KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu yêu anh
Nhưng anh lại yêu người anh song sinh của cậu

_______

-Phác Chí Mẫn cậu đâu rồi mau ra đây cho tôi mau lên

Hôm nay JungKook anh lại say rồi . Cứ mỗi lần say thì JiMin lại sợ , sợ anh lại nhận nhầm mình với anh trai của cậu , sợ khi anh sáng hôm sau khi anh tỉnh lại sẽ nhẫn tâm mà nói ra những lời khó nghe về cậu.

JiMin từ phòng chạy ra

- Vâng , JungKo..à không cậu chủ cậu cần gì ạ ?

JiMin định gọi tên anh nhưng hình như 2 năm nay anh đã nói rất nhiều lần về việc cậu không có quyền gọi tên anh.

-Cậu...phục vụ tôi ( JungKook chỉ vọn vẹn nói ra một câu nhẹ như lông vũ rồi tiến tới chổ cậu vác lên vai đi thẳng lên phòng)

(Lên phòng làm gì thì m.n tự suy nghĩ đi ha cho đầu ốc nó bay cao bay xa nhưng mà nhớ là JiMin là thế thân nha mấy má ưi tại khúc này làm biếng viết H thui thổng cảm cho con Mon đi m.n :3)

JiMin không quá bất ngờ về câu nói vừa rồi của JungKook vì đơn giản cậu quá quen với việc này rồi . Suốt 2 năm nay từ cái ngày nà anh trai cậu bỏ JungKook đi theo tên kia thì tất cả tội lỗi , tất cả sai lầm đều một mình cậu nhận lấy cũng một mình cậu chịu đựng.

Thử nghĩ xem trên đời này có ai gần 20 tuổi mà luôn luôn nhà ở , không đi chơi , không liên lạc bạn bè hay thẩm chí việc mua đồ mới cho bản thân cũng không ? Cậu 2 năm trước  tính cách có phần ương bướng , hoạt bát vui vẻ hay cười bao nhiêu thì hiện tại lại trái ngược với lúc trước . Từ khi bước chân vào Jeon gia cậu không còn hoạt bạt vui vẻ nữa , "cười" cậu có cười đấy nhưng mà nó không giống như lúc xưa không vui vẻ thật sự cậu chỉ cố mỉm cười chấp nhận tất cả dù mình chẳng làm gì sai cả.

Anh trai cậu đi JungKook bảo là do cậu cố tình đuổi anh trai mình đi để thỏa mãn cái tình yêu chết tiệt của cậu với anh nhưng anh có biết cậu đã từng quỳ xuống năn nỉ anh trai mình ở lại bên anh chưa ? (Chắc chắn là chưa ời)
------------
Sáng hôm sau như mọi lần JungKook sẽ dậy trước nhìn cậu một cách khinh thường rồi mới rời giường đi vệ sinh ca nhân.

- Đừng làm cái bộ dạng như không dậy nổi ở đó cậu mau dậy ngay cho tôi cũng nhanh dọn cái đống bẩn thỉu đó đi ( JungKook anh nói xong liền xuống đi làm )

JiMin đau đớn nhăn mặt cố gắng ngồi dậy vệ sinh cá nhân xong liền qua dọn phòng cho JungKook .

" Biết rõ người ta ghét mày như vậy sao mày cứ làm trái ý người ta thế JiMin"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro