6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chuyển sự chú ý sang Jimin.  Mặt họ gần đến mức hắn có thể cảm nhận hơi thở của Jimin phả vào khóe miệng mình và hắn phải chuyển hướng nhìn vào đôi mắt của Omega.

"Hm?"

"T-Trời sáng rồi," Jimin khẽ nói. Jungkook nhìn quanh căn phòng, lúc này hắn mới để ý rằng ánh sáng màu đỏ và vàng phát ra đến từ ánh bình minh bên ngoài cửa sổ chứ không phải ngọn nến đã tắt từ lúc nào ở bên trong chiếc đèn lồng. "C-Chàng có phải rời đi sớm không?"

Ánh mắt của Jungkook ngay lập tức quay trở lại khuôn mặt của Jimin. Mặt thiếu niên vẫn đỏ bừng nhưng không còn nhiều như trước. Omega trông có vẻ mệt mỏi nhưng đã không còn đau đớn hay phát sốt nữa. Trái tim Jungkook cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi nghe điều đó, và hắn thấy môi mình cong lên thành một nụ cười nhỏ.

Jungkook chưa bao giờ thất bại trong việc xuất hiện thật sớm để thực hiện nhiệm vụ của mình trước đây, dù chỉ một lần, nhưng linh tính mách bảo với hắn rằng Seojoon và Shinhye sẽ không trông chờ hắn trong một khoảng thời gian, ít nhất là trong ngày hôm nay.

"Ta sẽ ở lại với em, Điện hạ xinh đẹp,"

Vào thời điểm Jungkook có thể rút ra một cách an toàn, Jimin đã say giấc và chỉ nhăn mặt yếu ớt bởi sự trống vắng khi thiếu đi dương vật của Jungkook cũng như lượng tinh dịch và dịch nhờn dồi dào sau đó chảy xuống mông và đùi của cậu. Jungkook trượt cánh tay ra khỏi đầu Jimin, cẩn thận để không đánh thức cậu. Cơ thể của Omega cần được nghỉ ngơi nhiều nhất có thể trước khi cơn phát tình lại ập đến lần nữa.

Jimin cau mày và rên rỉ nhưng may mắn là cậu không thức giấc khi Jungkook cởi bỏ hoàn toàn chiếc áo choàng đã bị vấy bẩn của cậu, để Omega trần như nhộng, rồi cậu cuộn tròn người tiếp tục chìm vào giấc mộng. Jungkook sử dụng một vài mảnh vải trải giường chưa bị bẩn để lau sạch cho Jimin và bản thân trước khi ném chúng và chiếc áo choàng sang một bên. Alpha sẽ phải ghé qua chợ để thay bộ ga trải giường khi cơn phát tình của Jimin kết thúc. Jungkook nghi ngờ giấc ngủ sẽ đến dễ dàng trên tấm nệm thấm đẫm hương hoa mẫu đơn nếu Omega không còn ở đây nữa.

Tuy nhiên, Jungkook quyết định lo lắng về điều đó sau. Lúc này, hắn lặng lẽ lấy thêm một chiếc chăn từ tủ quần áo trước khi nằm xuống. Khi hắn trùm nó lên cơ thể cả hai, Jimin rúc vào người hắn với một tiếng nũng nịu hài lòng.  Jungkook nhích người để ôm lấy thân hình mỏng manh của thiếu niên lại gần hơn, cảm nhận sự nâng lên và hạ xuống chậm rãi của lồng ngực cậu. Chẳng mấy chốc, mí mắt của hắn nặng trĩu đến mức không thể hé mở, và Jungkook để cho giấc ngủ bao trùm lấy mình.

Cơn phát tình của Jimin lại bộc phát không lâu sau khi Jungkook chìm vào giấc ngủ. Hắn bị đánh thức bởi tiếng sụt sịt của Jimin và cảm giác ươn ướt trên lồng ngực mình. Jimin đang khóc, làn da cậu nóng ran khi chạm vào, nhưng cậu vẫn không lên tiếng hay làm bất cứ điều gì để cố tình đánh thức Jungkook. Khi được hỏi tại sao, Jimin trả lời cậu lo lắng rằng Alpha sẽ mệt mỏi với cậu và bỏ đi.

Jungkook hôn lên từng inch trên cơ thể Jimin, xuống cánh tay, bắp đùi và lên thân trên của câu, để chứng minh rằng hắn sẽ không đi đâu cả.

Mặt trời lại lên cao khi mà Jimin rung người đón nhận nút thắt lần thứ hai của Jungkook.

Khoảng thời gian này họ mặt đối mặt với nhau. Omega đang ngồi trên đùi Jungkook, hai chân vòng qua lưng hắn và đặt bàn tay bé nhỏ lên vai Alpha để làm điểm tựa. Tóc của Jimin dính bết vào da cậu do mồ hôi tiết ra khi cậu cưỡi Jungkook đạt đến đỉnh. Tay Jungkook giữ chặt eo cậu một cách chắc chắn, gây ra vài vết bầm tím, nhưng hắn không thể ngăn những ngón tay của mình thọc sâu vào phần da thịt mềm mại trong khi dương vật của hắn tô vẽ bên trong Jimin.

***

Jimin tiếp tục không ngừng cầu xin được cắn và được kết đôi, cậu giật nảy mạnh hơn một chút trước khi hoàn toàn xuất khô dù không hề chạm vào thành viên bé xinh của mình. Cơ thể cậu ngã về phía trước trong vòng tay của Jungkook, cả hai đều thở hổn hển nặng nề, lấy lại hơi thở

Mặt Jimin vùi vào cổ Jungkook, và cậu cứ giữ nguyên tư thế đó, hoàn toàn im lặng, trong một khoảng thời gian dài đáng ngờ. Jungkook biết Jimin không hề ngủ gật vì hắn có thể ngửi thấy sự thay đổi trong mùi hương của cậu: chút chua xót phá vỡ mùi hương suy yếu từ cơn phát tình

"Điện hạ yêu dấu của ta?" Jungkook hỏi, lướt lòng bàn tay lên xuống tấm lưng trần của Jimin khi hắn cảm thấy cậu đang căng thẳng.

Jimin ngẩng đầu lên và áp trán mình vào trán Jungkook. Alpha muốn nhìn thấy cảm xúc trong mắt cậu, muốn biết Omega đang nghĩ gì, nhưng mí mắt của Jimin đã nhắm nghiền. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy âm thanh của những người cận vệ tuần tra đi lại và nói chuyện bên ngoài, thậm chí là xa hàng dặm.

Jungkook mở miệng định lặp lại câu hỏi và Omega thở ra một hơi dài.

"E-Em nghĩ rằng Omega lúc phát tình không thể cưỡng lại Alpha," Jimin lắp bắp bằng giọng điệu nhỏ nhẹ, không chắc chắn, "song chàng không muốn đánh dấu em..."

Bụng của Jungkook gần như quặn lên trước lời buộc tội của người kia, lời buộc tội đầy sự chất vấn nhưng bé nhỏ của hắn đã chẳng biết rằng điều đó chẳng có tí chính xác gì Có lẽ Jimin thực sự có ý đó khi cậu yêu cầu được kết đôi—một thiếu niên được giáo dục chắc hẳn đã lớn lên với những bài thơ lãng mạn về việc Omega được kết đôi với Alpha đầu tiên của họ.

"Nó hoàn toàn không phải như vậy đâu, Điện hạ của ta. Xin hãy tin rằng ta đã phải cố gắng rất nhiều để kiềm chế bản thân, nhưng t-ta không thể làm được." Jungkook để ý thấy vai của Jimin buông thõng xuống. "Không phải theo cách này, ít nhất là như thế." Khi đó Jimin ngước mắt lên để kết nối với Jungkook, một chút hy vọng hiện lên trên khuôn mặt cậu. "Ta không biết em cảm thấy thế nào về điều đó, nhưng, nếu có thể, ta rất muốn xin phụ thân của em chúc phúc khi ta theo đuổi em. Ta đoán rằng ông ấy sẽ chấp thuận, nếu xét đến địa vị của ta, nhưng có lẽ ta sẽ thỉnh cầu với ông ấy nhờ mối quan hệ của mình với hoàng thất—"

Trước khi Jungkook có thể kết thúc suy nghĩ của mình, đôi môi mềm mại đã áp lên môi hắn.  Chính xác là như vậy: một cái nhấn môi thiếu kinh nghiệm, tự phát, nhưng nó diễn tả tất cả cảm xúc của Jimin. Jungkook nhắm mắt lại và kéo Jimin lại gần hơn nữa, ôm chặt lấy lưng cậu, áp sát mình vào người kia nhiều nhất có thể để chứng minh rằng hắn sẽ không để cậu rời đi mà không thử chiến đấu. Jungkook hôn sâu hơn, dỗ dành và cuối cùng cũng thư giảnhơn khi nghe thấy một tiếng thở dài dễ chịu từ Jimin. Alpha luồn đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng Omega thật cẩn thận, nhưng Jimin có vẻ không bận tâm lắm.

Jungkook phát hiện ra, Omega học hỏi rất nhanh,. Trước khi hắn kịp nhận ra, Jimin đã đưa lưỡi của cả hai quấn vào nhau, thậm chí còn cắn thử môi Jungkook và mỉm cười khi hành động đó khiến Alpha gầm gừ.

Nụ hôn của họ kéo dài như đã trải qua hàng giờ trước khi tách ra, cả hai thở hổn hển, chạm trán vào đối phương.

"Jungkook-ssi," Jimin thở dài sau một lúc.

Lần đầu tiên nghe thấy tên mình phát ra từ đôi môi của Omega khiến hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Khi Jungkook quay lại nhìn cậu, Jimin nở một nụ cười chói mắt.

"Chúc mừng sinh nhật."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro