5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi trên ghế làm việc, trong đầu lại nghĩ tới hôm qua mình làm cậu bị bỏng. 'Là do cậu ta tự chuốc lấy.'_ Trong đầu thầm nghĩ sau đó lắc đầu vài cái để không phải nghĩ tới chuyện kia nữa.

Lại nhắc tới Yuri cô hầu như đã ngắt liên lạc với tất cả mọi người. Ngay cả Euna cũng không thể liên lạc cho cô.

" Yuri cậu đâu cần phải làm vậy! "

Hai người đang call video y nhìn cô bất mãn mà nói. Cũng đâu cần phải làm vậy với người mình yêu, giống như hai người đang tự hành hạ nhau vậy.

" Cậu không hiểu được đâu, vì yêu anh ấy nên tớ mới phải làm vậy. "

" Cậu không thấy mình rất ngu ngốc sao? "

" ... "

" Sao cậu không giành lại Jungkook? "

" Hả...? "

Cô bất ngờ mà mở to mắt, có phải cô nghe nhầm không?

" Hả gì? Cậu đến trước cậu ta ba, bốn năm đấy! "

" Nhưng mà... anh ấy đã có vợ, tớ không thể làm người thứ ba được. "

" Không phải Jungkook rất yêu cậu sao? Người không được yêu mới là người thứ ba. "

" ... "

" Tại sao cậu không cho anh Jungkook một cơ hội? Cũng giống như cậu tự cho chính mình một cơ hội vậy. "

" Tớ biết cậu thông minh nên nhất định sẽ hiểu những gì tớ nói. "

" ... "

" Cũng muộn rồi, cậu ngủ ngon. "

" Cậu cũng vậy. "

Hai người chúc nhau một hồi sau đó tắt máy. Không phải cô không hiểu ý y mà chính là cô không thể làm như vậy.

Jimin đứng trong phòng bếp khoé miệng lại không ngừng cong lên. Dì Na thấy vậy liền cất tiếng hỏi.

" Con yêu Jungkook đến vậy sao? "

" Con... con không có. "

" Con không cần giấu dì a, dì nhìn là biết, giống như hôm nay con biết cậu ấy về liền mỉm cười không ngớt. "

Dì Na cười cười mà nhìn cậu. Dì Na chăm sóc cậu từ nhỏ, sau này cậu lấy chồng dì cũng sang ở cùng để tiện chăm sóc cậu. Vì vậy dì nhìn liền ra tâm tư của Jimin.

" Con... con cũng không biết tại sao, nhưng... vừa nhìn đã yêu. Giống như yêu từ cái nhìn đầu tiên vậy. "

" Dù sao thì cũng chúc hai con hạnh phúc! "

Dì Na cười cười, dì biết Jungkook đối với Jimin như thế nào. Dì biết anh chẳng hề yêu cậu, bản thân thực muốn giúp nhưng lại chẳng thể giúp được gì.

" Jimin, con mau ăn đi, đồ ăn nguội cả rồi. "

Cậu ngồi trên bàn ăn đợi anh về, nhưng đã hơn một tiếng trôi qua cậu vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.

" Con đợi Jungkook về cùng ăn chung, dì cứ ăn trước đi, không cần đợi cùng con đâu. "

" Dì không có đói, chỉ là đồ ăn nguội cả rồi con ăn sẽ không còn ngon nữa. "

20 giờ...

21 giờ...

22 giờ...

Cùng ăn một bữa cơm thôi, khó khăn đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro