21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc chuyến công tác đầy mệt mỏi ông Jeon cuối cùng cũng được trở về nhà. Một tin cực kì quan trọng đang chờ đợi ông tại nhà.

" Tôi sắp được làm ông rồi. "

Vừa nghe bà Jeon nói cũng giống như ông Park cứ như đứa trẻ mà nhảy cẫng lên.

" Ông đừng có phản ứng lố lăng vậy chứ. "

Bà Jeon ánh mắt chán ghét mà nói, lại không nhớ tới hôm qua mình còn lố hơn cả ông Jeon.

" Lát sang chơi với thằng bé không? "

" Được được, dù sao thằng bé ở nhà một mình cũng rất buồn. "

Ông Jeon hỏi bà Jeon liền gật đầu lia lịa, đúng là ý hay.

" Cậu lại hút thuốc à? "

Hoseok hôm nay không có việc nên tới công ty của Jungkook chơi, vừa bước vào phòng thì thấy Jungkook châm điếu thuốc lá thì hỏi.

" Thì sao? "

" Hiện tại Jimin đang mang thai mùi khói thuốc sẽ có hại cho em ấy. "

Hoseok rất tự nhiên mà ngồi xuống còn thuận lợi rót cho mình tách trà ấm.

" Cậu tự lo cho mình đi. "

" Tôi bỏ rồi. "

Jungkook lúc này vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó lại trở về vẻ mặt lạnh nhạt. Jung Hoseok theo Jungkook cảm thấy có thể nói là rất hay hút thuốc.

" Tại sao? "

" Taehyung em ấy không thích mùi thuốc lá. "

Jungkook mỉm cười, Hoseok là một người cực kì sát gái hơn nữa còn rất hay hút thuốc vậy mà sau khi có được Taehyung cái gì cũng từ chối. Taehyung đã khiến cho Hoseok dừng chân.

" Nghe nói quán bar mới có thêm người mới, tối nay tôi và cậu cùng đi. "

Vẫn muốn thử lòng bạn thân của mình giọng Jungkook còn có vẻ hào hứng.

" Cậu đi mình đi. "

Cũng chẳng biết từ khi nào Hoseok đã không còn hứng thú với những việc như vậy nữa. Trong mắt Hoseok hiện giờ chỉ có Kim Taehyung.

" Sợ Taehyung không cho đi sao? "

" Không có hứng. "

Hoseok nói rồi nhấp một ngụm trà, gái gú là phù du chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi.

" Từ ngày có Taehyung cậu khác thật. "

" Nếu cậu yêu ai đó thật lòng, cậu có thói quen hút thuốc và mùi thuốc khiến người ấy khó chịu và nhíu mày một chút cậu liền cảm thấy nó không còn ngon nữa. Cậu luôn muốn dành thật nhiều thời gian cho người ấy, cưng chiều và đặc biệt đừng trang điểm đôi mắt của họ bằng nước mắt, đôi tai của họ với những lời nói dối, hoặc trái tim của họ với một vết thương. "

" Hoseok. "

" Hử? "

" Chúc cậu hạnh phúc. "

Khác với mọi ngày hai người không còn nói những câu sắc bén với nhau nữa mà là tâm sự mỏng.

Jimin mang thai ba tháng đầu nên ốm nghén là điều hiển nhiên vậy mà ai kia cứ lo lắng gọi hết người này tới người kia.

" Con không cần lo, mang thai tháng đầu thì ai cũng vậy thôi. "

Bà Jeon nhìn đứa con trai mình không nhịn được mà cười sau đó giải thích cho anh hiểu. Ngày thường thông minh vậy mà mấy thứ cơ bản vậy mà cũng không biết gì.

" Có hại đến sức khỏe không mẹ? "

" Không sao hết. "

" Hay là con đi học khoá massa mẹ và bé. "

Jungkook vừa nói xong mọi người đều nhìn anh sau đó ai cũng tán thành.

" Phải đó con đi đi. "

" Biết chăm Jimin một chút cũng tốt. "

" Chăm em bé cho Jimin nó bớt mệt. "

" Cứ học đi để công ty ba quản giúp con. "

Anh thấy cũng rất có lý, học những thứ ấy cũng không phải vô nghĩa. Ví như đêm khuya em bé khóc mà cậu thì đang mệt dì Na lại về rồi thì ngoài anh là chỗ dựa ra thì cũng không còn ai. Vậy nên trong ngày hôm đó Jungkook đã thành công đăng ký học tại nhà.

Từ ngày cậu có thai căn biệt thự vốn ít người nay ngoài cửa ra vào lại chật kín giày dép.

Vì hiện tại con trai dì Na đang bệnh nặng nên dì đã nghỉ phép dài dài để chăm sóc con trai mình, nên hiện tại việc chăm sóc Jimin đều là do Jungkook đảm nhiệm.

" Con cũng nên tìm hiểu về những gì tốt và không tốt cho mẹ bầu đi. "

" Phải đó. "

" Để mẹ tìm giúp việc mới chăm sóc Jimin thời gian này, để con chăm sóc đúng là không yên tâm. "

" Không yên tâm gì chứ con chăm em ấy rất tốt là đằng khác. "

* Tít... tít *

Bà Jeon vừa bắt máy giọng Jungkook từ bên kia đã rất lo lắng.

" Mẹ, Jimin bị táo bón rồi. "

Bà Jeon không học khoa y vậy mà cứ có việc gì anh cũng đều gọi cho bà.

" Con chăm thằng bé kiểu gì? Không phải nói chăm tốt là đằng khác sao? "

" Con chăm tốt mà, không để em ấy thiếu chất gì luôn. "

" Mày cho thằng bé ăn những gì. "

Bà Jeon lúc này hơi hoang mang, nếu là cho đủ chất rồi mà vẫn bị táo bón thì chỉ có thể đến gặp bác sĩ bà cũng bó tay rồi.

" Cá hồi, trứng, dầu gan cá, thịt nạc, thịt bò, thịt lợn. "

" Rau đâu? "

Bà Jeon lúc này té ngửa, đúng là con trai bà chăm con dâu rất tốt nhưng là nên thuê người về chăm sóc cậu vẫn là lựa chọn tốt.

" Phải rồi, con quên mất. "

Vậy là trong ngày hôm ấy căn nhà của anh và cậu có thêm người giúp việc mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro