Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trong nhà chắc chắn sẽ tha thứ cho nhau, nhưng người ngoài thì khó có thể, dù có tưởng quan hệ với nhau tốt đẹp như thế nào đi nữa. Phải, Jimin và Jungkook, câu chuyện của cả hai sau khi đã quay về bên nhau. 

Cuộc đời chưa bao giờ là dễ dàng, và miệng lưỡi người đời chưa bao giờ hết cay độc. Anh thương Jungkook, nhưng chỉ có thể bất lực ngồi nhìn cậu bị chính những người từng yêu thương mình mắng chửi không thương tiếc, lời nhục mạ không hề ngại nói ra. 

Thương, tức là đã hơn cả yêu, là cùng nhau cảm nhận nỗi đau của người kia, chỉ còn cách nhau một thân xác mà thôi. 

"Thằng nhóc ích kỉ kia nghĩ đây là cái chợ hay sao mà ra thì ra vào thì vào?" 

"Cút mẹ mày về với con người yêu kia đi!!"

"Thứ chó phản bội giờ còn dám đem mặt về." 

"Không hiểu các anh nghĩ gì mà tha thứ cho nó? Biết em út thì yêu thương nhưng phải có giới hạn chứ!" 

Anh ngồi trên ghế, lướt qua từng dòng bình luận mà lòng quặn thắt, cảm giác đau đớn hơn cả lúc anh là tâm điểm ném đá. Hà cớ gì phải làm khổ nhau như vậy? 

Bỗng màn hình laptop đóng lại, ngước lên đã thấy Jungkook đang đứng nhìn anh, bóng tối giăng đầy sau mi mắt, tựa như hồ nước yên ả phản chiếu bầu trời đêm. Đẹp, nhưng sầu thảm vô cùng. Cậu chậm rãi ngồi quỳ xuống dưới chân anh, nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay nhỏ đang đỏ lên vì lạnh. Một tay đưa lên khẽ vuốt ve bên gò má xương xương, mím môi đau lòng. 

"Em ổn mà. Người ta nói mãi cũng sẽ chán thôi." 

Câu nói nhẹ như hơi thở, thoảng gặp khí lạnh thì vội vàng kết lại thành khói rồi lại tan vào hư không. Đáp lại là cái gật đầu ngập ngừng của người con trai tóc hồng, giọt nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên má. Người anh hết mực yêu thương, đã vì anh mà chịu không biết bao nhiêu gièm pha tai tiếng, giờ vẫn là vì anh, nhưng anh lại chỉ biết ngồi đây, yếu đuối và vỡ vụn. 

Jungkook cố kéo một nụ cười trên môi để anh yên lòng hơn, cậu bảo anh phải ngủ sớm, không thì sẽ rất hại người. Nhưng Jimin nào muốn nghe, lại giật giật tay áo ý bảo Jungkook ngủ chung giường với anh đêm nay. Thấy hành động đáng yêu của con mèo nhỏ, cậu đương nhiên không thể từ chối, đành nằm lên giường rồi ôm lấy bảo bối. 

Cảm giác này, đã bao lâu rồi chúng ta vẫn khát cầu.

Từ chiếc mp3 nhỏ của Jungkook đã phát đến một bản tình ca nhẹ nhàng, ru cả hai chìm vào giấc ngủ. 

"Xin đừng bỏ lỡ tình yêu này để rồi hối hận 

Em không cần phải thức dậy một mình trên chiếc giường trống vắng đâu

Cuộc sống này của tôi, em hãy cứ giữ lấy

Dù gì tôi cũng đã trao mọi thứ của tôi cho em rồi"

-------------------------------------

Các cậu còn sống không? Sau trailer của Min? 

Tớ chết rồi :) 

À bài nhạc cuối fic chính là lời Việt của bài 2U của Kookie đấy :D Không hiểu sao cả bài 2U và bài mới của Jimin tớ đều cảm giác là 2 cậu đang hát cho nhau...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro