9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Jimin dọn qua loa nhà cửa, sửa soạn cho bản thân một chút trước khi gặp bố mẹ. Mấy tháng nay rồi anh chưa gặp họ cho nên Jimin vô cùng háo hức. Ngoài ra anh còn muốn hỏi bố một số chuyện nữa.

Mấy phút sau khi Jimin dọn xong chiếc bàn ngoài phòng khách thì tiếng chuông cửa reo vang, Jimin nhìn xung quanh một lượt để chắc chắn anh không để sót một mớ hỗn độn nào trong nhà. Jimin biết là bố mẹ tới thăm mình là vì họ yêu mình, họ sẽ không để ý những tiểu tiết lộn xộn trong nhà đâu nhưng anh là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, anh muốn căn nhà của mình thật tươm tất, Jimin cho rằng việc dọn căn nhà sạch sẽ để đón khách là một việc thể hiện sự tôn trọng và tình yêu của mình dành cho họ.

"Bố, mẹ!!" Jimin ôm chầm lấy cả hai với một nụ cười lớn trên môi. "Con nhớ hai người lắm..."

"Bố mẹ cũng nhớ con nhiều lắm."

Bữa ăn trưa trôi qua rất vui vẻ, họ nói chuyện về những chuyện thường ngày, về việc họ nhớ nhau như nào nhưng không hề nhắc đến nội dung trong điện thoại. Đến khi họ ra sofa ngồi và thưởng thức những tách trà do Jimin pha, anh mới bắt đầu lúng túng trong việc đề cập đến vấn đề đó.

"Vậy... bố?" Người đàn ông trung niên nhìn vào con trai mình một cách nghiêm túc. "Con có thể hỏi bố không? Chuyện của Jungkook ấy..?" Người đàn ông chưa kịp trả lời thì đã bị mẹ Jimin cướp lời.

"Jungkook? Thằng bé thế nào rồi? Nhớ lại rồi ư?" Mình quên chưa kể cho mẹ... Jimin ôm trán nhớ lại.

"Em ấy ổn, như mọi ngày, con đoán thế. Và chưa mẹ ạ, em ấy có thể sẽ nhớ lại, con không biết giải thích sao nữa... Con sẽ kể cho mẹ sau khi có câu trả lời của bố.."

"Con cũng đang rất muốn biết tình hình của em ấy! Mẹ biết con yêu em ấy nhiều như nào mà, chúng ta đã từng..." Jimin thở dài, cố gắng giải thích cho mẹ một lần nữa.

"Oh mẹ hiểu rồi..." Người phụ nữ trung niên trả lời " Con định sẽ làm gì?"

"Well em ấy rất muốn hẹn con đi chơi, sau nhiều lần thì con cũng đồng ý nhưng con không biết chuyện gì sẽ xảy ra.."

"Mẹ nghĩ con nên đi chơi với thằng bé nhiều hơn, có thể nó sẽ giúp cho Jungkook nhớ lại đấy"

"Đấy cũng là điều con muốn hỏi bố..."

"Mỗi trường hợp nó đều có tính chất khác nhau Jimin, và rất khó để có thể kiểm soát được hết. Tuy nhiên nếu có sự giúp đỡ từ người họ từng yêu chẳng hạn thì nó cũng có thể có khả năng. Bố chưa bao giờ chữa trị những trường hợp như này nhưng từ những gì bố đã học và những gì bố nghe được từ các giáo sư trường đại học với những người đã giúp người thân của mình lấy lại những ký ức. Một số những kí ức thậm chí có thể nhớ lại bởi người dân địa phương nơi họ sống hoặc các đối tượng mà kí ức được phụ thuộc vào, bất cứ điều gì cũng có thể, từ từ, và nhớ lại. Con có hiểu không?"

"Con có... vậy ý bố là nếu con hẹn hò với em ấy lần nữa sẽ giúp em ấy nhớ lại, bởi vì con là người ảnh hưởng trực tiếp tới kí ức của em ấy, đúng không bố?"

"Đúng, đặc biệt hơn nữa là chẳng phải con nói với bố rằng em ấy mơ về buổi hẹn hò với con đúng không? Kí ức được đem trở lại bằng những giấc mơ. Và con hầu như không gặp thằng bé từ hôm đấy đúng không? Bố tin là nếu hai đứa gặp nhau nhiều hơn, thằng bé sẽ nhớ lại nhanh hơn"

"Con sẽ cố... nhưng nó không hề dễ dàng với con bố ạ, con còn không chắc mình có muốn em ấy nhớ lại không nữa"

"Tại sao lại không chắc?"

"Đã bảy năm rồi bố, sắp tám rồi. Bọn con đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi, bảy năm qua em ấy còn không biết đến con. Với lại, chuyện này là lỗi do con.. Yoongi có lí do của anh khi không cho phép con ở bên cạnh em ấy nữa, và cái cách anh ấy khiến con mất hết mọi hy vọng về Jungkook. Em ấy nhớ lại thì sao chứ? Jungkook sẽ ghét con, con không muốn chịu thêm bất kì nỗi đau nào đâu. Vậy nên con chấp nhận việc rời đi, dù cho con không muốn thế." Jimin như trực khóc, mẹ anh đã ôm anh vào lòng, xoa dịu đi nỗi đau của đứa con bé bỏng, dù Jimin chả còn bé bỏng gì nữa cho cam. "Và giờ thì bọn con lại gặp lại nhau, từ đâu đó xuất hiện rồi cầu hôn con. Bố mẹ không thể hiểu được rằng con muốn giữ lại chiếc nhẫn tới mức nào đâu, dù nó chỉ là một thứ nhỏ bé, chỉ cần là từ em ấy."

"Jimin, baby, đấy không phải lỗi của con. Con biết điều đó, Jungkook cũng biết điều đó, Jungkook của quá khứ cũng biết điều đó, em ấy không ghét con. Nếu con vẫn còn yêu thằng bé, còn đợi gì nữa, hãy đến dành lấy nó, nghĩ cho bản thân mình một chút... Nó sẽ giúp con hạnh phúc đúng không? Với Jungkook một lần nữa?"

"Nó sẽ.."

"Đấy, vậy thì tiến tới luôn đi." Mẹ Jimin động viên, nhìn về phía đồng hồ. "Muộn rồi, bố mẹ phải đi đây con yêu, nói cho bố mẹ biết nếu thằng bé có tiến triển mới nhé?" Bà ôm lấy Jimin một lần nữa trước khi bước ra khỏi cửa.

"Vâng, nhất định mẹ ạ. Cảm ơn vì bố mẹ đã đến thăm con"

"Con xứng đáng mà, con yêu"

____

Tớ trans ổn không các cậu :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro