5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tới quán cà phê, rất đúng giờ, chính xác là sớm hơn năm phút. Cậu nhìn xung quanh khi vào đến cửa, đảo mắt tìm kiếm anh chàng dễ thương mà cậu đã tặng chiếc nhẫn quý giá của mình và ngay lập tức bắt gặp thân ảnh đáng yêu đang ngồi ở chiếc bàn trước mặt.

"Hey." Jungkook tiến lại gần chào hỏi người nhỏ hơn, ngồi xuống phía đối diện.

"Xin chào." Jimin nhìn xuống tay cậu, rồi đến Jungkook, và lại nhìn tay cậu. Anh tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út ra và đặt nó trên bàn.

"Nhẫn của cậu đây." Anh không đợi câu trả lời từ người đối diện, ngay lập tức đứng lên ra về. Jimin không muốn trả chiếc nhẫn lại cho Jungkook, tuy nhiên anh không can đảm để giữ lấy nó, Jungkook đã làm việc rất vất vả để mua nó. Jimin cố tỏ ra lạnh lùng, anh không hề là một người nhỏ mọn và xấu tính, chỉ là Jimin không biết đối diện với nó như thế nào.

"Cảm ơn." Jimin bỏ đi nhưng bị một bàn tay giữ lại "Anh đi đâu thế?"

"Về nhà." Jimin không nghĩ giọng mình lại trầm như thế này. Jungkook đang nhìn chằm chằm anh với đôi mắt nai, bàn tay vẫn giữ Jimin lại. Jimin không dám nhìn Jungkook, bởi vì anh biết nó sẽ không có kết cục tốt đẹp.

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ uống hoặc ăn gì đó.." Jungkook nói "Chứ không phải là anh sẽ trả nhẫn cho tôi và bỏ đi"

"Đấy là cậu nghĩ thế, chúng ta không biết nhau và cậu chỉ muốn tôi trả lại chiếc nhẫn cho cậu. Còn tôi bây giờ tôi muốn về nhà, tôi còn có việc" Lời nói đó khiến người trẻ hơn ngạc nhiên, Jimin vẫn không bỏ đi bởi vì anh muốn nghe xem Jungkook sẽ trả lời lại như thế nào.

"Chúng ta không quen nhau không có nghĩ chúng ta sẽ tiếp tục làm người xa lạ trong tương lai. Tôi muốn lấy chiếc nhẫn và anh đã trả lại cho tôi, tôi rất cảm ơn nhưng chúng ta có thể ngồi nói chuyện một chút, có thể làm quen nhau một chút chứ, hả?"

"Jungkook, xin lỗi tôi phải về, có lẽ để lần sau đi" Jimin buông tiếng thở dài và cố gắng bỏ đi một lần nữa nhưng lại bị chặn lại bằng một câu hỏi chứ không còn là bàn tay của Jungkook.

"Ít nhất ta có thể trao đổi số điện thoại, được không?" Không, không được lí trí của Jimin ép anh nói điều này nhưng trái tim Jimin không ngừng đập loạn, tựa như một lời thúc giục. Cuối cùng lí trí của Jimin đã thua, nhận lấy điện thoại từ tay Jungkook rồi ấn số của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro