Lụi tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook, anh biết không?

Ngày chia tay, anh nắm chặt tay em, ánh mắt dịu dàng ôn nhu của anh thường ngày vẫn dành cho em ấy

Hôm ấy, nó không phải như lúc trước nữa, thay vào ấy lại mang theo chút thương hại, cơn gió thổi thoáng qua, mái tóc bồng bềnh màu nâu đậm của anh một mùi hương nhè nhẹ, nó chả phải mùi dầu gội tình cờ em mua vì nghĩ nó hợp với anh, anh khi ấy cứ chê ỏng chê eo. Nhưng em biết, anh không bao giờ đổi.

Bây giờ, anh đã đổi, vì một người khác.

Anh nói, rồi sẽ có người tốt với em hơn anh. Nhưng anh ơi, trên đời này, chẳng một ai khác ngoài anh có thể khiến em tâm tâm niệm niệm mang theo đau thương chồng chất mà đứng đấy, cố nở nụ cười thật tươi dù trong mắt nước đã lưng tròng. Anh đi đi. Mau đi đi, nếu còn đứng đó, em sẽ không cầm cự được mất...

Anh nhìn em, ánh mắt ấy sao mà xa lạ quá, nó chẳng còn sự yêu thương của anh dành riêng cho em như đã từng nữa. Nó tồn tại thêm một hình hài khác, cớ sao em lại không biết nhỉ?

Cô ấy, hay anh ấy, hay cậu ấy?

Em chẳng biết người đó là ai...

Chẳng biết, cũng chẳng muốn biết...

Jungkook đi rồi, mang theo trái tim tan vỡ của em mà đi rồi...

Jungkook ơi, anh nào biết. Dù cho tình yêu ấy của anh đã đổi thay.

Em cũng muốn nghe theo anh. Bên người mới, tìm người yêu em hơn anh, trân trọng em hơn anh...

Sao mà khó khăn quá anh ơi...

Em chẳng tìm được một ai ngoài anh cả...

Em yêu anh. Jeon Jungkook đã từng là của em.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro