10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao rồi? "

" Dạ thưa thiếu gia, tấm ảnh này đúng là đã được qua photoshop. "

Không nói gì liền tắt máy. Không hiểu sao trong lòng lại có chút vui mừng. Là do danh dự nhà họ Jeon hay là do cái khác?

Về phần cậu cũng được người ở chăm sóc rất cẩn thận. Dì Na cũng đã trở về.

" Chân con sao thế kia? "

Dì Na lo lắng hỏi cậu, dì chỉ xin nghỉ có vài ngày mà cậu nhìn khác quá.

" Con ngã ấy mà. "

Bị dì hỏi bất chợt cậu cũng không biết nói lí do như nào cho hợp lý nhất.

" Thằng bé này lớn rồi vẫn cứ hậu đậu như vậy. "

Dì Na mắng yêu, dì cũng giống như mẹ cậu vậy. Rất yêu chiều cậu nhé, có cái gì ngon cũng nhường cho cậu hết, luôn tâm sự và lắng nghe cậu. Giống như người mẹ thứ hai của Park Jimin vậy.

" Mà con định bao giờ về thăm ông bà Park. "

" Con tính cuối tuần ạ. "

" Hai người họ nhớ con lắm đấy. "

Nói rồi lại đút miếng cháo cho cậu. Ông bà Park có mỗi cậu con trai nên rất yêu chiều, cậu thích gì muốn gì đều được ông bà Park cho, cậu không thích thì sẽ không ép. Nhưng chẳng hiểu ra sao dù Park Jimin đã cự tuyệt rất nhiều nhưng hai người vẫn ép cậu gả cho Jungkook.

Thời gian cứ thế mà trôi đi, thoáng cái đã đến cuối tuần.

" Nhanh lên. "

" Em xong rồi. "

Cậu vội chạy ra xe nhưng không may lại vấp phải cục đá thế là cả người không biết thế nào lại nằm gọn trong lòng người kia, hai tay Jungkook theo phản xạ đỡ lấy cậu.

* Bịch *

Jungkook nghe tiếng tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

" Đi với chả đứng. "

" Em xin lỗi. "

Xe dừng trước cổng căn biệt thự lớn, cũng sang trọng không kém so với nhà anh. Người giúp việc xếp thành hàng chào đón hai người.

" Ba, mẹ. "

Cậu vui vẻ mà chạy tới ôm hai người. Kể từ ngày cưới cậu cũng không gặp lại ba mẹ nên hiện tại cũng rất nhớ.

" Coi con kìa, có chồng rồi mà vẫn trẻ con như vậy. "

Bà Park cười cười rồi ôm chặt lấy cậu. Bà cũng rất nhớ cậu, trước kia chưa lấy chồng ngày nào cũng nói chuyện với cậu, nay cậu đi bà ở nhà cũng sắp tự kỷ rồi a.

" Jungkook con mau vào nhà đi. "

Ông Jeon ngán ngẩm nhìn hai mẹ con, mới chỉ xa nhau có mấy tuần mà giống như xa nhau mấy năm vậy.

" Hai đứa sao rồi? tính khi nào có cháu cho ba mẹ bồng. "

Bà Jeon nhìn hai đứa con trước mặt hỏi, cưới nhau cũng không phải là lâu nhưng là những cặp vợ chồng khác thì hiện tại đã có tin vui rồi, còn với con trai và con rể bà thì hiện tại vẫn chưa có chút động tĩnh gì. Có chút thất vọng.

" Tụi con còn nhiều thời gian mà mẹ. "

" Nhưng hai thân già này cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. "

" Tụi con tính năm sau. "

Jungkook lúc này mới lên tiếng, có hai người bất mãn, còn một người lại cực kì ngạc nhiên.

" Cái gì mà năm sau, tính để ta và mẹ con già chết sao? "

" Không phải mà, chỉ là hiện tại vợ con còn nhỏ nên cũng chưa thể chăm con được. "

" Con không cần lo, dì Na thừa sức chăm vợ con nhé. "

Anh khác quá, trước mặt ba mẹ cậu và ba mẹ anh lại cực kì quan tâm cậu vậy mà khi không có mặt mọi người lại hoàn toàn khác.

Mọi người nói chuyện một hồi sau đó cùng nhau vào ăn tối. Có cậu và anh ông bà Park cười không ngớt.

Em ước anh đối tốt với em là thật, chứ không phải là giả.

Em ước em là người đến trước, là người được anh yêu hết lòng.

Em ước chúng ta cưới nhau là vì tình yêu, chứ không phải là hợp đồng.

Em ước người anh yêu là em, không phải là cô ấy.

Em ước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro