Chương 11. [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: thatpersonmustbeu

Jungkook dùng tốc độ nhanh nhất đến nơi, trực tiếp xông vào gian phòng vừa nghe qua điện thoại. Chỉ thấy Jimin đã thay quần áo mới, rất tự nhiên mà rút ví đưa tiền cho người phụ nữ mặc đồ phục vụ đang sợ sệt mà nhìn Jungkook. Jimin thấy cậu đến cũng bất ngờ, đúng lúc hắn mở miệng định hỏi thì đã bị Jungkook mạnh mẽ kéo lấy, nửa ôm nửa vác hắn nhét người vào xe. Trước khi bước ra khỏi phòng còn không quên để lại cho người phụ nữ kia một ánh mắt sắc lạnh.

"Đầu cậu vừa bị lừa đá hỏng rồi? Không phải là đi đón Hongyeon sao? Đột nhiên xuất hiện ở đây, còn lôi lôi kéo kéo nhưng cái gì cũng không nói?" Jimin càng ngày càng không hiểu nổi Jungkook. Nhớ khi trước cậu ngoan ngoãn dễ đoán như thế. Bây giờ lại kiểu vui vẻ bên người yêu không muốn, tự nhiên chạy đến quân bar vác ông chú này về nhà. Hắn còn chưa kịp chơi đâu...

Mặc kệ cho Jimin vừa hỏi vừa mắng bao nhiêu câu, Jungkook vẫn cứ im lặng mà chăm chú lái xe. Một câu cũng không nói, cũng không thèm liếc sang bên cạnh một cái. Jimin thấy cậu như thế cũng không nói nhiều nữa. Tuy cậu tỏ ra bình thường, song nhìn hàng lông mày từ đầu đến giờ vẫn luôn nhíu chặt, Jimin liền biết Jungkook chính là giận rồi...

Về đến nhà, Jimin thấy Jungkook vẫn thực im lặng, cho rằng cậu sẽ tiếp tục trò chiến tranh lạnh này mất mấy ngày. Dù sao cũng không có gì để làm, vậy hắn trực tiếp đi ngủ là được. Chán chết!

Chỉ là lúc vừa đặt lưng xuống giường, Jungkook liền từ trong phòng hắn đi ra, tay còn cầm vật gì đó hình như là...sữa tắm? Jungkook vẫn không nói gì, trực tiếp vào phòng nhấc Jimin ôm tới bồn tắm phòng cậu, không chút dịu dàng mà ném người xuống. Rung chuyển bất ngờ khiến cho Jimin uống phải mấy ngụm nước, hắn kịch liệt ho khan, khiến cho gò má đỏ lên, bịt kín một tầng hồng nhạt. Mặc cho người kia phản kháng có chửi mắng như thế nào, Jungkook vẫn làm như không nghe thấy, hai tay dùng lực đến nổi cả gân, mạnh mẽ lột trần Jimin. Cổ tay hắn còn bị cậu đè xuống, miễn cho hắn giãy dụa.

"Jeon Jungkook! Cậu phát điên cái gì???"

Jimin phẫn nộ gào lên, tay còn muốn chống vào thành bồn tắm mà đứng dậy nhưng rất nhanh, lại bị thanh niên trước mắt bắt được. Cả người Jimin bị Jungkook kì cọ tới đỏ ửng. Sữa tắm trắng ngà được thoa lên người người hắn, làm làn da trắng bóc kia sờ lên vừa trơn vừa mướt. Chờ đến lúc Jungkook hồi hồn về, Jimin đã thở dốc ở dưới thân cậu, cả người đều bị trêu ghẹo ra màu hồng phấn. Lúc này, Jungkook mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Jimin, trong mắt cậu thậm chí còn có thể thấy cả tơ máu nhàn nhạt

"Không phải chú thích trốn ra khỏi nhà để tắm sao? Vậy tắm cho chú thật sạch. Park Jimin thật giỏi, chỉ lơ là một chút liền trốn ra ngoài câu-dẫn người khác. Chú xem, tôi phải chà thật lâu, miễn cho cơ thể này còn dính thứ tạp hương dơ bẩn nào khác. Có phải là hôm trước tôi chưa thoả mãn nổi chú? Liền chạy ra ngoài câu dẫn hết người này đến người khác. Dâm đãng tới mức ai cũng có thể ngủ qua?"

Jungkook vừa nói vừa đưa bàn tay thon dài của cậu vào miệng Jimin, tuỳ ý mà đảo quanh khoang miệng, không ngừng rút ra rút vào. Vì miệng không thể khép lại, nước bọt trong suốt của Jimin tràn xuống khoé miệng, mỗi lần Jungkook rút tay, lại một sợi chỉ bạc theo đó mà bị kéo ra. Cậu còn cố tình trêu chọc hắn, cầm lấy cái lưỡi hồng hồng đang run rẩy kéo ra, vừa vuốt ve nó mà thì thầm hỏi

"Không phải vừa mắng cháu sao? Lại không nói gì nữa? Mèo tha mất lưỡi chú rồi?"

Khoé miệng cậu khẽ nhếch một nụ cười quỷ dị, nhanh chóng thả hắn ra, ôm người ném lên giường. Lưỡi Jimin vì vừa bị nắm đến tê rần mà không thể nói, chỉ có thể lắc đầu kháng nghị. Gian xảo! Biết hắn định trực tiếp cắn xuống, liền cầm lấy lưỡi của hắn mà rút ra, làm hắn không thể tự cắn mình. Jungkook có phải là điên rồi không??? Hắn đã kịp làm cái quái gì, lúc nãy là...

Nhìn nam nhân bị mình đè dưới thân chỉ có thể lắc đầu kháng cự, hai mắt không biết là vì sợ hãi hay vừa tắm qua mà đỏ đỏ hồng hồng, còn như có như không bọc bởi một tầng hơi nước. Cánh môi tách ra làm lộ hai chiếc răng cửa nhỏ xinh. Đầu lưỡi tê rần chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm trầm thấp.

"Thật giống mèo*, chú là đang cầu người mau tới ăn mình sao? Thèm khát tới mức đó?"

Jimin lại lắc đầu, tỏ vẻ mình không có.

"Không có?" Jungkook không chút ôn nhu nắm lấy cằm hắn, hai mắt Jimin đỏ bừng, biểu tình như là rất đau lòng, khiến cho xúc động muốn châm chọc hắn trong lòng cậu càng dâng lên.

"Vừa nãy làm chú thoả mãn nổi sao? Vậy để tôi làm chú đi."

Jungkook cười đến tà ác, hung hăng mà mỉa mai

"Cam đoan cho chú cả đời khó quên!" Dứt lời, liền cúi xuống hôn Jimin.

Jungkook ôm lấy hắn, đem hai chân hắn càng mở rộng ra, trực tiếp tiến vào thân thể mê người này. Khiến hắn chỉ có thể cố gắng đẩy thiếu niên đang ép chặt trên người, nhưng hai chân trần trụi lại bị bắt buộc mở ra.

Jimin liều mạng giãy dụa.:

"Rút...a..."

Hắn hoảng sợ mở to hai mắt, ngón tay trắng bệch nắm chặt tấm trải giường, tấm trải giường dưới thân bị nhào nặn đến thảm hại, trong mắt có chất lỏng gì đó nóng nóng, rơi xuống, tạo thành một mảnh ướt đẫm, đáng tiếc kẻ phía trên đang điên cuồng trong dục vọng lại không nhìn thấy.

Jimin khổ sở hớp lấy không khí, toàn thân phát đau

"Vì sao phải như vậy.... Cậu trước kia không như vậy...." Hắn nhớ đến đứa nhỏ đơn thuần đáng yêu khi đó, luôn dùng cằm đặt lên vai hắn, nhẹ nhàng cọ cọ, loại cảm giác thân mật lại ấm áp, nhưng... hiện tại... Hết thảy khiến cho hắn ngỡ ngàng.

Jungkook đột nhiên dừng lại, cúi người xuống, dán bên tai hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Chú". Vẻ mặt cậu cũng theo đó mà từ nổi giận biến thành nhu hòa lại ngoan ngoãn.

Jimin tràn ngập sợ hãi, trong chớp mắt, Jungkook lại không phục thái độ tà ác, cười nhạo sự ngu xuẩn của hắn:

"Chú à, tôi diễn có hay không?"

"..." Jimin tức giận đến nín thở, trái tim giống như bị bóp nghẹt.

"Đau lòng?" Hai tay Jungkook kìm chặt đôi tay giãy dụa của Jimin, vận động dưới thân cấp tốc không ngừng, Jimin chỉ có thể ư a kêu vài tiếng, cảm thấy cự trụ trong cơ thể kia lấy tốc độ cực nhanh ma sát nội vách tường mềm dẻo, trong cơ thể cũng giống như bị lửa châm đến nóng bỏng.

Thấy Jimin không nói gì, Jungkook lại một lần nữa đùa bỡn hắn, chậm rãi làm cho nam nhân thích ứng. Cúi đầu, cậu lại một lần hôn hai má của người dưới thân, lần lượt bắt buộc cùng miệng lưỡi hôn, cho đến khi Jimin thiếu dưỡng khí mà ánh mắt mông lung mới thu tay lại.

"Xem, không phải bắt đầu có cảm giác rồi sao ?" Dục vọng đứng thẳng của hắn bị Jungkook nắm trong tay, Jimin không cần xem cũng biết bản thân hiện tại là cái dạng gì.

Hắn nghĩ muốn cự tuyệt, nhưng khoái cảm xâm nhập vào cốt tủy lại làm cho hắn ngay cả nói cũng nói không được, chỉ có thể không ngừng từ trong hàm răng cắn chặt phát ra tiếng than nhẹ hấp dẫn, trầm thấp mà mê người.

"Chú à, chú muốn thoải mái một mình sao ? Đừng mơ....." Ở phía trước bận rộn, Jungkook bắt đầu tích cực thăm dò chỗ sâu trong Jimin, mỗi lần luân động đều mang theo dịch thể trắng hồng, mỗi một lần va chạm đều đỉnh vào chỗ sâu nhất, khiến thân thể hắn run rẩy.

Tựa hồ là đang tìm tìm cái gì, Jungkook thong thả ma xát ra vào mỗi một cái đẩy. Bên tai, tiếng kêu đau đớn bỗng chuyển sang tiếng rên rỉ ngọt ngào.

"Chính là nơi này...." Lời vừa nói, thiếu niên thay đổi tư thế thong thả, hung hăng va chạm chỗ gồ ra kia.

"A....." Một cảm giác kỳ dị tê dại nháy mắt ăn mòn Jimin, khiến đầu óc hắn trống rỗng. Từng dây thần kinh căng lên, bị cả đau đớn lẫn khoái cảm kích thích.

"Không ! A a ...." Loại cảm giác chưa bao giờ có này làm cho Jimin hoảng sợ, Jungkook hô hấp nhanh hơn, nghiêm túc hưởng thụ thân thể cùng gương mặt tràn nước mắt của chú.

"Cầu xin tôi đi? Không biết chừng liền tốt bụng tha cho chú?"

"Ư...aaaaa...." Đôi mắt trong suốt không còn tồn tại, giờ đây chỉ còn vẻ quyến rũ trên gương mặt tràn ra nước mắt, tình dục hãm sâu trong nước biển cứ thế giãy dụa.

Park Jimin thật là thứ độc dược ăn mòn người khác.

Cho dù là....thể loại ngây thơ thanh thuần...

Hay nghiêm túc đứng đắn...

Hay đến dáng vẻ đầy nam tính của hắn...

Park Jimin đều có thể làm được. Đều khiến người khác muốn chạm vào hắn, kéo hắn xuống, khiến hắn không thể chống cự, khiến hắn phải mở miệng cầu xin.

"Cút."

"Cút? Ha ha ha.... Không thể nghe lời, vậy vĩnh viễn không có quyền quyết định cũng được! Chú muốn làm rối gỗ, tôi liền hoàn toàn phá hủy chứ! Cho chú cái gì đều không có chỉ có thể ở bên người tôi!" Lời nói điên cuồng từ trong miệng phát ra.

Hơi thở dâm mĩ không ngừng khuếch tán, dở dốc hoặc là khóc hãm, đã muốn phân không rõ là trong hư ảo, hay trong hiện thực tra tấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro