7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một một cuộc chiến nữa giữa lí trí và trái tim, phần kia của Jimin ngăn cản cậu không nên đi gặp Yoongi nhưng trái tim của Jimin lại không ngừng thôi thúc mình hãy đi nói chuyện với anh ấy đi. Và một lần nữa, con tim cậu lại thắng. Đứng trước cửa căn hộ của Yoongi, cậu gõ cửa hai cái với ngón tay run rẩy vì hồi hộp, chờ đợi người kia mở cửa.

Trời không hề rét nhưng Jimin vẫn cảm thấy cơ thể mình đang lạnh toát, có lẽ vì cảm thấy lo lắng hoặc có thể không phải vậy, nhưng anh biết chắc người bạn cũ của mình dành cả thế kỉ để lê bước đến rồi mở cửa cho cậu.

"Jimin! Em thực sự đến!" Yoongi ngây ngờ vì sốc, nhưng khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc vì Jimin đã đến, hỏi Jimin có muốn ăn hay uống gì đó không nhưng người đó đã lịch sự từ chối "Anh không nghĩ là em sẽ đến..." Yoongi thừa nhận.

"Em không định đến thật" Jimin thở dài, ai nói sự thật thì sẽ không đem lại niềm đau chứ "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

"Jungkook đã nhớ lại được một chuyện"

"Sau bảy năm? Anh nghĩ em sẽ tin anh sao Yoongi?" Một thời gian dài về trước, một vị bác sĩ nó những lời mà Jimin vẫn nhớ đến tận giờ 'Chúng tôi không chắc chắn rằng cậu ấy có thể hồi phục trí nhớ' và con trai của vị bác sĩ, Jimin, cũng biết rằng cậu ấy đã tách Jimin vào phần "kí ức khó quay trở lại", ít nhất là không chỉ mình Jimin.

"Anh nói thật. Thằng bé mơ vè ngày em nói em muốn nhận nuôi một đưa trẻ, nhưng sau đó lại là những kí ức khi cả ở công viên" Giấc mơ. Đương nhiên Jungkook sẽ không phải tự nhiên nhớ về nó đúng không? Jimin nghĩ "Thằng bé chỉ nghĩ đó là một giấc mơ kì lạ, anh đã đồng ý với thằng bé,.. anh không biết phải nói gì khác hơn"

"Anh đã làm đúng một lần nữa, đừng có kể cho em ấy bất cứ thứ gì. Jungkook sẽ bối rối và hoảng loạn, và điều đấy là một thảm hoạ, em và anh đều không muốn chuyện đó xảy ra đúng chứ? Chỉ cần nói cho em biết khi điều kì diệu kia xảy ra. Em ấy còn nhớ gì khác không?" Yoongi chỉ gật đầu và tiễn Jimin ra cửa, vậy tay tạm biệt khi anh thấy người nhỏ hơn bỏ đi và nở một nụ cười đầy gượng gạo.

"Chúng ta phải làm sao đây.." Yoongi tự lẩm bẩm với chính mình.


___

Mọi người có đoán ra được gì hong? 

Chap này dịch khó dã man ý mọi người ạ.... Có gì khó hiểu thì mọi người cứ để lại lời góp ý nhớ, tớ sẽ trả lời hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro