Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Lỡ trễ học rồi thì nghỉ luôn tới chiều vậy." Hắn cầm lấy điện thoại rồi nằm xuống giường cậu, thảnh thơi mà lướt web.

- " Cậu không về à ?"

- " Không "

- " Ừm..."
Cậu không thèm để ý đến hắn nữa, mở cặp ra rồi lấy cuốn sách mà mình mới mượn được ở thư viện trưởng vào hai ngày trước.
Hai người một lớn một nhỏ ở cùng nhau trong một căn phòng nhỏ nhưng lại không nói gì với nhau cả.

- *Hihi*

Hắn vừa bấm điện thoại vừa cười cười một mình, mặt hớn hở vậy thì chắc là nhắn tin với gái rồi.

Cậu đang chú tâm đọc sách thì có chút tò mò mà ngước nhìn hắn. Không hiểu sao tự nhiên lại cảm thấy rất khó chịu trong lòng, cậu bực mình đặt mạnh cuốn sách xuống bàn mà quát.

- "Ồn ào quá đấy"

- "Anh có làm gì đâu?! "

- "Cậu ồn ào như vậy làm tôi không tập trung được gì cả"

- "Anh đâu có nói gì đâu mà ồn?" Nhận ra được điều gì đó không ổn ở cậu, hắn nói tiếp :

- "Nãy giờ nhắn tin với bạn gái lớp bên anh không có nói gì để tạo ra tiếng ồn luôn á. Lâu lâu cười vì cô ấy nói chuyện hài hước thôi"

- "Vô vị "

- "Làm em mất tập trung hả? "

- "Chứ sao... Nhắn tin với gái thôi chứ có phải trúng sổ số đâu"

- "Em đang ghen? "

- " Haha...mơ à " Nói trúng tim đen, cậu vội vàng lấy sách ra đọc, cố tỏ vẻ tập trung, không thèm để ý đến hắn nữa.

Hắn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cậu rồi tự nhiên tiến đến chỗ cậu, vuốt ve mái tóc mượt mà đó rồi nói

- "Em cầm sách ngược rồi kìa "

- "Tôi... " *Đỏ mặt*

Nãy giờ có chú tâm đọc gì đâu, cứ để ý đến mọi hành động của hắn thôi. Cậu cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa, có phải cậu có tình cảm với hắn rồi không? Chắc là không đâu!

- " Đi dạo nhé " cứ ngồi im trong phòng thế này thì chán chết mất, hắn quyết định đi ra ngoài để hít thở không khí cái đã

- "À... Ừm"

__________ Công viên _______

Bây giờ là buổi trưa, lại còn là mùa hè nên tiết trời cực kỳ nóng nực, nóng như tâm trạng của hai người bây giờ vậy. Cứ thế cả hai cùng bước đi trên con đường vắng vẻ của trưa hè mà không nói với nhau lời nào, mỗi người cứ chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình, đến nỗi cả hai đều quên mất là đang có người đi bên cạnh mình.

- "Jimin nè" Hắn quyết định phá tan sự yên tĩnh.

- "Hửm? "

- "Cậu có bí mật gì không nói được không? "

- "Bí... Bí mật gì?  Tôi làm...gì..có.. có...bí mật nào? "

Cậu bị nói trúng tim đen đến nỗi nói không nên lời, đã thế "thánh cơ hội" mang tên mồ hôi lại cứ chảy xuống không ngừng, làm người ta còn tưởng cậu làm chuyện gì đó xấu xa không bằng ấy.

*Không lẽ hắn đã biết chuyện mình không phải là Jimin, mà chắc không đâu* cậu lắc đầu rồi lại vò tóc, làm hắn đứng bên cạnh  mà không nhìn được cười với cái hành động đáng yêu này.

- " Làm gì mà căng thẳng quá vậy,  cậu vừa giết người diệt khẩu sao" Hắn giả vờ bất ngờ và sợ hãi.

- " Bậy bạ "

- " Thế là gì? "

- "Không có gì hết"

- "Thôi nào..." đẩy đẩy vai cậu "Tôi chỉ muốn hiểu thêm được một chút gì đó vê cậu thôi mà "

- "Bí mật của tôi... Có nói cậu cũng không tin đâu"

- "Thì cứ nói đi... Tôi tin hết, thề luôn "

Cậu thở dài rồi lại nhìn hắn

- "Tôi không phải Park Jimin"

- " Vậy cậu là ai" Hắn nói giọng trầm hẳn.

- "Tôi là Tại Hưởng, tôi là người Trung Hoa "

- "Vậy sao cậu lại ở đây? "

- "Tôi cũng không biết, lúc tôi tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong thân xác này rồi và... "

- " Và làm sao?? "

- "Tôi không hề bị mất trí nhớ, chỉ là do tôi không phải là Jimin nên tôi không biết bất cứ điều gì cả, đành phải nói dối là bị mất trí "

- " À à "

Hắn gật gù, người thì run cầm cập, không lẽ hắn nghe cậu kể xong không tin nổi, chuyện này đáng sợ như vậy luôn hả?

- "Phụt... Háhahahaha. Cậu đúng là có năng khiếu kể chuyện đấy Jimin"

Thì ra không phải là run vì sợ, mà là do nhịn cười.

- "Hứ...  Thấy chưa, nói cậu có thèm tin đâu"

- " Ăn gì không, tôi mua? "

- "Không thèm"

Còn tâm trạng gì đâu mà ăn uống. Lấy hết can đảm nói cho hắn nghe sự thật mà giờ thành ra thế này đây, bảo sao không bực .

- " Vậy thì đi chơi tàu lượn siêu tốc nha... Hay cậu sợ? "

- "Ai sợ chứ? "

- " Vậy thì đi"

Không để cậu trả lời, hắn liền kéo cậu đi đến khu vui chơi gần đó. Ở đây có nhiều trò lắm nha, trò trẻ con và người lớn đều có hết... Mỗi tội cậu là người yếu vía, không muốn tham gia mấy trò cảm giác mạnh này đâu. Nhưng biết sao giờ, lỡ mạnh mồm nói với hắn rồi, rút lại thì ngại chết.

Hắn đi mua vé, còn cậu thì đứng đó đợi.

- "Đi thôi"

Hai người đến một nơi... Đợi đã, đây là cát treo chứ đâu phải tàu lượn siêu tốc .

- "Sao lại vô đây "

- " Ở đây dễ tâm sự và bồi đắp tình cảm hơn "

- " Ai mà thèm bồi với chả đắp với cậu"

- " Buồn...  Thôi, đi vào nào"
Hắn nắm tay cậu vào trong.  Cả hai ngồi đối diện nhau,không ngồi chung bởi vì một lí do rất củ chuối là cậu sợ cát treo sẽ bị nghiêng rồi sau đó dẫn tới đứt dây hoặc ít nhất là khi bị nghiêng thì tự nhiên cửa mở ra đột ngột làm cả hai rớt xuống .

- "Toàn nghĩ chuyện không đâu"

- "Im đi... Đừng làm phiền tôi ngắm cảnh "

Ngại đến phát cáu,nhưng vì trọng trách bảo vệ cơ thể Park Jimin và cũng là vì sự an toàn của bản thân nên chịu nhục một chút cũng không sao.

Mãi ngắm cảnh thì tự nhiên cảm thấy có vật nặng gì đó vừa ngồi cạnh mình, liếc mắt nhìn sang thì...

- " *beep* ... Cậu tính hù chết tôi à"

Hắn ngồi cạnh thôi đã đành, lại còn dí sát mặt mình vào mặt cậu, không giật mình mới lạ.

- "Em đẹp thật đấy "

Lại xưng hô kiểu đó nữa rồi

- "Haizzz... Đẹp quá nên mới khổ dị đó"

Minie tự luyến xuất hiện

- "Khổ? "

- "Ừ... Bị một tên điên đeo bám nên khổ dị đó"

- " Tên nào dám đeo bám Minie của anh "

- "Cái tên đang ngồi cạnh tôi nè"

- " ... "

Im khoảng không im lặng lại xuất hiện, hai người này cứ thích chơi trò " đứng hình" ha.
( Jimin: Truyện mày viết mà con Au kia" )

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu rồi đan lại với tay mình, cậu có chút bất ngờ mà muốn rút lại nhưng bị hắn nắm chặt.

- " Cậu tùy tiện quá ha "

- "Chỉ với mình cậu thôi "

- "Vậy sao trước đó cậu lại đối xử với tôi như vậy? "

- "Tôi cũng không biết nữa, tôi ghét sự cam chịu của em,ghét sự yếu đuối của em... "

- " Vậy giờ thì sao? "

- " Tôi cũng không rõ là từ lúc nào mình bắt đầu có cảm giác đặc biệt với em nữa. " Hắn nhìn vào một khoảng không vô định nào đó rồi lại nói tiếp "Cho nên bây giờ tôi muốn bù đắp lại mọi thứ, những lần khiến em tổn thương và rơi nước mắt... Tôi muốn bù đắp tất cả"

- "Anh là đang cảm thấy có lỗi với tôi à? "

- "Không... Không phải vậy. "

- "Rõ ràng là vậy mà "

- "Yahhh...Jimin-ssi...Sao em chậm hiểu quá vậy "

- " CẬU NÓI AI CHẬM HIỂU HẢ TÊN ĐIÊN KIA"

- " Cậu nhảy dựng lên làm gì hả?  Tôi nói đúng quá rồi còn gì "

- " Cậu tin tôi tung chưởng đá cậu bay ra ngoài không "

- "Thử xem "

- "Được... Ưm~ ... "

Hắn bất ngờ kéo cậu lại, ngậm lấy cánh môi cậu mà hôn một cách mạnh bạo, cố luồn chiếc lưỡi của mình vào bên trong nhưng lại bị cậu mím môi chặn lại, hắn thấy vậy thì cắn nhẹ môi cậu làm cậu đau mà hé miệng ra một chút, hắn thừa cơ hội mà luồn vào bên trong khám phá khoang miệng cậu rồi tham lam mút lấy lưỡi cậu. Jimin có chút rụt rè nhưng rồi cũng không thể cưỡng lại được nụ hôn quá đỗi ngọt ngào của hắn, cứ thế hai người một lớn, một nhỏ hòa quyện vào tình yêu lãng mạn do chính cả hai tự tạo ra.

- "Mẹ ơi... Hai anh kia cắn nhau kìa"

Xuống đất rồi mà cả hai vẫn không chịu rời nhau... Con nít thấy hết cả rồi ( Au : Xin hai vị hãy tự trọng)

Jimin ngại ngùng vội đẩy hắn ra rồi chạy ra ngoài, do ở trên cao hơi lâu nên cậu bị choáng, xuýt thì ngã xuống, cũng may hắn đỡ kịp .

- "Cẩn thận chứ"

- " Hihi "

- " Chúng ta kiếm chỗ nào nghỉ đã"

Rồi hắn dẫn cậu đến chiếc ghế đá ở dưới tán cây... Đúng là không có thứ gì có thể mát mẻ và dễ chịu bằng những tán cây của thiên nhiên . ( Cho nên đừng chặt phá rừng, đốt rừng, vứt rác bừa bãi hay là phung phí giấy vụn vv... nha . )

________________
Ngoài lề"
#ARMYHelpThePlanet
#PrayForAmazon
ARMY cùng chung tay lên tiếng bảo vệ lá phổi xanh của trái đất nhé 🌳🌍
___________

End chap
Từ giờ hai bạn nhỏ của chúng ta sẽ trở thành một cặp tình nhân thật sự... Rồi sau đó sẽ ngược đến gần kết chuyện mới thôi hahaha
Fic đầu tay nên chắc chỉ làm đến chap 20 hoặc 25 gì đó thôi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro