a casa senza di te

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ''tok tok" – tiếng gõ cửa cùng cái nặng nề từ cánh cửa gỗ với tấm bản lề đã rỉ sét. Duy chỉ có chúng vang lên như chào tôi mặc cho tiếng gọi thân thương thoát ra từ khóe miệng: 

''Jiminie, em lại về rồi.''

Tôi có thể bước vào đây mà chẳng cần lịch sự gõ cửa làm gì, nhưng tôi vẫn làm, có lẽ là do thói quen, chắc là vậy, cũng chẳng cần quan tâm mấy cái hành động thừa thải vô thức này. Ánh nắng vàng của buổi chiều ảm đạm một cách dịu dàng nhất dần tắt nhưng có vẻ vẫn đang cố yếu ớt len lỏi qua từng khe cửa nhỏ mềm mại rơi rớt trên từng phím đàn dương cầm ngay xó cửa. Tôi chậm rãi đặt chiếc cặp da nâu trầm lên ghế tiện thể ngồi xuống bên người tình đầu tiên, nhẹ nhàng vuốt ve từng mảng màu đen trắng, em thốt lên những thanh âm mà tôi đã hằn sâu vào từng mạch máu chúng theo tôi suốt những buổi học đầy nhiệt huyết thuở niên thiếu. Từng nốt từng nốt nhạc vang lên rơi vào thính giác của kẻ đã từng điên loạn cuồng si em. Đúng rồi là đây, đôi chân xinh đẹp ấy, bé con của tôi đang nhảy nhót trên nền gỗ lạnh, anh điêu luyện xung quanh tôi với những động tác như liều thuốc mê hồn. Hỡi Chàng tiên.. múa nữa đi hãy múa nữa đi, tôi đang hết lòng đánh anh nghe bản Turkish march này, thứ âm nhạc sẽ nâng đôi chân ngọc ngà của anh, khiến chúng trở nên đẹp đẽ nhất và trên lưng anh sẽ mọc thêm đôi cánh, đôi cánh của chàng thiên sứ bay từ vùng đất ngự trị bởi những vị thần. Sẽ chẳng có ai sở hữu những chuyển động tuyệt diệu bằng anh, tôi cá đấy.

Ballet, nó sinh ra là dành cho anh. Vì anh quá đỗi  xinh đẹp, quá đỗi xinh đẹp, bé con à..!

Buổi ấy trong một chiều vắng lặng, tiếng hành khúc dương cầm vang lên. Chàng trai ấy làm bừng tỉnh cả ngôi nhà.

*

"Jiminie, sao anh lại quên tưới cây rồi..?"

Bé con của tôi chưa từng quên chăm sóc những chậụ hoa trắng nơi bệ cầu thang, chúng tinh khôi trong trẻo như con người anh vậy, có vẻ lần này anh bận quá. Chậu màu đỏ tôi mang về mùa hạ trước giờ cũng đã héo tàn, những cánh hoa đáng thương rơi rụng đã ngả màu, phủ đầy trên từng bậc thang. Tôi không trách, mà cũng chẳng nỡ nào dám trách.. có lẽ mình nên mang cho anh vài bé Iris mới. Này anh, còn nhớ không rằng ta đã ngồi hằng giờ tại đây, nơi đã chi chít những lớp bụi mờ này, em lặng im chỉ để nghe anh kể về ý nghĩa của những loài hoa.

Và ngay bây giờ, anh lại tiếp tục kể chúng cho tôi nghe bằng cái chất giọng ngọt ngào từ cánh môi mật ngọt,  chầm chậm rót vào lòng tôi, khiến cứ mỗi lần như thế, như giây phút này đây, cõi lòng lại nhộn nhạo không yên. Tôi thề với chúa rằng sẽ chẳng có thứ nào trên đời có thể ngọt ngào, mềm mại hơn thế. Và chúa ơi, tôi lại muốn nếm chúng lần nữa sau hàng tỉ lần đắm chìm, sau vạn lần dây dưa. Nụ hôn ấy, tôi biết rằng nó sẽ chẳng bao giờ chỉ dừng lại ở đó, cái chạm môi của cặp tình nhân đang tham đắm trong cơn ái tình mộng mị. Đã từng nhẹ nhàng, nhuần nhã sau những buổi hò hẹn đầu tiên của tôi và anh bên dòng Adige khi vừa mới quen nhau, đã từng say đắm cuồng si sau vài câu thổ lộ chân thành chạm ngõ yêu đương nơi cái khoảnh khắc tưởng chừng khiến cả thể giới ngoài kia dường như biến mất chỉ còn mỗi đôi ta, và cũng đã từng có những lần vật vã, bằng tất cả những gì hoang dại nhất để từng hơi thở ấm nóng của tôi có thể hôn lên từng tấc da tấc thịt của anh, để mùi của tôi có thể trộn lẫn vào hương thơm dễ chịu của anh, để những dấu hôn không còn là dấu vết của những lần quá đà hay minh chứng cho tình yêu sâu đậm theo những lời lẽ chết tiệt từ những cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà người đời hằng thán tụng, tôi chỉ muốn hằn vết của mình, xăm trổ nụ hôn của mình lên làn da pha lê ấy, rằng anh ấy có những thứ của tôi, chỉ anh ấy thôi. Khi ấy, tôi có anh như trong tay nắm cả dãi ngân hà, dang tay ôm trọn hết cả các vì tinh tú. Ôi anh ơi, đặc ân của đời tôi..

Lặng lẽ, điềm nhiên trong khoảng khắc của buổi chiều còn vương chút nắng ấy, có một chàng trai trẻ mỉm cười ngắm thinh không.

**

''Trăng lên chơi với chúng ta rồi kìa, bật nhạc lên đi kkuk''

Đu đưa, du dương vang lên.. tiếng được tiếng mất từ chiếc phonograph cũ kĩ , dĩ nhiên là Nocturne in E-flat major Opus 9 no.2 rồi, bé con của tôi thích nó. Sau đó sẽ là những lần ngồi thong dong trên ban công ngắm nhìn Verona xinh đẹp dưới nước trăng chảy dài trên da thịt. Tôi sẽ lại nắm lấy tay anh, để anh ngả vào vai tôi, để mái tóc anh khẽ ngọ nguậy nơi cần cổ, để tôi vuốt ve, hát anh nghe về những bài tình ca tôi viết và sẽ là những lời đào mận sến súa mà tôi không ngại nói ra chỉ để nhận lấy những cái đánh yêu từ anh cùng nụ cười tràn nơi khóe mắt. ''Jimilet đáng mến của ta, cớ sao đôi mắt người lại đẹp đến thế ?'', tôi như kẻ nhỏ bé quỳ phía dưới mà dương mắt mình nhìn lấy sự hoàn mĩ ấy. đôi mắt làm tôi say sưa, mỗi lần nhìn vào như lọt thỏm trong lòng đại dương sâu thẳm.

Dừng lại đi, hãy dừng lại, đừng nhìn em nữa, tôi sẽ chết mất, chết trong ngay chính mị lực kinh hoàng của đôi mắt người tôi yêu. Ôi không, tôi phải ngắm nhìn nó chứ, phải trân quý lấy cái đẹp đẽ nhất của tạo hóa này. Thật tội nghiệp những gã ngoài kia, họ sẽ chẳng bao giờ có thể thấy đươc chúng và hơn hết tôi sẽ không cho kẻ nào có cơ hội chạm vào đáy mắt nâu sâu hút ấy. Sẽ chẳng bao giờ nữa, tôi điên mất.

***

" Tối nay em ở lại cùng anh nhé!''

cái tối đen của vũ trụ cuối cùng cũng sập xuống, cái ồn ào sầm uất của lũ người chết tiệt ngoài kia cộng với cái se lạnh của buổi đêm cuối thu sẽ khiến cho bé con của tôi không ngủ được mất. Tôi lấy từ ngăn kéo ra chiếc khăn choàng cổ nhung đỏ anh thêu cho tôi vào mùa đông hai năm trước, dù cất đi vẫn bám bụi, dẫu vậy mùi hương của anh vẫn còn vẩn vương chút ít trong lớp vải sau những lần chúng tôi cùng chung một chiếc, choàng cho nhau dạo quanh thành phố.

Thơm thật..!

Đã bao lâu tôi chưa từng nghe thấy mùi hương này nhỉ..

Anh..

Em nhớ chúng..

Nhớ gì hỡi em..

Là tất cả..

Ừ.. là tất cả chúng..

Nhiều.. nhiều lắm..

Hay em đến gần anh nhé, đừng ích kỉ mà giữ chúng chứ, cho em chút ít đi.

Anh cứ bảo đừng đến bên anh, nơi anh lạnh lắm, kkuk nhỏ của anh sẽ không chịu được đâu, nhưng anh có biết rằng..

Nơi này còn hơn cả Nam Cực khi nó thiếu bóng anh..

''..Ta còn sót lại đây ngôi nhà này, trơ trọi bao bọc lấy một mảnh tình đơn côi

Và trong mỗi đêm thu lạnh lẽo cô đơn ấy, vẫn ở đó chàng trai trò chuyện với hư vô..''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro