Tìm lại ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cầm chiếc ô, vội vã vượt qua làn mưa nhanh chóng đến nhà anh. Cậu vừa nhận được tin báo từ bệnh viện, đã tìm được giác mạc phù hợp với Jungkook. Ông trời thật có mắt mà, phud hộ cho anh...

Cậu chạy vội vào phòng anh, mừng rỡ hét lên:

- Jungkook!

Anh đang nằm trên giường nghe nhạc, bị cậu dọa đến lăn xuống đất. Anh ngồi dậy xoa mông vẻ đau đớn:

- Sao thế em?

- Bệnh viện thông báo đã tìm được giác mạc phù hợp với anh rồi!

Jungkook ngây ngốc:

- Thật ư?

- Jungkook, từ bây giờ anh có thể trở lại rồi! - Cậu nắm chặt lấy tay anh

- Đi thôi!

Cậu quá phấn khích mà lôi anh đi. Bỗng nhiên 1 lực kéo cậu lại, cả người cậu rơi vào vòng tay anh. Anh cúi người, phủ lên đôi môi cô. Jimin mộy trận lay động toàn thân, run rẩy tiếp nhận nụ hôn của anh. Nụ hôn day dưa mà sâu đậm, như một lời biết ơn trân thành anh trao gửi đến cậu. Một lúc sau, Jungkook mới buông cậu ra, khẽ thì thầm vào tai cậu:

- Chờ anh nhé, Hynhie! Khi anh trở về, chúng ta kết hôn được không?

...

Dưới cơn mưa nặng hạt, bóng dáng nhỏ bé của Jimin cô độc trong ánh sáng leo lắt của ngọn đèn đường.

"Brrrrr...tút tút..."

- Wei?     

- Anh, là em đây...

Minhynh từ đầu dây bên kia, nghe thấy giọng nói run run của em trai, lòng dấy lên lo lắng:

- Minmin, em đang ở đâu?

- Anh, Jungkook sắp nhìn lại được rồi...

- Anh ấy...

Những giọt nước mắt lăn dài trên má Jimin, hòa lẫn vào nước mưa, một mùi vị mặn chát đến đau đớn.

- Anh, cưới anh ấy nhé...

-...

- Em van cầu anh. Anh ấy chỉ cần 1 mình anh mà thôi! Anh ấy yêu anh nhiều lắm!...

- Anh...

- Anh, làm ơn...

Làm ơn hãy hoàn thành nốt lời nói dối này của em!

...

Jungkook tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài. Mí mắt anh khẽ giật giật, cảm giác để nâng mí mắt lên giống như có ngàn vận kim châm đâm vào mắt. Bỗng một tia sáng chói lóa làm anh khẽ nhíu mày, anh khó nhọc ngồi dậy.

Kia...là nắng chiếu ngoài cửa sổ...

Đây...là màu sắc trắng tinh của giường bệnh rộng...

Và đôi bàn tay anh...

Anh nhìn thấy rồi!

Jungkook run run, giống như 1 đứa trẻ lần đầu tiên biết nhìn. 3 tháng sống trong bóng tối. 3 tháng sống trong tuyệt vọng tưởng như sẽ không bao giờ thấy lại ánh sáng một lần nào nữa. 3 tháng không nhìn thấy người con trai mình yêu...

Minhyunh của anh...

- Jungkook!

Anh quay ra phía cửa. Người con trai xinh đẹp dịu dàng ấy dường như chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Minhyunh nở nụ cười, tiến về phía anh:

- Em...đồng ý làm vợ anh!

                                                                                       END pt.4











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro