(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đưa Jimin về căn biệt thự của mình. Các cô giúp việc có nhiệm vụ phải thay đồ cho Jimin. Jungkook cũng không quên mình. Jimin thay xong vào phòng ngồi trước, Jungkook vừa bước vào đã bị ăn cái tát bằng gối do Jimin ném.
Jimin: đi ra ngoài! TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ LẤY ANH ĐÂU!!!
Jungkook: tùy em vậy nhưng...
Jungkook tiến đến nâng cầm Jimin lên.
Jungkook: cái tôi muốn là trái tim của em cơ!
Nói xong Jungkook bước ra khỏi phòng.
Jimin:"hắn nghiềm túc hả trời!?"
Jungkook vừa ra khỏi phòng được mấy phút, Jimin đứng dậy ra khỏi cửa ngó đông ngó tây rồi tự do tự tại bay bổng. Một bà già khoảng chừng 70 tuổi ngăn cậu lại:
-thưa cậu jimin, thiếu gia bảo cậu phải cậu trong phòng nguyên ngày hôm nay. Còn muốn gì thì để mai tính, phiền cậu về phòng mau, cậu chủ thấy cậu là không xong đâu!
Vì tôn trọng bà già ấy Jimin quyết định về lại phòng, miệng thì chửi rủa Jungkook vang vọng cả căn biệt thự, mặc cho ai đang đau đầu vì cậu.
--------------------------------
Cho tới sáng tiếp theo Jimin đang ngủ một giấc ngủ ngon lành thì tự dưng...
Cô giúp việc: thưa cậu Jimin, đã tới giờ phải đến trường rồi ạ!
Jimin: a... Uhm... Tôi muốn ngủ, để tôi yên...
Cô giúp việc: theo lệnh cậu chủ cậu Jimin phải dậy ngay ạ!
Jimin: bây giờ là mấy giờ...
Cô giúp việc: thưa cậu giờ 6h45 ạ!
Jimin: trường tôi 8h mới đi!
Vừa nói xong Jimin lăn ra ngủ tiếp.
Cô giúp việc: hôm nay cậu phải đến trường mới ạ!
Jimin: CÁI GÌ!?
Vừa nghe câu cô giúp việc nói, Jimin rất bất ngờ tỉnh dậy trố mắt nhìn Cô giúp việc.
Jimin: tôi có nói là tôi nghỉ học đâu!?
Cô giúp việc: nh-nhưng đây là lệnh của cậu chủ ạ!
Jimin: hả!?!? Cậu ta bắt tôi chuyển trường hả!?
Jungkook đang đi tới chiếc xe lamborghini aventador pirelli của anh để chuẩn bị đi làm. Bỗng...
Jimin: TÊN KHỐN KIA!! TẠI SAO!? TẠI SAO LẠI BẮT TÔI CHUYỂN TRƯỜNG!? ÍT, RA CŨNG PHẢI ĐỂ TÔI TẠM BIỆT BẠN BÈ CHỨ!!! TÊN KHỐN! MAU QUAY LẠI ĐÂY NÓI CHUYỆN CHO RA LẼ COI!!!!!!
Hình bóng một nam nhân đang muốn nhào ra cửa sổ để đập cho Jungkook một trận nhưng bị cô giúp việc ngăn lại. Jungkook chỉ biết cười mệt mỏi với hôn thê sắp cưới siêu quậy của anh.
.................................
Jimin đến trường mà Jungkook đã chuyển cho cậu. Giờ nghĩ lại cậu hận tên Jungkook nhất! Bước vào lớp và chọn đại một chỗ ngồi của mình. Bọn con gái bắt đầu xúm lại chỗ cậu.
Girl1: cậu là vợ sắp cưới của Jungkook sao?
Jimin: tôi không muốn làm vợ thằng cha ấy.
Girl2: báo đăng tấm hình Jungkook ôm cậu trên chiếc trực thăng để ngay trang bìa luôn nè!
Jimin: b-bọn nhà báo ghép đấy!
Jimin nhìn tờ báo rồi cười đau khổ.
Jimin: mà tên đó là như thế nào mà các cậu bàn dữ vậy?
Girl3: cậu là vợ sắp cưới của Jungkook mà không biết gì sao???
Jimin:"đã bảo là không phải mà trời! (ʘдʘ╬)"
Girl2: cậu ấy là con của tập đoàn họ Jeon đấy, cậu ấy có sức ảnh hưởng khá lớn đối với Hàn Quốc nên kẻ thù cũng không ít đâu! Jungkook đưa cậu vào trường này cũng vì muốn cậu an toàn thôi, cậu không thấy ở đây có quá chừng bảo vệ nghiêm ngặt luôn hay sao?
Jimin: ra là vậy...
Jimin:"thế ra là hắn muốn bảo vệ mình à... Vậy mà lỡ nghĩ sai cho hắn rồi..."
Jimin chỉ biết thở dài rồi tạm biệt các bạn nữ chỉ vì muốn ngủ.

Đến chiều cậu ra về nghĩ gì đó và chạy một mạch về đến nhà. Tới Jungkook về, vừa mở cửa căn biệt thự của mình đã nghe thấy tiếng.
Jimin: AK!? Tôi lỡ bỏ đường nhiều quá rồi làm sao đây!?
Đầu bếp: cậu lên phòng ngồi chờ cậu chủ về đi ạ! Cứ để tôi làm cho.
Jungkook thắc mắc bước vào nhà và xuất hiện trước hai con mắt của anh là Jimin đeo một chiếc tạp dề và đang cố gắng để làm món gì đó. Anh bỗng chốc cười phì. Jimin ngạc nhiên khi nhìn thấy Jungkook.
Jimin: đừng-đừng hiểu lầm! Tôi chỉ đang cố làm buổi tối để xin lỗi anh vụ hồi sáng thôi!
Jungkook nhìn thấy Jimin đỏ mặt xấu hổ trông rất đang yêu.
Jungkook: vậy em cố gắng lên nha!
Nói rồi anh ngoảnh mặt lên phòng thay đồ.
Khi anh xuống lại bàn ăn, Jimin đã ngồi sẵn ở đó và cúi gằm mặt xuống không dám ngưỡng lên. Và anh nhìn lại chiếc bàn ăn, hình như có gì đó kì kì, thường ngày anh ăn những món cao sang mĩ vị mà nhà bếp gốc Pháp đã nấu cho anh ăn rất nhiều. Nay chỉ là mâm cơm nhỏ với một dĩa cá đã bị chiên đen thui và một chén cơm nhão nhè nhão nhẹt.
Phát hiện Jungkook đã xuống và ngồi vào bàn ăn, Jimin cất tiếng.
Jimin: xin lỗi, tôi đã rất cố gắng nhưng những thành quả tôi mang lại chỉ là một đống thảm hoạ thôi...
Jungkook im lặng mà không nói gì gấp một miếng cá và để lên muỗng cơm xúc vào miệng. Jungkook cảm nhận được sự kiên trì mà Jimin đã bỏ ra cho món ăn đó. Vừa ăn xong, Jungkook nhẹ nhàng xoa đầu Jimin và bảo:
Jungkook: em làm tốt lắm rồi. Cơm của vợ sắp cưới luôn là ngon nhất mà^^
Jimin nghe xong câu ngưỡng mặt lên nhìn Jungkook chằm chằm, mặt thì đỏ tấy lên như mấy quả cà chua ý!
Jungkook: à đúng rồi, cuối tuần này anh sẽ tổ chức tiệc giới thiệu em cho các cô bác họ hàng của anh và những người đến dự tiệc. Hy vọng em sẽ đi.
Jungkook không cần nghe câu trả lời của Jimin vì anh tôn trọng ý kiến của Jimin nên sẽ để cậu tùy ý đi hay không là do cậu quyết định.
Jimin ngồi suy nghĩ một hồi lâu cậu quyết định.
Jimin: này cô giúp việc đằng kia ơi, tôi nên mặc gì để đến buổi tiệc ạ?
--------------------------------------------------
Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến cuối tuần. Sân vườn thì đầy cả khách, Jungkook thì đứng trò chuyện cùng vài người cao tuổi. Trong phòng thay đồ, Jimin bận một chiếc váy cổ hình chữ V, màu trắng và nó ngắn đến đầu gối, chân thì mang cao gót, trên tóc thì cài vài bông hoa ly nhỏ, khuôn mặt nhỏ xinh của Jimin được tô một lớp phấn mỏng, môi thì son màu đỏ của màu dâu tây. Người thì run bần bật, không dám ra vì đây là lần đầu tiên cậu dám bận váy trước đám đông. Cô giúp việc khen cậu đẹp lắm và tất nhiên không sao đâu nhưng cậu vẫn lo, cậu đứng cạnh chiếc rèm cuốn quanh người lại trong cái tấm rèm đó, người thì vẫn run như cầy sấy. Jungkook thấy Jimin lâu quá vẫn chưa ra đi vào xem thử tình hình ra sao thì khi vào thấy một cục bông nằm run bần bật trong cái rèm cửa bèn đi tới vỗ vỗ cậu vài cái
Jungkook: em làm gì thế? Sao còn chưa ra?
Jimin: t-t-t-t-t-t-t-t tôi không dám ra....
Mặt Jimin tái mét đi
Jungkook: sao không dám ra?
Jimin: họ sẽ nghĩ tôi là bê đê mất, có ai đàn ông con trai mà lại đi bận váy không!?
Jungkook: vậy đứng dậy tôi xem nào!
Jimin: không dám cũng không muốn!
Jungkook kéo Jimin ra khỏi tấm rèm và dùng con mắt quét sơ từ trên xuống dưới thân hình của Jimin trước khi cậu ngã vào người anh.
Jungkook: em đẹp lắm, không cần phải sợ đâu! Tôi luôn ở bên cạnh em mà!
Jungkook nở một nụ cười mùa xuân làm Jimin bớt lo sợ hơn.
Jungkook đứng giữa sân, cầm mic và nói
Jungkook: sau đây sẽ là người mà tôi muốn giới thiệu đến quý vị trong ngày hôm nay! Vợ sắp cưới của tôi-Jimin.
Jimin có chút run nhưng vẫn tiến ra. Nhưng trước mặt cậu bây giờ ai ai cũng vỗ tay chào đón cậu. Lúc đầu, Jimin có chút xấu hổ nhưng giờ ổn hơn rồi. Jimin bắt đầu đi kiếm đĩa và thìa để ăn. Cậu đi ngang qua một cô tiểu thư tóc vàng, nghe một vài câu khó chịu với một người bạn của cô ta.
Tiểu thư tóc vàng: Jeez, cậu nhìn kìa! Thằng này còn không bằng một gốc của chúng ta cơ đấy! Bày đặt lên mặt không muốn cưới Jungkook, chắc cậu ta dụ dỗ gì Jungkook chứ gì...
Bạn cô tiểu thư: nghe nói lúc trước ở một cuộc sống bần hàn lắm, được Jungkook chu cấp cho mà còn lên vẻ nhìn là ngứa mắt!
Ngực Jimin hơi nhói khi nghe câu đó.
"Lấy một tên nhà danh giá là sai lầm đúng không?"
"Bị mọi người xung quanh khinh rẻ, mình không xứng được đứng cạnh Jungkook đúng không?"
"Ha! Mình không nên đi dự buổi tiệc này ngay từ đầu!"
"Chỉ có nhà giàu cưới nhau mới xứng phải không?"
"Đủ rồi! Mình sẽ rời khỏi đây ngay lập tức!"
Khuôn mặt của Jimin có thấm vài giọt nước lạ.

Có phải chăng.... Vì cậu đã khóc!?
Khóc vì một tên mình không xứng đáng hay vì danh dự của cậu?

Cậu không biết...

Hai vị tiểu thư đó đang cười sỉ nhục cậu. Cậu không dám quay lại mắng họ vì cậu......đã quá yếu đuối.

Jungkook: tiểu thư momo đây có điều gì không hài lòng sao?
(Momo trong Twice nhé các bác, không phải em là Once đâu, do em không biết tên thật! Ai là Once có trong danh sách theo dõi tui thì cho xin lỗi nha~)
Vị tiểu thư hốt hoảng quay lại nhìn Jungkook.
Tiểu thư momo: em có ý gì đâu!
Jungkook: các cô đã gặp hôn thê của tôi rồi à? Cảm thấy thế nào? Xinh không?
Jimin tròn hai mắt nhìn Jungkook.
"Anh ta đang làm cái gì vậy?"
Tiểu thư momo: dạ vâng xinh lắm ạ! (Con cáo:))
Jungkook: còn tiểu thư Na Yeon?
Tiểu thư Na Yeon: anh Jungkook này, sao anh có thể cưới một người như cậu ta nhỉ? Ngoài bần hàn thì có gì đâu ạ?

Jimin cuối gằm mặt xuống và đang tìm kiếm chỗ trốn.

Sau khi Jimin đi thì điện thoại Jungkook reo lên
Jungkook: Chuyện cháu nhờ bác như thế nào rồi ạ?
Bác của Jungkook: ta đã làm xong rồi!
Jungkook: cảm ơn bác, cháu sẽ hậu tạ bác sau!
Bác của Jungkook: không sao đâu, chuyện nhỏ nhặt á mà! Haha, mà nhớ mua cho ta chai Whisky nhé!
Jungkook: vâng.
Tắt máy, hai tiểu thư thắc mắc nhìn Jungkook hỏi.
Tiểu thư momo: ai thế ạ?
Jungkook: các cô thật sự muốn biết sao?
Tiểu thư Na Yeon: chuyện gì liên quan tới anh em cũng muốn biết cả!
Jungkook: uhm... Nói sao nhỉ... Gia đình của hai cô phá sản rồi!
Cả hai tiểu thư đứng hình khá lâu.
Tiểu thư Momo: ch-chẳng phải anh là người giúp một phần cho chuyện tài chính của gia đình tụi em sao!?
Tiểu thư Na yeon: sao lại phá sản ạ!?
Jungkook: tôi cho gia đình cô một số khoản để làm nên một lâu đài bây giờ đúng không?
Momo + Na Yeon: vâng!
Jungkook: nhưng... Các cô không tôn trọng tôi lẫn vợ tôi thì tôi cũng chẳng muốn dây dưa làm gì! Các cô thử trở thành một người bần hàn để cảm nhận sự khinh Bỉ của người ta là như thế nào! Và sẽ không bao giờ có chuyện tôi sẽ gặp lại hai cô nữa!
Momo+Na Yeon: Anh Jungkook!! Tụi em xin lỗi! Tụi em không cố ý! Thật sự cậu ấy rất đẹp! Mong anh tha cho tụi em!!!
Jungkook: cút khỏi nhà tôi ngay! Đừng để chó nhà tôi phải xổng vì một lũ dơ bẩn như hai cô!
Hai cô gái sợ hãi chạy ngay ra khỏi căn biệt thự của Jungkook.

Giờ Jungkook phải đi tìm cô vợ bé nhỏ của mình rồi. Tìm quanh sân thì không thấy đâu, anh đi lên phòng cậu, hoá ra cậu ở trong phòng nhưng đang sắp xếp đồ đạc vào một chiếc va li. Bộ đồ trên người cậu thì còn y nguyên. Jungkook hơi khó chịu về hành động của cậu bây giờ. Đi nhẹ nhàng đến gần cậu, nói khẽ vào tai Jimin
Jungkook: em tính đi đâu?
Jimin hốt hoảng hét lên.
Jimin: akkkkkk! Đồ vô văn hoá!? Chuyện nhỏ nhặt như gõ cửa trước khi vào phòng người ta cũng không có luôn à!? Anh vào đây làm gì?
Jungkook: anh không thấy em ở ngoài đó nên lên đây kiếm em.
Jimin: đi ra đó mà nói chuyện với mấy người hoàng tộc đó đi!
Jungkook: em phải đi với tôi!
Jimin: tôi thu dọn hành lí, trở về ngôi nhà đầy yêu thương của cha mẹ tôi còn hơn!
Jungkook hơi nhăn mặt. Đè Jimin xuống giường.
Jimin: anh tính làm gì tôi đấy!? Biến thái à!?
Jungkook: em vẫn còn giữ ý định đó?
Jimin: dù thế nào tôi vẫn phải về, không nói nhiều!!!
Jungkook: được thôi!
Jungkook ghì chặt hai tay cậu xuống cho cậu không cử động được rồi đưa môi của anh kề môi cậu.

Đó là một nụ hôn!?

Jimin quá bất ngờ. Cố hết sức vùng vẫy nhưng vẫn không thoát. Lưỡi của Jungkook đang bắt đầu xâm nhập vào trong miệng Jimin. Anh chơi đùa với miệng cậu, với chiếc lưỡi đáng thương của cậu. Cả hai đầu lưỡi như chơi rượt bắt với nhau nhưng người thắng vẫn là Jungkook. Jimin bắt đầu thấy khó thở và lưỡi bắt đầu tê rát vội kêu Jungkook những vẫn không kìm được nhưng tiếng rên.
Jimin: kh-khó thở...quá... Ưhm... B... Buông... Ra.... Ah... Ư....
Jungkook: em hãy nói là sẽ không bao giờ rời xa anh đi!
Jimin: không! Tôi không....muốn... Ở đây! Ah...
Jungkook: vậy thì đừng kêu anh dừng lại nữa.
Jimin: hả...!?
Jungkook đưa hai bàn tay vào bên trong áo của Jimin. Nhéo mạnh hai hạt lựu hồng hào.
Jimin: akkkkk!?
Jimin: tên biến thái, bỏ ra!!!!
Mặc dù đã không bị ghì hai tay nữa nhưng Jimin vẫn không thể thoát ra khỏi nổi Jungkook.
Jungkook cứ nhéo rồi lại nhấn hai nhũ nhỏ của cậu.
Jimin: anh mà không buông là tôi giết anh đấy!
Jimin co giật không ngừng, Jungkook thì cứ ác độc mà hành cậu.
Jungkook: đêm nay em chết với tôi!
Cách cửa từ từ khép lại....
(Cắt H nhé:)))
Jimin đã bị khàn giọng sau đêm hôm đó.
--------------------------------------------------
Jimin đang ngủ trọn trong vòng tay của Jungkook một cách ngon lành, người thì không có miếng vải che thân(Jungkook thì có nhé các bác:))
Jungkook vỗ nhẹ mông Jimin vài cái. Vết đau ngày hôm qua vẫn còn mà lại còn bị Jungkook vỗ cho vài cái Jimin tỉnh dậy trừng mắt nhìn Jungkook.
Jimin: tên ác độc, hành hạ tôi như thế này chưa đủ à?
Jungkook: tôi làm thế để cho em không rời xa tôi được thôi!
Jungkook nở một nụ cười vô tội.
Jimin: tên khốn...
Jimin: người tôi hôm nay ê ẩm lắm! Tôi muốn nghỉ học hôm nay.
Jungkook: được thôi! My Bae~
Jungkook hôn nhẹ lên trán Jimin.
Jimin: TÊN ĐIÊN!!!!!!!
Jimin: à mà Jungkook!
Jungkook: sao?
Jimin: lí do gì mà anh thích toii?
Jungkook: anh thích tính cách của em, thích sự dễ thương của em, thích em, thích mọi thứ của em!!!
Jimin: anh bệnh thật rồi đấy!!!
..........................................
Jimin đang ngắm bầu trời ngoài ban công của mình. Nhìn xuống thù thấy Jungkook đang tiến ra cửa để chuẩn bị đi làm. Jimin bất ngờ nhìn thấy bóng dáng một cô tiểu thư tóc vàng đang đứng cầm một con dao nhọn đang núp sau bức tượng ngoài cổng. Không suy nghĩ gì cả, bỗng Jimin chạy ùa ra hét lên.
Jimin: JUNGKOOK!!! CẨN THẬN!!!!!
Cùng lúc đó, cô gái ấy bắt đầu xông ra chĩa dao nhọn vào Jungkook.
Jimin nhào vào Jungkook và đỡ cho anh nhát dao ấy.
Jungkook bất ngờ quay ra sau thấy một vệt máu ở cánh tay Jimin. Bên cạnh Jimin là cô tiểu thư Momo ngày hôm qua.
Jungkook: Jimin!? Em có sao không!? Mau kêu bác sĩ đến đây gấp cho tôi!
Jungkook: còn cô... Bảo vệ đâu? Mau đem cô ta vào chuồng cá sấu!!!
Tiểu thư momo: akkk!? Jungkook!? Anh!?
Jungkook không đoái hoài gì cô ta nữa. Anh vội vàng bồng Jimin lên phòng mình.
................................
Bác sĩ: không sao đâu! Vết thương không nặng lắm đâu, Cậu đừng lo!
Jungkook: cảm ơn bác sĩ.
Jungkook đi vào thì thấy cậu quay mặt qua một bên.
Trong suy nghĩ của Jimin bây giờ... "Mình làm gì thế này!? Đỡ đạn cho anh ta à? Đáng lẽ phải để chi anh ta bị đâm và mình sẽ được tự do chứ!? No way no way!!"
Jungkook: em không khoẻ ở đâu à?
Jimin: kh-không có!
Jungkook: thế sao nằm che mặt thế kia?
Jimin hoàn toàn im lặng không dám nói nửa lời.
Jungkook: Jimin?
Jimin: tôi...
Jungkook: hmn?
Jimin: tôi đã yêu anh... Từ bao giờ thế này...?
Jungkook khá là bất ngờ khi nghe Jimin nói.
Jungkook: em bỏ tay ra cho tôi xem mặt em nào!
Jimin: KHÔNG!!!
Jimin giẫy đành đạch.
Jungkook: mau nào!
Jimin đành bỏ cuộc, bỏ hai bàn tay ra nhìn Jungkook.
Jungkook ngắm nhìn hồi lâu thì cười mãn nguyện..
Jungkook: em đồng ý lấy anh chứ?  Jimin?
Jimin trả lời rất nhỏ.
Jungkook: sao nào? Tôi không nghe rõ!
Jimin: e-em đồng ý...
Rồi Jungkook hôn nhẹ nhàng Jimin.
Jungkook: chờ em lành bệnh, tôi Jungkook đây không cho em liệt giường tôi không mang họ Jeon.
Jungkook cười nham cmn hiểm.
Jimin: không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tránh xa em ra 10 mét ngay!!!!!!!!!!!!!!!!!
________________________________________________________






Hết rồi nhé m.n! ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro