bất ngờ qua giọng nói, Jimin lập tức thốt lên như sợ rằng người nọ sẽ dập máy vì cậu giữ im lặng quá lâu và cũng như để xác nhận danh tính đầu dây bên ấy lần nữa.

"Seokjin hyung?"

"Ừ. Anh đây. Em khoẻ không? Tối nay qua nhà anh dùng bữa nhé! Dẫn cả Taehyung theo nữa. Anh nhớ hai đứa lắm!"

*

Đã là lần thứ năm Jimin ấn số gọi cho Taehyung và anh quyết định không gọi nữa khi chờ mãi chẳng một lời hồi âm. Ít nhất anh cũng đã để lại lời nhắn thoại, coi như hoàn thành bổn phận rủ Taehyung sang nhà Seokjin ăn tối theo lời mời của anh.

Jimin biết mình đã đi quá đà nhưng anh không thể ngừng suy nghĩ về việc liệu Jungkook sẽ có mặt trong bữa ăn ấy hay không. Chẳng may thực sự là thế và nếu có cả sự hiện diện của Taehyung, anh chẳng biết liệu mọi chuyện sẽ còn đi đến mức nào nữa.

Hiện tại thì anh đang mệt mỏi và anh biết Taehyung cũng vậy qua cái cách cậu ấy thể hiện thái độ lạnh lùng của mình ban sáng. Mười ba năm, một con số không đẹp nhưng dư thừa để thấu hiểu đối phương đang suy nghĩ những gì. Tuy Jimin là người kín đáo và giỏi che đậy cảm xúc thật sự thông qua những cách hành xử nhiệt tình nhưng cậu bạn thân của anh lại không phải kẻ ngốc. Nhất là khi người đó lại đặt quá nhiều tình cảm và sự chú ý lên anh đến mức khiến Jimin thay vì hạnh phúc khi nhận được những quan tâm thì trái lại, anh càng thấy áp lực nặng nề đang ngày một đè chết mình.

Một người trong sáng chắc chắn sẽ vô tư đón nhận chúng nhưng Jimin đã không còn là người như thế nữa rồi. Anh có những toan tính riêng và một khi Taehyung hết chịu nổi chúng, hay nói thẳng ra là đã chán làm bức bình phong trong mối quan hệ này và nếu Taehyung muốn, Jimin chấp nhận buông tay.

Gục mặt trên vô lăng và thở dài, Jimin lại hít vào một hơi để dành lại số oxi từ bầu khí quyển vừa bị những âu lo cướp mất và mở cửa xe bước vào công ty bất động sản để giải quyết những việc cần làm.

*

Tiệc tối nhà Seojin coi như đã ổn thoả khi đồ ăn đều do một tay Seokjin chuẩn bị và phần trang trí thì giao cho Namjoon. Nhưng có vẻ Seokjin cũng không trông mong gì lắm khi cái người hậu đậu nọ liên tục phát ra âm thanh oai oái vì hết làm bể cái này đến làm vỡ cái kia.

Ép Namjoon ngồi yên trên sô pha và tự mình là liệu nốt các khâu còn lại, vừa kịp giờ ăn tối và chuông cửa vang lên. Namjoon hối hả nhảy khỏi chỗ ngồi và lao ra mở cửa trong bộ dạng phấn khích quá mức và sẵn sàng để hét lên Jiminie, nhưng bộ mặt than của người đang đứng đối diện anh lại khiến Namjoon hoá đá vài giây.

"Namjoon, còn đợi gì nữa mà không tránh ra cho Jimin vào? Kìa, Namjoon?"

Seokjin vừa xếp dao nĩa vừa quay mặt gọi với ra, nhưng người kia dường như không nghe thấy khi chẳng mảy may làm theo lời anh hay thậm chí là cử động. Vậy nên, người lớn hơn tức thì đặt hết đồ trên tay xuống và bước nhanh đến kiểm tra, và cũng không khác gì Namjoon, cả anh mà cũng trợn mắt không nói nên lời.

Cái người bí ẩn vừa xuất hiện trước cửa nhà họ cứ như là ác quỷ Medusa trong thần thoại Hy Lạp hay sao ấy. Chỉ với một cái liếc mắt đã có thể biến những chiến binh uy dũng và quả cảm nhất hoá thành tượng đá.

"Xin lỗi, em không đến muộn đấy chứ?"

Jimin cười rạng rỡ khi tay xách nách mang từ sau đuôi xe tiến đến chỗ Seokjin và Namjoon. Nhưng hai người không cười nổi khi thấy anh, thậm chí là cười gượng khi mà bọn họ đều đồng loạt chỉ tay xuống cái người thấp thấp đẹp trai với đôi mắt thỏ to tròn đang ngước mắt nhìn lên.

"Ai... Ai thế Jimin? Thằng bé..."

"À!" Jimin cười xoà, đẩy đống quà cáp vào người Namjoon và vỗ vỗ đầu người thấp hơn, nói với giọng điệu đầy tự hào. "Giới thiệu với hai anh. Đây là con trai em, Ian."

"Cái gì???‼"

*

Bữa ăn đã bắt đầu được mười lăm phút nhưng hai ông anh lớn của Jimin không thể động nĩa nổi, nói đúng ra là không có tâm trạng nào mà nuốt trôi nổi. Mọi sự chú ý của họ đều dồn cả vào sinh vật vừa lạ vừa quen kia, cái đứa đang được Jimin chăm sóc và hỏi han như thể con trai mình ấy, à không, chính xác thằng bé là con trai Jimin mà.

Không thể chịu đựng nổi, Seokjin đứng dậy cáo lui đi vệ sinh sau khi lén lút cấu véo vào hông Namjoon ra hiệu cho cậu theo mình.

"Anh nhớ ra là chưa gửi mail bản thảo cho nhà xuất bản. Em với... Ian cứ tự nhiên đi nhé!"

Namjoon nhoẻn miệng cười như hình nộm nhưng may là Jimin chẳng lấy làm nghi ngờ gì khi mọi sự tập trung của anh đã bị Ian hút lấy mất. Yên tâm khi thấy Jimin gật đầu ợm ờ, Namjoon đánh vòng ra sau nhà bếp, rảo bước tới ban công với đôi chân êm ru như một con mèo và nhảy cẫng lên khi thấy bộ mặt sốc đến ngây ngốc của người lớn hơn ngoài ấy chờ mình.

"Thật không tin được!" Namjoon gào lên bằng giọng gió. "Sao trên đời lại có chuyện kì lạ như thế? Thế quái nào..."

"Anh biết." Mắt và miệng Seokjin mở to hết cỡ, anh đáp trong thì thầm với gương mặt đỏ rần rần vì quá cố gắng để ém hơi. "Anh thậm chí còn muốn chửi thề. Thằng nhóc đó, cái đứa Jimin gọi bằng con, nó trông quá giống..."

"Jungkook!"

Cả hai đồng thanh, giọng bọn họ có hơi lớn và nhanh chóng đua nhau bụm miệng đối phương lại.

Lắng lại một chút để thu hồi sự bình tĩnh và để dây thần kinh thôi căng cứng đến mức gây stress hay tệ hơn là vỡ mạch máu não vì sốc đến tận óc, rốt cuộc bọn họ đã dần ổn định bản thân hơn để cùng nhau bàn bạc giải quyết vấn đề mà bọn họ đã lên kế hoạch suốt cả buổi chiều.

"Đừng để bị xao lãng. Em đừng quên lí do chính chúng ta mời Jimin qua đây. Bằng mọi giá, trong tối nay, tụi mình phải có được tóc của ẻm."

"Vâng."

Namjoon gật mạnh đầu, biểu tình hồi hộp và cương nghị đến mức trông giống hệt một vận động viên trước giờ thi đấu. Đến Seokjin cũng phải bật cười và đưa tay vuốt nhẹ tóc người nọ khi chính anh cũng không nhận ra hành động vô tư ấy của mình đã khiến người kia bối rối, ngại ngùng ra sao.

Namjoon bất ngờ nắm lấy tay Seokjin trong sự bỡ ngỡ của anh trước khi anh kịp thu tay về, và rồi tiếng chuông cửa vang lên như phá bĩnh giây phút Seokjin cho là kì quái, không để Namjoon có cơ hội nói ra những lời thật lòng.

"Lạ thật? Ai vậy nhỉ?"

Seokjin rút tay mình khỏi tay người nhỏ hơn, vờ như không để ý khi rời khỏi ban công lộng gió để đuổi theo thanh âm cứ vài giây lại phát ra từ chuông cửa. Anh đụng độ Jimin đương lúc giữa đường bước ra hành lang và nhận ra người nhỏ hơn đang tìm anh để thông báo rằng anh có khách.

Chưa đầy ba giây khi anh đi đến cửa chính, mở cánh cửa và Seokjin chính thức hoá đá lần hai. Lần này đến lượt Jimin thắc mắc rời bàn ăn khi thấy người lớn hơn chần chừ một lúc lâu trước cửa, và anh không khỏi ngạc nhiên trước vị khách quen kia. Cái người mà anh đã mất cả buổi sáng để suy nghĩ về, đang bế trên tay một đứa nhỏ với hai má phúng phính và môi chu ra đầy đặn.

"Có chuyện gì sao bố?"

Jungkook không ngờ mình lại gặp Jimin ở nhà Seokjin, nhưng không gì so sánh được sự ngạc nhiên của cậu khi nghe thấy tiếng một cậu nhóc nào đó từ bên trong gọi ai đó là bố.

Chẳng lẽ Namjoon hay Seokjin có con rơi mà Jungkook không biết ư?

"Jimin, bố sao thế ạ? Còn cái người này là ai vậy?" Ian cất tiếng hỏi trong khi bước đến bên cạnh bố mình và trông thấy một người đàn ông đẹp trai nhưng xa lạ đang ẵm trên tay một cậu bé rất đáng yêu.

Bốn mắt thỏ đồng điệu chăm chăm giao vào nhau, và Jungkook căng cứng người đến mức Diminie còn tưởng mình đang được bồng bởi một cái giá gỗ.

Seokjin vỗ trán tựa lưng vào cạnh cửa vì không chịu nổi cuộc gặp gỡ định mệnh này.

Jungkook và Jimin, hai cái đứa này, là bị hoán đổi con hay sao?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro