Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm nay , cậu và anh đều dạy rất sớm . Anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh không hề có một chút khác lạ nên khiến cậu không hề hay biết

Cả hai vào phòng ăn , trên bàn ăn đã được bày trí những món ăn ngon và bổ dưỡng dành cho bữa sáng

Cậu và anh ngồi xuống bàn , anh đột nhiên hỏi cậu một câu :

" Em có gì giấu anh không ?"- Giọng nói có hơi lạnh lùng

Chiếc nĩa trên tay cậu rớt xuống đất , chẳng lẽ anh đã biết ??

" Anh biết rồi ?"- Cậu không trả lời câu hỏi của anh mà đi thẳng vào vấn đề anh muốn nói

" Phải , anh đã biết nhưng anh muốn chính miệng em nói ra !"- Anh nhìn thẳng vào mắt cậu nói

" Đúng , em đã dối anh để sang Mỹ học về ngành DJ nhưng em thực sự rất yêu thích nó " - Có lẽ cậu đã quên rằng anh là ai ? Anh là một ông trùm của thế giới về ngành IT , chỉ muốn biết thông tin về cậu thì có gì khó đâu chứ chỉ cần búng nhẹ tay là có người tự nguyện đi điều tra mà không cần trả ơn

" Còn gì nữa ? Phải thành thật khai báo !"- Giọng nói đã có phần nhẹ nhàng hơn trước nhưng cậu biết rõ là anh vẫn chưa nguôi giận

" Hôm qua.... em có đụng phải một người đàn ông ở quán ON , anh ta cho em số điện thoại nhưng em không hề lưu hay gọi cho anh ta "- Điều cậu nói là sự thật , sau khi Lee Hyun viết số vào tay cậu thì cậu liền nhanh chóng xoá đi và không thèm quan tâm

" Ngoan lắm ! Em phải nhớ đừng nên để người đàn ông nào in sâu trong trái tim em ngoài anh nếu không anh sẽ thực sự nổi giận" - Lời nói đấy là lời cảnh cáo của anh dành cho cậu

" Uh , em hứa !"- Cậu vui vẻ thoải mái nói

" Xíu nữa , anh sẽ dắt em đi chọn quần áo nhé " - Anh nhéo mũi cậu nói

" Uh ..."- Cậu nói rồi cúi xuống ăn đồ ăn
Khoảng chừng 1 tiếng thì bữa ăn cũng đã kết thúc , anh sai người chuẩn bị xe cho cậu và anh đi đến tiệm đồ vest

Xe chạy tới cửa shop...

Cậu và anh bước vào trong thì tất cả mọi nhân viên trong cửa hàng đều đứng hình, họ thật rất đẹp đôi

Chủ cửa hàng bước ra chào họ - Ken

" Chào Jeon tổng , mừng anh đến với shop chúng tôi" - Ken là người bạn của anh từ nhỏ , Ken là người hiểu rõ tất cả chuyện trong quá khứ của anh ngay cả chuyện năm xưa anh làm với gia đình cậu

Anh chỉ gật đầu nhẹ coi như là chào lại rồi dẫn cậu tới ghế sofa kia ngồi xuống , Ken hiểu rõ tính khí anh nên cũng chịu thôi !

" Hôm nay , cậu dẫn người đẹp nào tới đây cho tớ vậy ?"- Ken trêu chọc nói

" Đây là Jimin , vợ của tớ !"- Anh không thích người khác khen cậu nên giọng nói có hơi khó chịu

" Vậy... người con trai này là... "- Ken ấp úng nói . Thời gian trôi qua thật nhanh , cậu trai 14 tuổi năm nào nay đã 20 tuổi rồi . Trở thành một chàng trai chững chạc hơn mang nét đẹp của thiên sứ .

" Cậu dẫn em ấy đi chọn trang phục "- Anh lạnh lùng nói

Câu nói vừa phát lên đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Ken

Lần đầu , cậu thử bộ đầu tiên thì anh chê rằng bộ này quá hở thế là cậu phải vào trong thay bộ khác , lần này thì màu choé quá không thích hợp...

Cậu bực mình bước ra đi tới bên anh nói :

" Kim tổng , anh có phải quá đáng lắm không ? Em thử gần cả chục bộ rồi anh cũng không ưng cái nào ?" - Cậu bực mình nói , người đàn ông này thực sự muốn làm cậu tức chết đi mà

" Người anh em , cậu không mệt nhưng tớ mệt đấy ! Tớ thấy bộ hồi nãy rất hợp với cậu ấy mà cậu lại chê là sao đây ?"- Ken bước tới nói

Anh chẳng nói câu nào , đứng dậy đi tới cái sạp trên quần áo chọn một bộ vest màu huyền bí , quý phái

Anh biết cậu không thích màu trắng tinh nên anh quyết định chọn cái này có thêm vài chi tiết cùng với đôi giày  màu đen

Cậu nhận lấy bộ vest rồi đi vào trong thay đồ , mái tóc vuốt gọn gàng và trang điểm nhẹ cho cậu .
Jimin bước ra khiến mọi người sửng sốt vì cậu quá đẹp trong bộ vest này .

" Wow ! Thật đẹp !" - Ken nhìn thấy cậu liền không kìm chế được thốt ra . Từ trước đến nay Ken chưa từng gặp người con trai nào có ngũ quan đẹp đến không tuỳ vết

Anh liếc Ken một cái rồi đi tới ôm lấy eo của cậu , hôn lên môi cậu một nụ hôn sâu đậm .
Rồi nhẹ nhàng nói bên tai cậu :

" Hôm nay , em thật đẹp làm anh muốn để em ở nhà rồi "- Anh cạ cạ khuôn mặt của mình vào trán cậu

" Anh đừng làm như vậy , ở đây là nơi công cộng đấy "- Cậu đẩy anh ra rồi nói

" Thì làm sao ?" - Anh thản nhiên nhìn cậu

" Anh .... đồ sắc lang !"- Cậu hết nói nổi anh , người gì mà suốt ngày động dục

" Sắc lang với em thì anh đâu có tội , bởi ai kêu em đẹp đến mềm lòng lũ đàn ông "- Anh vén cọng tóc trước mặt đùa giỡn

" Em không rãnh ở đây đấu võ mồm với anh ! Bây giờ 6h45' không biết đã có thể đi chưa ạ ?"- Cậu nói

" Đi thôi !"- Giọng anh nghiêm chỉnh hơn lúc nãy ,quay sang Taemin nói :

" Chuẩn bị xe "

Rồi nói với Ken :

" Tiền tớ sẽ chuyển vào tài khoản ngân hàng cho cậu " - Rồi dẫn cậu đi

Nhà Hàng...

Cả hai bước xuống đã là điểm chú ý của mọi người , mấy người đàn ông thấy cậu liền mắt sáng ngời còn các cô gái thì đang sử dụng mắt hình viên đạn nhìn cậu .

Từ trong bước ra có một người đàn ông trạc 50-51 tuổi chạy tới , chào anh

" Kim tổng , tôi thật vinh hạnh được ngài coi trọng đến dự buổi lễ hội nghi này "- Ông ta là  Lee Joongi  trùm bất động sản , ba của Lee Hyun và Lee Sungjae

Anh không hề liếc nhìn ông ta , ngay cả tay cũng lười biếng đưa ra chỉ chăm chú nhìn cậu vợ nhỏ bên cạnh mình

" Đây là ..." - Lee Joongi hỏi anh

" Đây là Jeon phu nhân tên Park Jimin "- Taemin ở phía sau nói , Taemin biết anh không thích nói nhiều càng không thích người khác chú ý tới cậu .

Anh không quan tâm đến sự có mặt của lão mà dẫn cậu vào trong hội nghị .

Cánh cửa mở ra khiến tất cả mọi người dừng lại hoạt động riêng . Ai cũng chăm chú nhìn họ .

Liền có vài người đi tới bắt tay anh để lấy lòng . Hai tiếng " cậu chủ " ở thành phố Seoul này ai mà chẳng biết người đó là ai . Một con người mang quyền cao chức rộng , kẻ tàn nhẫn đầy mưu mô . Ở bạch đạo người ta gọi anh là " Vua thị trường " vì tính cách liều mạng của anh khiến người khác phải nể phục và sợ hãi .

Hắc đạo người ta gọi anh là " Satan " vì sự tàn nhẫn , máu lạnh , kẻ nguy hiểm nhất ở trong giới xã hội đen

Mấy người họ và anh cùng nhau bàn về việc làm ăn khiến cậu cảm thấy thật nhàm chán !

" Em mệt sao ?"- Anh lo lắng hỏi cậu , cho cậu tựa vào vai anh

" Em không sao cả , em muốn đi ra ban công để hít thở không khí "- Cậu ôm cổ anh trả lời

" Được , Taemin cậu theo em ấy đi "- Anh quay sang nói với Taemin

" Đừng mà ! Em không thích "- Cậu kiên quyết không chịu

" Được...được không chịu thì thôi "- Anh ôm cậu giọng cưng chiều nói

Cậu đi ra ban công liền gặp ngay Lee Hyun thì định quay vào trong nhưng tiếng nói của hắn vang lên :

" JM cũng thích tới những nơi này sao ?" - lee Hyun quay lại nhìn cậu hỏi , tựa người vào lang can hỏi

" Liên quan tới anh ?" - Cái kiểu nói chuyện đó cậu cực kỳ ghét

" Tên ?"- lee Hyun vẫn thản nhiên hỏi tiếp

" Tại sao vậy ? Anh có dị ứng với cái tên của tôi hả mà suốt ngày hỏi tên tôi ?"- Cậu rất khó chịu nói , cậu không muốn ai biết tên thật của ngoài anh . Có thể cái tên ấy đã chết vào 7 năm trước rồi

Cậu không cần câu trả lời của Lee Hyun , đi vào bên trong

Anh thấy cậu từ xa đã đi tới ôm eo cậu :

" Em đi lâu quá khiến anh xém chút nữa phải phái người đi kiếm "- Anh nói nhỏ bên tai cậu

" Sau đây , tôi xin mời Jeon tổng để trả lời các câu hỏi của mọi người "- Từ phía sân khấu phát ra tiếng mời anh lên .

Cậu đẩy nhẹ ý bảo anh lên đó , anh buông cậu ra rồi hôn một cái vào má cậu , nhanh chòng bước lên sân khấu

" Jeon tổng , tôi nghe nói ngài đã có vợ có thật vậy không ? "- Anh vừa lên thì có một báo viên lên tiếng nói

" Đúng , tôi đã cưới vợ "- Anh ngồi xuống thản nhiên trả lời , câu nói này của anh đã khiến biết bao cô gái đau nhói

" Vì sao trước giờ người chưa xuất hiện ở truyền thông ?"- Thêm một báo viên hỏi

" Vì cậu ấy vốn rất bình dị chính vì điều đó đã khiến tôi yêu cầu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên "- Anh vừa nói vừa nhìn về phía cậu

" Hiện giờ cậu ấy có ở đây không ạ ?" - Báo viên thắc mắc hỏi

" Có , cậu ấy ngồi ở dãy thứ nhất hàng đầu . Cậu ấy là Park Jimin , phu nhân của Jeon gia " - Anh thẳng thừng tuyên bố với giới truyền thông rằng cậu là vợ của anh .

Lúc này , Lee Hyun bước vào liền nghe được thì rất bất ngờ thì ra cậu là  phu nhân , hoa đã có chủ nên vì vậy biết bao nhiêu người cưa cẩm nhưng cậu vẫn không chọn ai cả.

__________

Vừa edit xong là đăng ngay đấy
Vote cho tui để chăm chỉ hơn đi nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro