Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nở nụ cười túm lấy cậu hung hăng đem cậu đẩy ngã trên bàn. Chiếc bàn lớn trong phòng họp được thiết kế rất chắc chắn khẳng định cậu rất đau, thân thể cậu lại gầy yếu như vậy nhưng anh là muốn làm cho cậu đau đớn như vậy cậu mới nhớ rõ anh.

Anh muốn cậu một khắc cũng không thể quên.

Anh đầu tiên hôn cổ cậu, từ khẽ liếm sau đó đến cắn xé cả người đè lên cơ thể cậu sau đó đem cậu gắt gao áp chế dưới thân. Người con trai dưới thân càng mềm yếu bao nhiêu càng làm anh đau đớn bấy nhiêu. Cậu đẩy anh ra rất mạnh sau đó nói :

" Buông tôi ra, tôi không phải là món đồ chơi của anh thích thì nâng niu ghét thì hành hạ .Jeon Jungkook anh giàu có như vậy thì buông tha cho tôi đi , ngoài kia có biết bao người đang chờ anh đấy "

Jimin bây giờ không dám tin vào lời nói của anh nữa . Sự dối trá của anh làm cho cậu không biết đâu là con người thật hay đang giả tạo .

Cậu không đợi câu trả lời của anh mà bỏ đi đến trường đua KSF . Anh không đuổi theo nhìn thấy bóng dáng nhỏ từ từ xa dần .
______

Trường Đua KFS ...

Một trường đua được mọi người gọi là tử thần vì những khúc cua cực kỳ khó . Những con người dám thách đấu ở trường đua KFS họ không biết sợ tử thần . Với bộ óc cực kì thông minh và nhanh nhẹn thì mới vượt qua trường đua này .

Ken và Boram đã đứng sẵn trên khán đài .

" Anh dâu ....." - Boram hào hứng gọi tên cậu .

" Em bị gì vậy ? "- Ken thắc mắc hỏi khi thấy mặt mày Jimin tái mét , đôi môi thì bị sưng táy cả lên và quần áo xộc xệch vô cùng .

" Boram chúng ta bắt đầu thôi ...." - Cậu không dám trả lời câu hỏi của Ken vì điều đó càng làm cho cậu xấu hổ hơn nữa .

" Vâng "- Boram vui vẻ đi tới bên chiếc xe thể thao Bugatti Veyron Mansory Vivere màu trắng và đen rất đẹp và độc đáo chắc chắn giá tiền ở thương trường cũng không rẻ chút nào .

Chiếc xe chỉ có một mình dòng họ Jeon mới có vì giá tiền quá đắt khiến các đại gia hoặc tỉ phú phải e ngại .

Còn Jimin thì bước lên chiếc xe Lamborghini màu trắng tinh rất đẹp .

Người chỉ huy là Ken , tất cả mọi người đều khá bất ngờ vì sự xuất hiện của ông chủ trường đua này . Chắc chắn hai người trong xe phải có mối quan hệ rất quan trọng nên đích thân ông chủ ra tay .

" Chuẩn bị ....." - Ken cầm hai lá cờ một trắng và bên kia là đỏ hô .

" Sẵn sàng ....." - Tiếng xe gầm gú khiến người khác phải toát mồ hôi .

" Chạy ....." - Tiếng kèn thổi ra thì cũng là lúc hai chiếc xe lao vút trên con đường này .

Boram ngồi trong xe đang rất quyết tâm đánh thắng anh dâu mình nhưng ngược lại thì cậu rất nhở nhơ . Không một chút lo lắng hay hoảng sợ gì cả .

Boram càng quyết tâm bao nhiu thì Jimin lại muốn chơi đùa bấy nhiêu .

Trên khán đài có sự chứng kiến của mọi người và hai người đàn ông huyền bí . Ai cũng nói đây không phải là cuộc đua mà đây chính xác là cuộc chơi . Nhìn cách cậu thi đua thì như mèo vờn chuột vậy .

Nhưng người dẫn đầu luôn là cậu càng khiến Boram không đường nào chạy lên được nữa . Cho đến khúc cua tử thần thì cậu không hề có ý định giảm tốc độ lại mà còn tăng gấp đôi .

" Jimin ..." - Ken đứng trên các đài lo lắng nói .

Ken làm trong ngành này đã lâu nên rất ít thấy ai dám liều mạng như cậu

" Cậu yên tâm đi .... Em ấy tự biết cách ..."- Anh nhẹ nhàng vỗ vai Ken , an ủi . Kỹ thuật của cậu anh biết rất rõ .

" Cậu đúng là con người máu lạnh , chuyện như này còn kêu tớ bình tĩnh . Tớ nói cho cậu biết đoạn đua ở gần cuối đích rất nguy hiểm lỡ như chẳng may chiếc xe sẽ bị lật lại đấy "

" Boram, cậu không biết rõ tính em ấy hả rất là háo thắng đấy "- Ken bây giờ rất là lo lắng mà trong khi kia thì anh rất bình tĩnh không chút xao động gì cả

" Boram sẽ tự biết lo liệu , cậu cứ ở yên đây mà xem hết vở kịch này đi "- Anh vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của cậu trai nhỏ trong chiếc xe thể thao màu trắng .

Ken cũng đành phải nén cơn lo lắng xuống nhưng trong đầu thì bị trống rỗng không còn nhớ cái gì bây giờ chỉ còn nhớ đến tính mạng của hai người này .

Chiếc xe màu trắng như con báo vồ rất nhanh trên đoạn đường đua ấy . Jimin không hề nghĩ đến tính mạng của mình như cọng dây treo trên lưỡi hái tử thần mà chỉ biết phải thắng .

Khúc cua đầy trở ngại vì có rất nhìu sương mù che khuất đi ánh nhìn . Boram cũng không kém chạy tới đó .

Nhưng tiếng súng bắn ra báo hiệu cho mọi người biết là đã có người thắng giải . Chiếc xe màu trắng kiêu ngạo vượt qua băng rôn đỏ .

Boram có chút không vui bước xuống xe nhưng tâm thì lại rất phục vì kỹ xảo lái xe chuyên nghiệp của anh dâu mình .

" Lần này em thua  , tính mạng của cô ta do anh quyết định . Nhưng nếu cô ta sống không muốn thì em sẽ đích thân ra tay "- Boram nhìn cậu nói .

" Cảm ơn em "- Cậu cũng khá mừng vì đã cứu được MinHee nhưng sau này thì sẽ ra sao cậu không dám chắc !

" Jimin , anh thật khâm phục tính liều mạng của em , biết rõ con đường này đã có bao nhiêu người quăng mạng trên đấy mà em vẫn cố chấp đùa giỡn với tử thần "- Ken bước xuống nói

Jimin cười cười rồi không nói gì cả , ngước mắt lên nhìn thấy bóng hình của anh lòng cậu lại thoáng qua run sợ .

Con người này nó còn đáng sợ hơn cả ma quỷ , anh ta làm gì cậu không thể đoán trước được nhưng tâm tình của cậu đều bị anh ta nhìn thấu được .

_________

Nó hơi ngang á mn nhưng chuyển sang nam×nam là phải chịu thôi

loves you very much !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro