Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"...

Chúng ta đã không còn nói chuyện với nhau nữa.

Em đã phản bội tôi, phản bội cả những người anh em thân thiết nhất. Jungkook, em vẫn chưa trả hết ơn cho Army mà đã vội vàng rời đi rồi.

Tôi nhớ ngày đầu em đến kí túc xá, cậu nhóc 15 tuổi với hai cái răng thỏ và đôi mắt to tròn luôn nhìn mọi thứ một cách tò mò.

Tôi nhớ lần đầu em khóc, em khóc không phải cho mình, em khóc cho Hoseok và Jin vì tất cả những điều hai anh ấy phải chịu đựng. Những tiếng mắng chửi, những lời chỉ trích cay độc, thậm chí rất đông người tự xưng là Army cũng giương cao khẩu hiệu "OT5" (*). Em khóc vì tức giận và bất lực, em nghĩ mình không có tư cách để an ủi họ vì dù gì em cũng là một trong hai người có lượng fan đông nhất nhóm.

Tôi nhớ lúc đó em đã tìm đến tôi, đã gục đầu vào vai tôi khóc, uất ức cho những đau khổ không phải của mình. Khoảnh khắc thấy mình dang tay ra đón em vào lòng, tôi đã tự nhủ rằng chừng nào còn có thể ở bên, tôi nguyện sẽ làm tất cả để bảo vệ em.

Từ khoảnh khắc đó, tôi biết thế giới của tôi

chỉ còn hình dáng em mà thôi.

Nhưng em lại một lần nữa rơi nước mắt, vẫn vì lí do đó, nhưng đối tượng bị chửi rủa là tôi. Em biết không Jungkook? Tôi có thể nói bất cứ thứ gì để bọn ăn không ngồi rồi đó im miệng. Nhưng vì không thể khiến cho nhóm bị chỉ trích nhiều hơn, nên tôi chọn cách im lặng, im lặng và hoàn thiện bản thân, để chúng ta ngang bằng với nhau, để em không đau lòng nữa mỗi khi tôi bị fan xua đuổi khi đứng gần em, cười đùa với em.

Tôi nhớ một Jungkook như thế, một Jeon Jungkook luôn lo lắng cho các anh. Vì không giỏi thể hiện tình cảm của mình nên em chỉ giữ trong lòng, và hạnh phúc làm sao, khi em chỉ chọn mình tôi để giãi bày.

Nhưng thật thất vọng, Jeon Jungkook, em biết mọi thứ về tôi và tình cảm của tôi, nhưng em vẫn quyết định đem nó ra đùa giỡn.

Ba năm ròng rã tôi theo đuổi em, từ công khai cho đến thầm lặng, tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng em vẫn lạnh nhạt, em chỉ đến với tôi khi cần tâm sự, và rồi tôi biết mình chẳng khác gì cái thùng rác. Đôi tai này, trái tim này, chất chứa đầy những chửi rủa khi bực dọc và những giọt nước mắt khi nhớ nhà của em, nhưng tôi vẫn chấp nhận. Vì tôi thật lòng yêu em.

Park Jimin này đã ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần luôn ở bên, luôn làm em vui lòng thì một lúc nào đó em sẽ đáp lại tấm chân tình của tôi. Nhưng rồi cũng kiệt sức, ám ảnh rằng mình đang làm phiền em khiến chúng ta dần cách xa. À không, ngay từ đầu đã chỉ có mình tôi, làm gì có "chúng ta" chứ.

Và rồi ngoài sức tưởng tượng, câu nói "Em yêu anh" nhẹ thoát ra khỏi đầu môi, luồn vào từng ngõ ngách trái tim tội nghiệp và một lần nữa trao cho nó chút hi vọng mong manh. Không nến, không hoa, không nhạc lãng mạn, không có món quà đắt tiền nào, chỉ có em với tôi, với âm thanh lớn ấm áp phát ra từ lồng ngực.

Tình yêu của chúng ta, vụng trộm nhưng đầy kích thích,

nồng nàn và mãnh liệt như con sóng ngoài khơi xa.

Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, và sóng thì sẽ vỡ tan khi gặp bờ. Em chọn ngày đẹp trời nhất để nói lời chia tay. Để lại tôi, để lại nhóm nhỏ này, để lại tất cả mọi thứ chúng ta đã cùng gầy nên.

Jungkook, liệu em có nghe thấy được tiếng tim tôi rơi loảng xoảng trên mặt đất, như một thứ thủy tinh rẻ tiền sắp bị vứt đi.

Jungkook, liệu em có bao giờ nghĩ về những ngày tháng chúng ta đã cùng nhau tập luyện vất vả nhưng luôn cười đùa vô tư.

Jungkook, liệu em có nhớ lần đầu tiên chúng ta nhận giải thưởng, tuy nhỏ nhưng là thứ danh giá nhất của Bangtan khi đó không? Tôi đã khóc rất nhiều, tôi biết em cũng vậy, nhưng không phải là trước mặt mọi người.

Jungkook, em có thể không yêu tôi, nhưng em cũng không còn chút tình cảm nào với Bangtan sao?

Jungkook, lần này tôi có thể nghĩ ra lí do gì để biện hộ cho em đây?

Không, lần này em sai rồi.

Em đã không còn là út vàng mà bọn tôi biết nữa. Một đứa em luôn quan tâm đến các anh từ phía sau, luôn lặng lẽ chăm sóc mọi người, và khóc vì họ. Jungkook đó đã bị giấu đi đâu rồi?

Em gọi tình cảm của chúng ta là bồng bột tuổi trẻ, rằng em nhận ra em vẫn mong chờ sự mềm mại từ một cô gái hơn. Nực cười, vậy mà tôi đã thật sự tin rằng em sợ con gái. Tôi đã tự bắt bản thân phải quên đi sự thật là em cũng từng có một tình yêu bình thường trước khi đến đây, tôi đã tự đánh lừa rằng mình chính là thanh xuân của em.

Haha, sợ hãi cái gì? Là quá khao khát nhưng biết là chưa được chạm đến nên mới tránh xa thì đúng hơn.

Thật đáng giận, Jeon Jungkook. Nếu tình yêu này là bồng bột, thì hóa ra tôi cũng chỉ là trò đùa trong mắt em. Tôi rốt cuộc cũng chỉ là con cún trung thành luôn chăm lo cho em, luôn quanh quẩn bên em, là thứ mà em có thể bỏ mặc ngoài đường bất kì lúc nào.

Jungkook, em thật sự đã đi rồi.

Tôi vẫn luôn ép mình phải nghĩ tốt cho em.

Mong rằng cô gái đó sẽ cho em những gì tôi không thể.

Tiếc là chúng ta không còn nói chuyện với nhau nữa.

Chúng ta không thể nói chuyện với nhau nữa.

...

Jungkook, anh nh-

JIMIN, EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?

Y-anh Yoongi? Em...

..."

"Beep"

Chàng trai tóc nâu ngồi trên giường, hai tay đan vào nhau, nhìn trân trân vào cái laptop đặt trên đùi, nước mắt rơi lúc nào không hay.

"Em xin lỗi, Jimin."

Cậu bất giác thầm thì, không mong người được nhắc tới sẽ nghe thấy hay thấu hiểu cho cậu. Thở hắt ra, đầu cậu nặng đi vì suy nghĩ, nước mắt thi nhau rơi ngày càng nhiều.

Phải, cậu đã rời khỏi nơi đó thật rồi, dù không muốn nhưng cậu vẫn phải làm vậy. Lúc đi đã phải nhận không ít lời trách móc, bọn anti cười nhạo hả hê, fan cũng quay lưng lại với cậu, cả Bangtan nữa, mọi người không hiểu vì sao cậu quyết định đi, thắc mắc xen lẫn tức giận, họ không muốn nói với cậu lời nào nữa.

Ngày cậu đi, mưa rơi thật nhiều trên đôi mắt một mí xinh đẹp.

Cậu không còn lựa chọn nào khác. Tất cả những điều cậu làm, đến tận bây giờ, đều là vì nụ cười của anh. Thế nhưng đoạn video kia đã chứng minh điều ngược lại. Một lần nữa, hay là bao nhiêu lần nữa cậu không biết, anh khóc vì cậu.

Giá như chúng ta có thể cầm tay nhau đi thật xa, sẽ không có ai phải rời đi nữa.

Khoảng thời gian khó khăn nhất của chúng ta, bắt đầu từ một bức ảnh. Một anti fan đã chụp được cảnh anh và cậu đang thân mật, và cứ thế, khoảnh khắc hạnh phúc chợt biến thành nỗi ác mộng của cả hai. Hắn gửi bức ảnh về công ty và yêu cầu một trong hai phải rời nhóm. Đến khi bức ảnh được gửi đến thì cậu cũng là người duy nhất được gọi lại, không một ai hay biết, bởi lẽ bí mật thì chỉ cần một người giữ là đủ, và Bang PD tin rằng cậu sẽ mạnh mẽ hơn anh, với khả năng của cậu thì tách ra solo cũng không quá khó khăn.

Ôi xứ Hàn khắc nghiệt cùng những con người khắc nghiệt. Cậu hiểu rõ rằng nếu tin đồn đó mà được xác thực thì tất cả mọi thứ họ tự tay tạo nên sẽ tan biến trong phút chốc. Vậy nên dù tim có rướm máu, thì cậu vẫn chọn con đường an toàn nhất cho mọi người, và cho cả anh nữa.

Nhưng đau đớn thay, Jungkook đã không thể chống lại sự cô đơn.

Đau khổ nối tiếp nhau, nhưng có lẽ may mắn vẫn còn muốn gặp cậu, nên đã gửi đến cho cậu một thiên thần khác để xoa dịu vết thương lòng, thiên thần mang tên Lee Ji Eun. Ji Eun là tiền bối của Jungkook, dáng người nhỏ nhắn và nữ tính, nụ cười dịu dàng cùng với giọng hát ngọt ngào đã làm Jungkook mê đắm từ lâu. Nay Jungkook được công ty sắp xếp để tạo tin đồn hẹn hò với cô ấy, ban đầu có chút không muốn, nhưng vì để thổi bay tin đồn đồng tính của anh và cậu đang ở khắp nơi, cậu đành phải chấp nhận.

Nhìn lại đoạn video với khuôn mặt quen thuộc cùng mái tóc hồng phấn trên đó, lòng cậu dấy lên một hồi tội lỗi. Đây không phải điều mà cậu muốn, cậu muốn anh cười, nhưng trong kia nước mắt đã rơi đầy cổ áo. Đáng lẽ anh phải quên cậu đi mới đúng, phải thật hận cậu, phải bỏ cậu ra khỏi cuộc sống của anh. Giờ đây cậu đã không thể quay đầu rồi. Chúng ta...phải làm sao đây?

Tại sao lại gửi cậu đoạn video này? Tại sao bắt cậu nhớ những thứ cậu muốn quên? Tại sao lại ép cậu phải nhớ lí do mình ở đây? Liệu cậu còn có thể thoải mái yêu thương sau khi nghe những lời này của anh không?

Nhưng chết tiệt, cậu cũng nhớ anh, và câu nói cậu muốn nghe nhất đã bị Yoongi chặn mất rồi.

Phải rồi, làm sao cậu có thể quên đi tình cảm của cả hai chứ, thứ kí ức ngọt ngào luôn ám ảnh cậu cả trong giấc mộng. Những đêm dài vắng anh bên cạnh, thói quen ôm chặt lấy anh và hít hà mùi hương trên tóc đã trở thành việc phải làm trước khi đi ngủ. Nhớ chứ, cậu nhớ rõ từng chút một, chiếc cổ cao bóng nhẫy mồ hôi vì tập luyện, giọng cười trong veo mỗi khi cậu làm trò, dáng người nhỏ nhắn mà cậu chỉ muốn đem về nhà rồi ôm vào lòng cả ngày cho thỏa. Anh nói đúng, nhưng cũng sai, cậu đã từng quen một cô gái khá lâu trước khi vào nhóm, nhưng anh mới chính là thanh xuân của cậu, là người mà cậu trân trọng nhất cả đời này.

Jungkook bước xuống đường, kể từ ngày cậu rời bỏ Bangtan thì đã bị xem là kẻ phản bội rồi, chẳng còn cảnh fan chen lấn nhau để được chạm vào cậu nữa. Jungkook giờ chỉ là một người bình thường với cái quá khứ huy hoàng thôi. Cậu cứ thế rảo bước khắp nơi, tìm kiếm một đích đến.

Loanh quanh mãi, rốt cuộc lại dừng trước tòa nhà quen thuộc, là kí túc xá của nhóm.

Jungkook dừng lại suy nghĩ, bao nhiêu yêu thương cùng nhung nhớ ùa về trong tâm trí. Khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt một mí đáng yêu và nét cười luôn hiện hữu. Cơ thể mềm mại nhỏ nhắn luôn nằm gọn trong lòng cậu mỗi khi buồn ngủ. Những lúc cả hai bày trò chọc phá các anh lớn, chọc phá Taehyung. Thật nhớ quá. Nhớ quá!

Nhưng cậu có còn được bước vào cánh cửa kia nữa không? Còn có thể đường hoàng bước vào đó như xưa không?

Rõ ràng là không. Jungkook giờ đã là đứa em đáng hận nhất trần đời rồi.

"Jimin, anh có còn muốn gặp em nữa không?"

Đáy lòng chùng xuống, trái tim khẽ thắt lại, hẳn là sẽ không ai chào đón cậu cả. Nhưng còn Jimin, anh đã gửi cho cậu đoạn clip đó. Tuy thời gian gửi cũng lâu rồi nhưng giờ, liệu cậu còn hi vọng không?

Và rồi gom hết bao nhiêu dũng khí từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Jungkook quyết định bước vào đó. Giờ này chắc mọi người đã ở phòng tập hoặc có lịch trình cả rồi. Cậu chỉ muốn nhìn lại nơi này một chút thôi, sẽ không sao đâu, nhỉ? Vốn đã quen sinh hoạt chung cả nhóm, giờ ở một mình thì không tránh khỏi cô đơn. Cậu chỉ gom một chút hơi ấm ở đây thôi, rồi sẽ lại đi ngay. Cậu sẽ không làm phiền ai cả đâu.

Cảm giác hồi hộp như lần đầu bước chân đến, thật buồn cười mà cũng thật đáng thương, nơi quen thuộc giờ đã không còn chút hình bóng của cậu. Vật dụng cá nhân hay những món đồ linh tinh lặt vặt cậu sưu tầm mà không kịp mang theo đã bị các anh thẳng tay vứt đi rồi. Tay lướt nhẹ qua từng khung ảnh trên chiếc kệ gỗ nhỏ gắn chữ "Memories" do anh Jin làm, môi bất giác nhếch lên thành nụ cười chua chát. Tất cả những gì chúng ta cùng nhau gầy nên, chỉ vì một chút bất cẩn mà tan biến cả rồi.

"J-Jungkook?"

Thanh âm bất ngờ đánh thức cậu, có thể là ai đây? Vẫn có người ở nhà vào giờ này sao?

Khẽ xoay người lại, hình dáng chàng trai với đôi gò má cao cao cùng bàn tay thon nhỏ đang vịn vào cửa in vào cầu mắt của Jungkook.

"CẬU, CẬU VỀ ĐÂY LÀM CÁI GÌ?? CHẲNG PHẢI ĐÃ QUYẾT ĐỊNH ĐI RỒI SAO?"

Giọng Jimin khàn đi, kí ức về ngày chia tay ùa về tràn ngập nơi khóe mắt. Anh không hề mong chờ chuyện này, không hề.

"Em nhớ anh." - Ánh mắt ánh lên một chút hoang mang rồi cũng dịu lại vì biết rõ lí do vì sao anh lại như vậy, nhưng vẫn không nén khỏi cảm giác đau thắt nơi ngực trái.

"Cậu còn tư cách để nói câu đó sao? Cậu xem tôi là gì? ĐỒ CHƠI CHẮC?" - Mái tóc hồng khẽ rung rung, ba chữ cuối bị anh gằn thật mạnh.

"Em nhớ anh."

Jimin ngửa mặt cười lớn, đau thương tràn ngập đôi môi nhạt màu, anh điên mất thôi. Người yêu đã đứng kia rồi, lời yêu vẫn như trước nhẹ nhàng tuôn ra, nhưng cơ thể anh không muốn phải trải qua nỗi đau nào nữa. Đã quá đủ rồi. Anh và cậu là chiếc ly sứ đã vỡ, mãi mãi không thể hàn gắn lại được.

Jungkook đau lòng nhìn anh, rồi bất ngờ, cậu kéo anh vào lòng và bắt đầu một nụ hôn. Anh chìm trong ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh chóng dùng hết sức đẩy cậu ra. Cứ nghĩ đến việc đôi môi đó đã dễ dàng hôn người con gái khác, giờ lại muốn níu kéo anh, kinh tởm, cơn ớn lạnh và buồn nôn lan khắp người Jimin. Trời đất quay cuồng trước mắt, anh gượng dậy, lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh.

Đã cố chuẩn bị tinh thần thật vững, nhưng cảnh tượng trước mắt thật khiến Jungkook vỡ nát, theo cái nghĩa khốn nạn nhất. Cậu không mong anh sẽ chào đón mình với một nụ cười hay cái ôm ấm áp nào cả, nhưng đến thế này thì thật tưởng tượng không ra. Cậu đã trở thành thứ gì trong mắt anh vậy? Hôn cậu làm anh ghê tởm đến vậy sao?

Quỳ sụp xuống sàn, bao nhiêu mạnh mẽ cả đời cậu đều đã dồn hết vào ngày đó rồi. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai mà phải chịu đau đớn thế này. Và còn thứ chất lỏng cứ tự do rơi lã chã này, Jungkook ghét cực kì, nó tố cáo sự yếu đuối bên trong cậu, con người mà cậu đã cố giấu suốt ba tháng nay. Cậu điên mất thôi.

"Jungkook? MÀY VỀ ĐÂY LÀM CÁI QUÁI GÌ? CHỖ NÀY KHÔNG CHỨA CHẤP MÀY NỮA ĐÂU! THẰNG ĂN CHÁO ĐÁ BÁT."

Tông giọng trầm khàn thét ra lửa quen thuộc đập vào tai cậu, cậu biết giọng nói này, biết rất rõ.

Nhóm vừa mới từ đâu đó về và bắt gặp cậu đang quỳ trong phòng Jimin, còn Jimin thì không ở đó. Và Yoongi, với cái bản tính nóng nảy của mình, phát rồ lên và xém chút nữa là tống cho cậu một cú vào mặt, may là có Jin cản. À mà may gì chứ, đáng lẽ Jin nên để anh ấy làm vậy, để Jungkook có thể dứt ra khỏi cái dòng suy nghĩ miên man này và tập trung vào người trước mặt.

Có lẽ Yoongi là người hận Jungkook nhất. Vì ai cũng biết trong BTS, người Yoongi yêu thương và cưng chiều nhất là Jimin. Vậy nên việc có ai đó làm Jimin tổn thương chắc chắn là không thể tha thứ được, huống hồ đó lại còn là Jungkook.

Bởi lẽ quãng thời gian Jungkook đi, Jimin không thể là chính mình nữa. Mỗi ngày đều cố gắng cười nói, nhưng đáy mắt không còn ánh lên chút cảm xúc nào. Anh cũng không thiết ăn uống gì cả, người gầy rạp đi, chỉ biết lao vào tập luyện như con thiêu thân lao vào ánh sáng. Còn nước mắt ư? Đã muốn in dấu lên đôi gò má xương xương kia rồi.

Đúng vậy, mọi thứ không giống như trước. Không giống dù chỉ một chút. Chỉ vì cậu.

Jungkook chậm chạp ngước nhìn mọi người, ánh mắt vô hồn lướt qua từng gương mặt.Giận dữ. Lo lắng. Im lặng. Muốn đồng cảm nhưng không thể. Khinh bỉ.

Cậu biết ở đây cậu không được chào đón. Cậu biết. Nhưng sao tiếng loảng xoảng trong lồng ngực vẫn ngày một lớn hơn.

Ji Eun, cậu vẫn có Ji Eun, cô ấy sẽ ôm lấy cậu, nhẹ nhàng khâu lại những vết rách trong tim.

Nhưng còn Jimin, ai sẽ ôm lấy anh ấy đây? Nếu không phải cậu?

"Jungkook? Cậu vẫn còn dám đứng ở đó sao?" - Jimin loạng choạng bước ra, tay bám lên để đi men theo bức tường.

"Jimin, là anh gọi em về."

"Tôi? Gọi cậu về? Ha! Cậu nghĩ cậu là ai?" - Con ngươi Jimin bắt đầu hằn lên những tia máu.

"ANH ĐÃ GỬI CHO EM ĐOẠN VIDEO ĐÓ." - Không thể hiểu nổi anh nữa, Jungkook vừa thương vừa giận. Cậu ghét nhất những thứ không rõ ràng, và hiển nhiên ở đây thứ không rõ ràng nhất chính là hành động của anh.

Jimin im bặt, thân thể cứng đờ. Miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại đóng lại. Đôi vai rũ xuống, ánh mắt trở về trạng thái không cảm xúc nhìn xuyên qua cậu.

"Nếu không muốn gọi em về, vậy tại sao lại nói nhớ em trong video? Tại sao lại nhắc về chuyện cũ? Tại sao lại trách móc như thể anh đang cần em lắm? Tại sao vậy? JIMIN? TRẢ LỜI EM ĐI!!"

Bỏ ngoài tai mọi lời Jungkook nói, anh cứ thế lướt qua cậu rồi hướng về phòng. Nhưng rất nhanh đã bị cậu giữ tay kéo lại, bốn từ cuối vì không thể nén nổi tức giận nữa mà bắn thẳng vào màng nhĩ của người kia. Lần đầu cậu to tiếng với anh.

Từ đáy mắt vô cảm ánh lên chút long lanh rồi theo cảm xúc trôi tuột xuống nền gạch lạnh lẽo. Trái với lúc chia tay, anh không điên cuồng, không gào thét, không gặng hỏi lí do, không gọi tên cậu một cách vô vọng với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nữa. Giờ anh chỉ đứng đó, để mặc cho thứ chất lỏng kia rơi xuống, môi mím chặt và khẽ rung. Anh mệt rồi. Anh không thể gạt nổi đau thương mà đối mặt với cậu được nữa.

Yoongi đứng chứng kiến mọi thứ, ngọn lửa trong lòng ngày một lớn, anh lao đến ôm chặt lấy Jimin rồi dìu cậu vào phòng, không quên đá ánh mắt hình viên đạn về phía Jungkook, miệng gầm gừ - "Khôn hồn thì cút khỏi đây."

Jungkook cứ đứng như trời trồng, đôi chân không thể trụ vững nhưng cũng không thể khụy xuống nữa.

Rốt cuộc cậu đã sai từ chỗ nào?

-----------------------------

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro