💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu trẻ nhà jimin hôm nay lười chết đi được, biết rõ nay là ngày valentine nên chẳng chịu dậy, chắc là muốn ngủ cho qua ngày luôn đây..

jimin rời giường, nhón chân nhẹ nhàng đi xuống nhà bếp, rót đầy một cốc nước rồi trở về phòng.

ÀOOO

rồi xong, ướt giường ướt gối. thế mà cậu trẻ vẫn còn ngủ được? tài thật. anh ngồi đè lên bụng cậu, cố ý nhún nhún để giường rung. lần này thì hết ngủ nghê nhé.

"ô.. gì vậy trời, ể? ơ kìa, đừng nhún nữa, đau bụng em"

"dậy chưa? chưa dậy à? chưa dậy này!"

jimin véo má cậu thật mạnh, rồi kéo dãn đủ kiểu. ơ, vẫn nhắm mắt? không chịu dậy à. anh nhảy xuống giường, lấy điện thoại bật nhạc, mở volume thật to. jungkook khó chịu cựa người, quơ tay vớ lấy chiếc gối ôm bên cạnh che cả mặt cả tai lại, cậu đã quá quen với chiêu cũ rích này rồi, đơn giản thì chỉ cần bịt tai lại là xong.

"oi jeon, cậu định ngủ đến tối luôn đấy à?"

jimin tắt nhạc.

cậu bỏ chiếc gối ôm khỏi mặt, giọng uể oải đáp lại anh.

"ưm.. em mệt, muốn ngủ thêm tí nữa, người yêu đừng phiền mà.."

"lại còn muốn ngủ thêm? cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?"

cậu trẻ nghe jimin nói vậy thì vội vồ lấy chiếc điện thoại trên bàn, cố mở banh hai con mắt ra để nhìn giờ. sau khi thấy được giờ giấc còn sớm thì nhẹ nhõm để điện thoại sang một bên, hai mắt nhắm tịt cùng một tay gác lên trán.

"mới tám giờ sáng chứ nhiêu.."

jimin bắt đầu hết kiên nhẫn với con người lười biếng này rồi, đành phải dùng chiêu cũ thôi. dù biết là cũ rích không khác gì chiêu mở nhạc remix lớn thật lớn, nhưng anh biết chắc rằng cách này sẽ thành công lôi được đầu tên heo này dậy.

"nếu cậu không chịu dậy, thì anh sẽ.. sang nhà taehyung, tụi anh sẽ đi chơi valentine với nhau. còn cậu, ở nhà chơi với kiến"

"anh đi vui..."

á à, giỏi. dám nói câu đấy luôn. quả nhiên chỉ nói suông thôi thì chưa đủ, cần phải dùng cả hành động nữa.

"được lắm jeon, vậy ở nhà cho mốc người luôn đi, đồ lười! đáng ghét!"

jimin giả vờ đứng dậy, đi đến mở tủ quần áo rồi cố ý chọn bộ đồ mà cậu trẻ tặng vào ngày hai đứa hẹn hò lần đầu. anh ướm vô người, cố ý lên giọng cho đủ lọt hai lỗ tai cậu.

"ôi trờii, bộ đồ này cất giữ trong tủ lâu như vậy rồi, hôm nay phải mặc nó mới được"

cậu nghe thấy câu đó liền vội bật người dậy nhìn anh. jimin không thèm liếc cậu mà trực tiếp mang bộ đồ đó vào phòng thay đồ luôn. sắc mặt của cậu.. cứ như là ai đó vừa mới gặm mất trái chuối cuối cùng của cậu vậy.

nói đúng ra, là khó chịu, bực mình, ghen. hừm, vừa hay, jimin vẫn muốn chọc cậu thêm chút nữa mới hả dạ.

anh bước ra khỏi phòng thay đồ, ngắm bản thân trước gương cùng vẻ mặt đắc ý.

"vẫn vừa như in, mặc bộ này đi chơi với taehyung quả thật rất hợp. chắc chắn cậu ấy sẽ rất thích ~"

đến mức này, bạn trẻ kia không nhịn nổi nữa, cậu ngay lập tức xuống giường, bước nhanh đến chỗ jimin.

anh hoảng hốt.

jungkook ép anh vào tường, hai cánh tay cậu chặn hai bên luôn rồi. quả nhiên, jimin hiểu cậu quá mà.

cậu ghé tai anh, hôn nhẹ một cái nơi vành tai khiến anh giật nảy mình.

"anh đang muốn chọc điên em đấy à? anh thành công rồi đấy"

"ủa ủa xin lỗi, ai muốn chọc cậu? tự nghĩ ra à? chắc anh đây thèm"

phút đầu hoảng hốt, phút sau jimin đã quay về trạng thái tĩnh tâm. tỉnh bơ đáp lại cậu như thế.

"anh-"

mặt cậu giờ còn đen hơn cả đít nồi, chỉ thiếu mỗi xì khói đen mà thôi.

"được rồi anh thắng, đừng đi nhé, em đi đánh răng"

ừ đấy, thế có phải tốt hơn không? cứ thích làm bổn vương đây phải nghĩ đủ chiêu trò, mệt mỏi.

"biết hôm nay ngày gì không?"

"lễ tình nhân, sao mà em quên được. hôm nay em sẽ đưa anh bé nhà em đi chơi khắp phố phường"

"a-ai là anh bé chứ?! anh lớn, phải là anh lớn mới đúng"

"thôi thì đổi thành.. bé yêu của em nhé?"

jimin giận tím người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro